Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 140: Em Và Quý Chỉ Nhã Là Chị Em?

Lại bị ngạt thở, ngay cả khi vì ý chí sống sót, cô cắn lưỡi anh ra máu, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ hung tợn như vậy, đè hơi thở hổn hển của cô: “Ở chỗ tôi mà em bướng cũng không có ích gì. Nếu em không thể mạnh hơn tôi, vậy thì em sẽ bị anh ép! Đừng trách tôi nói nhiều, bình thường tôi cũng không nói như vậy.”

Vân Khanh dần dần ngừng giãy giụa.

Anh hút chất dịch ngọt ngào của cô, cảm thấy cô cứng đờ như khúc gỗ, giống như một con búp bê bị hỏng. Anh thở gấp, mồ hôi thấm nhanh trên trán, cơ thể từ từ nóng lên. Anh kìm nén, bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lau vết máu bên miệng cô: “Bây giờ, em có thể từ từ nói chuyện được chưa?”

Vân Khanh ngẩng đầu nhìn, đêm vẫn đen như vậy nhưng cô lại thấy rõ ràng đường nét đáng sợ của anh.

Cô bất động, thân thể run rẩy tập trung sức lực.

Bất ngờ trong một giây tiếp theo, cô dùng sức lực cuối cùng như một con mèo ốm, nhắm thẳng vào mặt anh ta rồi đấm đá dữ dội.

Cô gọi, cô hận, cô mắng, tiếng khóc truyền khắp núi rừng, cô hơi điên cuồng mất kiểm soát.

Lục Mặc Trầm bị cô đánh nên lùi về sau, không ngờ người phụ nữ đó hung dữ đến mức đá vào ống chân anh đến mức đau đớn. Anh cúi người xuống và khịt mũi, âm thầm nhanh chóng tóm lấy cô, giữ chân cô gác lên che phía trước xe, cô giống như một tiểu cường bất tử, khóc lóc kêu gào muốn liều đánh nhau với anh, nhiều lần dao động. Tối nay anh vốn đã ăn món pín ngầu, nụ hôn vừa rồi đã vất vả, lúc này đúng thật là tức giận mà.

Anh đẩy cơ thể nhỏ nhắn của cô xuống, anh đè người lên, cúi đầu ngậm dây thắt lưng của bộ lễ phục, hạ thấp môi, đột nhiên xâm phạm khiến cô im như thóc.

Nhân lúc cô khom mình, Lục Mặc Trầm nghiến răng nghiến lợi: “Ép tôi làm một lần đêm đó có phải không? Em còn muốn kiềm nén? Tôi đây không ngại! Em cho rằng em cãi nhau với tôi thì em có thắng?”

Vân Khanh biết, biết là cũng không giúp được gì. Nhưng cô không thể chịu được nỗi đau trong lòng.

Không cách nào tưởng tượng một người đàn ông dù đã làm chuyện sai trái vẫn có thể cưỡng ép cô một cách tùy tiện và luôn cứng rắn như vậy.

Hôm đó an ủi cô, Lục Mặc Trầm nấu ăn cho cô, giống như một giấc mơ, rốt cuộc bản chất nào mới là anh đây?

Cô cứu mình thoát khỏi miệng anh, run rẩy lật ngược cổ áo váy che lại, nhìn bầu trời đầy sao lạnh lẽo, cô khẽ khóc: “Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Lục Mặc Trầm, anh để cho tôi trở thành tiểu tam, khiến tôi làm điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình. Tôi hận bạn, tôi cũng trở nên ghê tởm chính bản thân mình. Anh không có quy tắc nhưng tôi có quy tắc làm người. Bây giờ, tất cả đều bị hủy hết rồi!”

Lục Mặc Trầm nhíu mày, dáng vẻ đau lòng khi thấy cô hồn bay phách lạc, trái tim anh thấy mơ hồ.

Anh vòng tay qua eo cô, nâng cô lên, một tay đút vào túi quần, kiềm nén sự căng thẳng của mình, khẽ kéo quần áo của cô một chút rồi ủ rũ nói: “Chỉ cần em tốt hơn là được. Đừng có ngoan cố như lúc này. Chính vì biết tính ngoan cố của em nên mới không cho em vào cuộc. Đôi lúc suy nghĩ của em quá cực đoan.”

Vân Khanh nhìn về phía lông mày lạnh lùng và sắc bén của anh rồi nói: “Đừng có đừng hoàng như vậy, tôi vốn không hiểu tâm lý đàn ông. Anh dám nói anh che giấu sự thật là không có ý dẹp chuyện cho yên thân sao? Chỉ cần tôi không phát hiện, anh sẽ không chủ động nhắc chuyện anh đã kết hôn.”

“Tôi chưa bao giờ cố ý che giấu cuộc hôn nhân của mình.” Lục Mặc Trầm động trái cổ, nhìn cô nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm: “Huống hồ, cuộc hôn nhân của tôi và cô ấy khác với những gì em tưởng tượng.”

“Đây là cái cớ mà mọi kẻ gian dối thường dùng.” Vân Khanh khẽ cười lạnh.

“Anh ở trong lòng em, không tránh khỏi một chữ xấu phải không?” Sắc mặt anh u ám, anh cúi thấp người sát vào chóp mũi của cô. Anh thất vọng: “Nói xem anh bẩn thế nào? Thật lòng mà nói chỉ có em thôi, toàn bộ công sức đều ở người em, tôi không oan? Em nghĩ tôi có bao nhiêu người phụ nữ? Sao tôi sinh ra đã ngậm thìa vàng, em tưởng tôi từng nấu cơm cho vài người phụ nữ sao?”

Anh rất tức giận, bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Vân Khanh chỉ cảm thấy buồn cười và thê lương: “Vậy sao? Tôi có nên cảm ơn tính mưa nắng và sự dịu dàng thỉnh thoảng quan tâm của anh sao? Sau đó thì ở trong biệt thự mà anh tặng, chờ anh lâu lâu mới đến một lần? Xin lỗi. Tôi không làm được.”

Lục Mặc Trầm u ám xấu xa: “Nhất thiết phải nói lời khó nghe vậy sao?”