Khi Lục Mặc Trầm bước xuống từ cuộc họp của Cục Công thương, người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên chiếc Bentley màu đen.
Thư ký Tống nhỏ giọng nhắc nhở: “Chủ tịch Lục, vừa rồi ông cụ gọi điện đến.”
Anh nhíu mày, ậm ừ, không thèm để ý.
Nhóm người quay trở lại văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tòa nhà Thịnh Thế, nơi người trợ lý đã đợi rất lâu.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác ngoài, kéo cúc áo để lộ một vết xước nhỏ màu đỏ, lờ mờ trên áo sơ mi.
Thư ký Tống và trợ lý đã đợi từ lâu nhìn thấy anh cũng không nói gì.
Lục Mặc Trầm gõ lên bàn.
Trợ lý lập tức báo lại: “Cô Vân hôm qua mới về, bị Cố Trạm Vũ gây phiền phức, nhưng không có mâu thuẫn gì.”
Người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc, đối diện với cửa sổ lớn sát sàn: “Đã cãi nhau vụ gì rồi?”
“Cũng không khác những gì chủ tịch Lục đoán.”
Lục Mặc Trầm kêu Thư ký Tống đưa điện thoại, anh gọi lại, giọng không nóng không lạnh mà hét lên: “Cha.”
Ông cụ Lục có giọng nói thâm trầm và uy nghiêm, sau khi nói một tràng, Lục Mặc Trầm vẫn nhắm mắt lại, cuối cùng mới nói: “Con sẽ tranh thủ về. Cửa của Lục thị và Thịnh Thế đang mở rộng. Cháu trai như con có rảnh thì có thể đến tìm ông.”
Ông cụ Lục nói: “Tiểu Vũ cũng không phải làm bộ. Con lớn lên với nó thì cũng đừng so đo. Nó có thể cảm thấy xa lạ, còn ngại.”
“Làm sao có thể so đo?” Lục Mặc Trầm cười, anh liếc mắt nhìn cái gạt tàn: “Còn có hội nghị trực tuyến, con cúp máy trước.”
Không đợi ông cụ nói thêm nữa, anh đặt điện thoại lên bàn, tiếp tục hỏi trợ lý: “Cô ấy không tiết lộ gì về chuyện tối hôm đó với Cố Trạm Vũ?”
Bảo vệ được phái tới lúc đó ở gần đó, điện thoại đang mở, trợ lý nghe thấy Vân Khanh và Cố Trạm Vũ cãi nhau, anh ta bèn trả lời: “Cô Vân có vẻ rất kiêng kỵ nói tên anh ra.”
Sợ chủ tịch Lục tức giận, trợ lý cũng không nhiều lời.
Vẻ mặt thâm trầm của người đàn ông không thể phân biệt được anh tức giận hay không, anh gật đầu nói: “Tôn trọng ý của cô ấy.”
Anh không lộ mặt để xử Cố Trạm Vũ, trước tiên theo ý của cô. Nếu cô muốn vạch trần, anh sẽ có cách vạch trần.
Kết quả, đúng như anh dự đoán, cô làm mọi cách để che giấu, người phụ nữ nhỏ bé có da mặt mỏng, xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ tự trách bất an, khiến mình xấu hổ mà thôi.
Còn anh chính là “nỗi xấu hổ” mà cô không muốn nhìn trực tiếp.
Lục Mặc Trầm nhướng mày: “Cố Trạm Vũ muốn điều tra hôm đó, A Quan, đi vạch trần cô gái nước ngoài để Cố Trạm Vũ hỏi han cho rõ.”
“Chủ tịch Lục, làm vậy có hơi mạo hiểm không?” Người đẹp nước ngoài vốn là được chủ tịch Lục tạm thời tìm đến, như vậy có đáng tin hay không?
Người đàn ông xoay xoay tàn thuốc, trầm giọng cười nói: “Anh không muốn tiêu tiền sao? Chơi trước đi, tránh để anh làm phiền cô ấy. Sau đó đi tống tiền ông cụ.”
Bên ngoài văn phòng có tiếng nói vang lên, thư ký thứ hai mở cửa nói nhỏ: “Chủ tịch, là anh Tần.”
Lục Mặc Trầm hơi ngạc nhiên, khi anh ngước mắt lên thì dáng người thanh tú thẳng tắp đã bước vào, anh ta mở miệng định nói, nhưng khi nhận thấy có điều khác lạ thì anh ta ngừng lại.
Tần Luật không có xông vào tòa nhà văn phòng, lúc này cũng vậy.
Nhưng sau khi cửa văn phòng đóng lại, đôi mày sạch sẽ của người đàn ông nhìn thẳng vào Lục Mặc Trầm rồi trầm xuống.
“Sao lại tới đây?” Lục Mặc Trầm đứng lên, chân dài bước đi tốc độ, chớp mắt đã đến trước mặt anh, còn mỉm cười nữa.
Đôi tay cực kỳ mảnh mai và sạch sẽ của Tần Luật nắm chặt thành nắm đấm vung tới!
Lục Mặc Trầm híp mắt, nghiêng đầu chỉ để tránh tay anh ta.
“Đôi tay bảo hiểm ngàn triệu, anh muốn bị phế hả?” Anh ta cười.
“Cậu rốt cuộc đã động vào em ấy!” Tần Luật cũng là cao 1m6, tập thể dục quanh năm, nhưng năng lực dịu dàng phủ toàn thân, sức mạnh che đi vóc dáng, làm cho đôi tay phi thường vô cùng.
Tuy ở trước mặt Lục Mặc Trầm, loại hình không như nhau, anh ta tuyệt đối không nịnh bợ được.
Nhưng Lục Mặc Trầm thực sự cảm nhận được cơn tức giận đó.
Lại thêm vài hiệp, Lục Mặc Trầm bình tĩnh tránh tay của anh ta, đánh vào ngực và chân của anh ta. Cuối cùng Tần Luật đánh đến khóe miệng của anh.
Có chút máu đổ, Lục Mặc Trầm nhướng mày, bộ dáng vạm vỡ của người đàn ông thần bí, 6 chiêu đã ép chặt cổ Tần Luật.
Hai người thở hổn hển, Tần Luật lãnh đạm đỏ bừng mặt, ánh mắt lạnh lùng: “Lục Mặc Trầm, cậu đúng là một con sói. Cậu chỉ quan tâm đến thú tính tước đoạn, còn nhân tính thì sao?”
Lục Mặc Trầm nhíu chặt mày như dao bén, trời sinh sự lạnh lùng ẩn dưới đáy mắt, cười thật chân thật: “Phụ nữ dựa vào nhân tính, sẽ không bao giờ có được. Người đàn ông trời sinh là kẻ cướp đoạt.”
“Tôi nói tình huống của cô ấy là khác!”
Tần Luật làm sao biết đó là anh?
Hôm qua, khoa Phụ sản của Bệnh viện Bắc Nhân đã ra thông báo nghiêm cấm các bác sĩ sử dụng phòng khám riêng.
Lúc đó Tần Luật đang họp trong phòng viện trưởng, nghe được báo cáo tình cờ hỏi thăm, giám đốc khoa phụ khoa báo cáo rằng bác sĩ Tô Gia Ngọc đã cho một người bạn khám riêng.
Tần Luật không hiểu nổi, tình huống gì mà cần phải khám phụ khoa?
Ban đầu chắc chắn anh ta đã nghi ngờ Cố Trạm Vũ, dù sao họ cũng là vợ chồng.
Tuy nhiên, Cố Trạm Vũ đã ở trong bệnh viện quậy hai ngày qua và hỏi Vân Khanh đang ở đâu. Chuyện này do anh đứng sau trấn áp viện trưởng.
Nếu Vân Khanh và Cố Trạm Vũ có quan hệ vào đêm đó, Cố Trạm Vũ sẽ lao đến với cô ấy vì điều gì?
Điều đó chứng tỏ Vân Khanh là cùng với người đàn ông khác!
Và hôm nay lại thấy dáng vẻ Vân Khanh bước đi mệt mỏi và đau khổ ......
Tần Luật tức giận nói: “Anh chỉ lo sung sướиɠ, anh có nghĩ đến tương lai em ấy sẽ phải chịu đựng những gì chưa? Đây là hôn nhân của em ấy, anh không trân trọng em ấy, chỉ biết đòi lấy.”
Lục Mặc Trầm không quan tâm, nhìn anh ta chằm chằm: “Tôi dám muốn cô ấy thì sẽ không để cô ấy bị gán tội đi lạc lối. Với khả năng này thì không có lén ăn cái quái gì? Chỉ biết ăn mà không biết thu dọn, đó là lưu manh kém cỏi nhất. Loại lưu manh như tôi, ăn xong cũng khắc phục hậu quả. Sau này chuyện của cô ấy tôi lo hết.”
“A Luật, về phương diện phụ nữ, không có khiêm nhường.”
Lục Mặc Trầm giương môi cười khẽ, bổ sung câu này mà không thèm để tâm.
Anh tàn nhẫn, độc ác từ trong xương, tối hôm đó anh ôm cô lên sân thượng, trong lúc trốn, anh hôn nơi nhạy cảm nảy nở của cô, cô choáng váng không biết điện thoại đang đổ chuông.
Nhưng anh đã thấy màn hình hiển thị: Sư huynh.
Tần Luật đã gọi cho cô vào đêm hôm đó, Lục Mặc Trầm thừa nhận anh đã bị kích động.
Liên tưởng nếu anh không xuất hiện, Tần Luật lại gọi điện, liệu cô có phải đến gặp Tần Luật để nhờ giúp đỡ không? Hay là ngay từ đầu đã định tìm Tần Luật giải quyết?
Cơn giận xông lêи đỉиɦ đầu, anh không còn lý trí.
Vốn chưa hạ quyết tâm muốn cô như vậy, nhất thời buông lòng trắc ẩn, anh ôm cô bên cạnh, từ từ xuyên qua cô!
Đánh dấu ấn riêng của mình, trong suốt nhiều thời đại, đây luôn là bản năng và sự kiêu hãnh của động vật đực.
“Tôi không hoàn toàn tức giận cậu vì cưỡng đoạt, cũng sẽ không nhất thời chán ghét vì em ấy bị cậu chiếm lấy. Mặc Trầm, xuất phát điểm của tôi khác với cậu. Cậu tìm kiếm du͙© vọиɠ, tôi tìm kiếm trái tim. Nhưng Vân Khanh, cậu thật sự không thể động vào …... Lẽ nào cậu không cảm thấy cô ấy giống ai sao? Cậu có biết cô ấy là ......” Đát mắt Tần Lộ sâu kín, anh ta thở dài: “Tôi nói cho cậu biết, là tự cậu chuốc lấy phiền phức! Có chánh thất cậu không trân trọng, cứ phải động vào em ấy, tới lúc đó thì có chuyện đáng xem rồi!”
Giống ai?
Lục Mặc Trầm trầm ngâm một thoáng, nhắm mắt lại nhìn Tần Luật, anh ta đang nói ai vậy?
Đó là chuyện trước đây sao? Trí nhớ thật sự dài như vậy sao?
Lục Mặc Trầm không cảm thấy như vậy.
Nhưng anh không phủ nhận, có lúc nhìn Vân Khanh, thỉnh thoảng nhìn nghiêng thì có lúc giống như anh ta nói.
Có lẽ đây là lý do tại sao anh vô thức chú ý đến tấm ảnh trên bảng tên của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc đó Thẩm Thanh Dự hỏi anh ở hành lang bệnh viện, tại sao anh không trả lại bảng tên cho cô?
Anh mơ hồ mong chờ lần gặp sau.
Nhưng tình cảm đặc biệt dành cho Vân Khanh có thật sự bắt nguồn từ sự giống nhau của người phụ nữ đó?
Lục Mặc Trầm lại nghi ngờ.
Anh có lúc cảm thấy, có lẽ anh chắc là quen biết Vân Khanh từ lâu, loại ảo giác này.
Tần Luật không biết anh đang nghĩ gì, trên đường tới có gọi điện cho anh. Anh thực sự rất cay cú tới đó để hỏi chuyện trải nghiệm của Mặc Trầm với một người phụ nữ lần này trong khách sạn nảy sinh quan hệ.
Tần Luật ngầm thừa nhận là đúng rồi nhắn vài câu.
Đằng kia khóc lóc nghe thật tội nghiệp.
Anh có ích kỷ hay không cũng không sao. Anh rốt cuộc là muốn bảo vệ Vân Khanh. Nếu đυ.ng phải Mặc Trầm, sau này Vân Khanh sẽ rất đau khổ, huống chi còn có một quả bom như vậy.
Hai anh em đều im lặng, Tần Luật thấy điện thoại đổ chuông, anh ta xoay người lại: “Lão nhị, ích kỷ ham muốn hại cho người khác, anh biết lợi và hại mà.”
Trên tầng 5 của khu trung tâm mua sắm trong thành phố, có một trung tâm vui chơi và đào tạo lớn dành cho trẻ em.
Vân Khanh bước qua cửa, bước vào liền nhìn thấy túi sữa nhỏ trong bộ đồ vét ca rô, ngồi cao quý lạnh lùng trên ghế ở cửa.
Ghế hơi cao, chân cậu bé ngắn nên cố nhấc chân lên thì lâu lâu lại bị ngã.
Thập tứ đã ở bên cạnh giúp Cát Cát, thỉnh thoảng gác chân lên.
Thấy cô đi vào, Thập tam rống lên, ngồi thẳng người, Thập tam ngoan ngoãn lui sang một bên, bộ dáng lạnh lùng của Cát Cát đã bày sẵn.
Vân Khanh chỉ vờ như không nhìn thấy hai cậu nhóc lúng túng, nhướng đôi mày mỏng, mỉm cười đi tới: “Tiểu minh tinh điện ảnh từ đâu đến vậy, đẹp trai và phong độ quá.”
“Hừ!” Cậu bé bụ bẫm đắc ý chơi xấu, móc tay nhỏ bé xuống, trợn trắng mắt liếc cô một cái: “Bổn thiếu gia ngày thường không thích sặc sỡ, một khi ăn mặc thì sẽ là tiểu vũ trụ đẹp trai!”
“Đúng vậy, làm dì choáng muốn ngất đây.” Vân Khanh âu yếm bóp khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn.
Cậu bé thở hổn hển, buông lỏng tay và bỏ chân ra. Người ta có thể tưởng tượng một búi thịt toàn bộ chồng lên chân Điệp Nhị lang sẽ khó khăn như thế nào.
Vân Khanh ôm cậu xuống ghế, cậu nhóc im lặng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đột nhiên hai tay che lấy chim nhỏ chạy nhanh vào toilet: “Đều tại người phụ nữ chậm chạp như dì hại con ngồi mãi một chỗ. Hu hu …… Con không thể nhịn tiểu được rồi!”
Vân Khanh giật mình, bỏ túi xuống ôm lấy cậu: “Cố nhịn chút, Thập tam, dì cởϊ qυầи cho con ……”
Còn chưa kịp định thần thì vừa bước lên bậc cửa nhà vệ sinh, ống quần của Vân Khanh đã nóng ran lên, trên mặt đất có tiếng lộp bộp, sau đó là mùi lạ lạ thoang thoảng trong không khí …...
Cậu bé ngẩn người, sảng khoái giải phóng ra, lại ngẩng đầu nhìn cô.
Vân Khanh bất lực ......
Thập tứ ở sau lưng hét lớn: “Cát Cát, anh cũng giống như lão Lục. Bà nội nói khi còn bé lão Lục đã tè dầm đến năm 6 tuổi, anh còn một năm đó.”
Vân Khanh: “…...”
Có lẽ là vì lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng, cậu bé bụ bẫm mạnh mẽ giẫy trong vòng tay cô, cắn chặt hàm răng trắng bóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, kéo quần áo của cô rồi giải thích với cô rằng: “Không liên quan tới con, tất cả là do cha truyền cho con. Bà nội nói hồi nhỏ cha xấu lắm, tè dầm cũng không thừa, đổ lên đầu chú nhỏ rồi lén giấu ga trải giường, ra lệnh cho mấy cô bé thích cha mang chúng về nhà giặt. Cha cho phép họ nắm tay của cha. Nhưng con thì không như vậy! Tiểu Vân Vân, con rất tận tâm, con chỉ đưa cho vυ' nuôi giặt ga trải giường thôi. Sau đó cho phép vυ' nuôi nắm tay con …… Sau này Tiểu Vân Vân phải giặt cho con, vậy, vậy con sẽ cưới dì về nhà ……”
Cậu càng nói thì càng ngượng ngùng cúi đầu, vừa xoa xoa hai ngón trỏ mũm mĩm vừa quan sát phản ứng của cô.
Vân Khanh kinh ngạc ho nhẹ một tiếng, ba người bị Lục Mặc Trầm làm cho bị sốc.
Còn nhỏ như vậy đã biết “cướp bóc hãʍ Ꮒϊếp”, chẳng trách bây giờ cây cổ thụ nghiêng vẹo ra nông nổi này …….