Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 182: Ký Tên Ly Hôn 3

Trong lòng đau như dao cắt, sao cô đi tin?

Cô chỉ tính được Cố Trạm Vũ sẽ không làm gì với cô, ít nhất phương diện thân thể anh ta không được, nơi ăn cơm lại là chỗ náo nhiệt, bên ngoài đều có thể nghe thấy tiếng cười nói ở những ghế lô khác.

Cô không tính được, Cố Trạm Vũ sẽ đánh lại chủ kiến của cô.

Đã từng yêu nhau chân thành, đã từng cảm thấy quen thuộc như thế, quen thuộc nụ cười nhăn mày của anh ta, quen thuộc tính cách của anh ta, cho dù sau này anh ta thay đổi, luôn làm tổn thương cô tận xương tủy, nhưng Vân Khanh chưa bao giờ có khoảnh khắc cảm thấy, Cố Trạm Vũ sẽ nảy sinh tâm tư hại cô, từ tận đáy lòng cô cho rằng, Cố Trạm Vũ ngoại trừ phụ nữ ra, là sẽ không tổn thương cô.

Nhưng giờ phút này, có phải sự phá vỡ tàn khốc không?

Hai con ngươi trắng bệch kia khiến Cố Trạm Vũ bàng hoàng, nỗi đau và thù hận trong lòng tê dại, không ngừng đan xen vào nhau.

Anh ta liên tiếp lóe lên suy nghĩ, anh ta muốn khiến Lục Mặc Trầm lâm vào thất bại! Lục Mặc Trầm vắt óc tìm mưu kế đối phó cô như thế, vì Vân Khanh, anh ta chỉ dùng Vân Khanh tới vả mặt anh!

Còn Vân Khanh, anh ta!

Bây giờ ông ngoại cho anh ta mượn 3 tỷ, Cố Trạm Vũ rất hiểu, đây là một trợ lực cũng là một áp lực, anh ta không còn đường rút lui, nhất định phải thắng thầu của Bạch Thịnh, mới có thể ăn nói với ông ngoại.

Anh ta ấn mi tâm, giọng nói như kẹt ở cổ họng, hét lên với người dần dần biến mất ở cánh cửa bí mật, “Làm như đã nói! Động đến một cọng lông của cô ấy, anh coi chừng!”

“Chủ tịch Cố, đó là hiển nhiên.” Người nọ cười nhạt một tiếng, chợt đóng cánh cửa bí mật lại,

Đáy mắt Cố Trạm Vũ xám xịt trống rỗng, ngồi đơ rất lâu, cảm thấy hai chân lạnh ngắt, nhắm mắt lại là ánh mắt cuối cùng Vân Khanh nhìn anh ta lúc bị bắt đi vừa rồi.

Đôi mắt người phụ nữ này luôn lạnh lùng, giờ phút này, lạnh lẽo tới tận đáy lòng anh ta.

Anh ta đá văng ghế dựa ra, chậm rãi đứng dậy, mở chai rượu đỏ bên bàn, đứng uống sạch một chai, ra khỏi nhà hàng, tự mình xuống lầu lái xe, trên đường bị kiểm tra ra uống rượu lái xe, Cố Trạm Vũ cười lạnh lùng, mặc kệ, trực tiếp trở về căn hộ trung tâm thành phố.

Quý Chỉ Nhã chờ trong căn hộ, thấy anh ta người đầy mùi rượu, vẻ mặt tái nhợt trở về, vô cùng thân thiết bước lại gần, hỏi, “Giải quyết rồi?”

Cố Trạm Vũ không nói lời nào.

Quý Chỉ Nhã đỡ anh ta tới bên cạnh sofa, nhếch mép cười, “Thế nào, vẫn không nỡ?”

Một tiếng xoảng, một chiếc ly vỡ ở bên chân, Quý Chỉ Nhã hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của anh ta, cô ta bĩu môi, nói thầm câu gì đó, đi tới ban công phòng ngủ, ra ngoài gọi điện thoại, “Mẹ, Vân Khanh bị bắt đi rồi, nhưng theo tính tình Cố Trạm Vũ, không có chuyện lớn gì, anh ấy vẫn là không nỡ. Con đang nghĩ, Mặc Trầm đã làm giám định huyết thống, đó có nghĩa là chuyện xấu Vân Khanh cũng là sớm muộn, không bằng chúng ta thừa dịp lần này, mượn tay người, làm triệt để chút. Đúng lúc Mặc Trầm đi công tác bên ngoài, có thông thiên nữa thì tay cũng không duỗi tới trời.”

Bạch Vũ Linh bên kia im lặng, chỉ là thở nặng nề, rất lâu sau mới lên tiếng, “Cứ làm theo ý con đi, nhưng nhất định phải cẩn thận trong cẩn thận.”

......

Lục Mặc Trầm kết thúc công tác trước một ngày, về nước, cũng không báo cho ai biết.

Trong lòng mơ hồ có cảm giác nặng nề, lại có chút khẩn trương, sau khi từ sân bay lên xe, trực tiếp đi thẳng tới nhà Tần Luật.

Tần Luật đặt báo cáo giám định trước bàn.

Lục Mặc Trầm lật thẳng tới trang cuối cùng, độ giống nhau 99,9%, là quan hệ mẹ con.

Con ngươi đen láy sâu xa của anh co rụt lại, vừa chấn động vừa thản nhiên, nhìn Tần Luật với ánh mắt bình thản, Tần Luật bị nhìn đến kỳ lạ, trong lòng lại không ngốc, nhíu mày nói, “Nút thắt cậu bán, bây giờ có thể nói chưa?”

Lục Mặc Trần mím môi cong lên, gọi một cuộc điện thoại, A Quan bên ngoài cầm một phần kết quả giám định khác bước vào.

Anh đặt hai phần kết quả lên bàn, “A Luật, cậu đoán xem phần nào là của Quý Chỉ Nhã?”

Tần Luật không nghi ngờ điều gì khác, gõ phần giám định của mình.

Lục Mặc Trầm nhìn anh ta, bật cười.