Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 88: Xin Tôi Cứu Cô

Lục Mặc Trầm vặn cổ sang trái phải, cô đau đến run cả người anh cũng mặc kệ.

Anh buông tay rồi rút điện thoại ra gọi: “Tạm thời không cần bác sĩ vào đây.”

Giọng người đàn ông vô cùng lạnh lùng như đánh thức Vân Khanh, kéo thần hồn của cô về. Đôi mắt nhắm nghiền của cô run rẩy mở ra, sợ hãi nhìn Cố Trạm Vũ.

Nhưng khuôn mặt góc cạnh khắc sâu, lạnh lùng và kiên nghị trước mặt không phải Cố Trạm Vũ.

Cô bối rối, mất một lúc sau cô mới nhận ra anh là ai.

Lục Mặc Trầm ……. Anh, sao anh lại tới đây?

Sao anh lại vào được đây?

Vân Khanh dụi dụi đôi mắt sưng húp, tầm mắt không được rõ nhưng cô vẫn nhìn về phía cửa.

Cửa đã bị đóng lại.

Cô thoáng nhìn thấy người đàn ông với dáng người thẳng đứng, ngồi trước mặt cô, trên cao nhìn xuống, cô rõ ràng là bị giày vò một cách tàn nhẫn.

Hôm nay anh áo khoác da, quần áo vừa người, chín chắn và nguy hiểm, hơi thở vô cùng lạnh lùng khó lường.

Tương tự, cô cũng thấy sợ.

Vân Khanh lết thân hình mềm mại của mình đến bên giường, cả người run rẩy muốn dốc hết sức rời khỏi đây.

Lúc đôi chân trắng nõn và mềm mại ra khỏi chăn bông, Lục Mặc Trầm nhìn chằm chằm.

Ngón chân cô chạm đất, như bông gòn, vội vàng rơi xuống.

Lục Mặc Trầm đưa tay, lạnh lùng nắm lấy một cổ chân của cô, kéo nửa người cô đổ ra sau ngay lập tức.

“A ……. Đừng mà …..” Vân Khanh ngoan cố chống cự, run tay đẩy anh!

Nhưng giọng nghẹn trong cổ họng không thành lời, giống như một lời thì thào tham lam. Cô dừng lại, xoa đôi lông mày đẫm mồ hôi, vẫn không ngừng vặn chặt bàn tay ấm áp của anh: “Anh đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào, tôi muốn đi, tôi muốn đi ……”

“Ai có thể chạm vào cô?” Sau khi anh đi vào, câu đầu tiên lại đầy lạnh lùng và châm chọc, nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, khống chế khuôn mặt của cô quay về phía anh. Anh nhìn lướt qua người cô không mảnh vải che thân đầy quyến rũ: “Chủ động hiến thân bị đá ra, sao vậy, còn chờ tên cặn bã đó quay lại hưởng phúc sao?”

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt.

Cô nhìn lên người đàn ông lạnh lùng và kiên nghị, cảm thấy ám ảnh: “Anh nói vậy là có ý gì? Sao anh biết mọi chuyện? Lục Mặc Trầm, anh …… anh vào khách sạn từ lúc nào vậy?”

“Tôi tới thăm cô. Sao lại thấp hèn đến mức này?” Đôi tay lớn của Lục Mặc Trầm không buông, tóc của cô bị siết nên đau.

Tròng mắt của người đàn ông tối lại, nhớ đến cảnh nhìn thấy trong CCTV, cô và Cố Trạm Vũ ăn tối, nói cười vui vẻ, tình cảm chân thành.

Cuối cùng bị hạ thuốc, cô cũng không nhìn ra là có phản kháng tuyệt vọng nào, lại đi vào phòng cùng Cố Trạm Vũ!

Anh nhịn bao lâu chính là muốn xem cô có thể đi đến bước nào?

Hơi thở của Lục Mặc Trầm lạnh như băng, anh nghiêng người, ánh mắt lạnh băng như muốn áp bức cô đến nỗi bốc hoả.

“Lão tử ba lần bốn lượt muốn cô không chịu, cam lòng trao cho tên cặn bã kia! Cố Trạm Vũ là cái thứ gì cô không biết sao? Cô không sợ bệnh sao? Vết thương trên người này đúng là đáng đời! Theo như tôi biết, hai người không gần gũi nhau nhiều năm rồi. Anh ta ngoắc tay, cô vẫy đuôi đi theo, thân thể cô cũng là để dành cho anh ta phải không?”

“Anh cứ nói như vậy thì chính là như vậy đi. Tôi không biết anh Lục có quyền gì mà tức giận …….. Tôi, tôi bị ra nông nỗi này cũng không cần anh Lục lo lắng.” Cô run rẩy vô cùng, có lẽ là vì quá tức giận. Đôi môi hồng nói ra lời này thật đáng thương nhưng cô không còn sức so đo với anh.

Đám người đàn ông này tại sao nhất định phải chế giễu cô vậy? Không sa đoạ cùng Lục Mặc Trầm là lỗi của cô sao? Cô làm sai gì sao?”

Thuốc trong người cô từ từ giày vò khiến cô hô hấp rất khó chịu, nhưng cô vẫn cố chấp chạy xuống giường, làm gì sợ phải leo trèo.

Điều này khiến người đàn ông bên giường tức giận, người phụ nữ chết tiệt, có lúc thật muốn gϊếŧ cô!

Trên thảm có thuỷ tinh bể, Lục Mặc Trầm quay người đi về phía cô, ra sức quăng cô trở lại giường, chăn hơi lộn xộn, cô rùng mình định dùng chăn che mình lại.

Đường nét khuôn mặt như lưỡi trượt băng của anh, động tác thô lỗ xé toạc mảnh vải hồng còn thừa, anh cởϊ áσ khoác da, lạnh lùng quấn lấy cô: “Sao, còn muốn chạy ra đường đợi người khác tới lượt sao?”

“Tôi đi bệnh viện ……” Vân Khanh thì thào rơi lệ, vô thức vặn vẹo thân thể khiến cô vô cùng khó chịu, thân nhiệt tăng cao.

“Thuốc đó cô không hiểu sao? Không cách nào bài trừ” Anh lau mồ hôi lạnh trên trán cô.

“Tôi đi bệnh viện, chắc sẽ có người cứu tôi …..”

“Nói không nghe phải không? Cô nghe đây, tối nay tôi xuất hiện rồi. Cô cần đàn ông để làm thuốc giải, tôi sẽ không để cô có cơ hội chạm vào người đàn ông khác!” Anh cúi người đè cô xuống đầu giường, giọng trầm thấp thật thà, có sức mạnh không thể cưỡng lại, ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm cùng vẻ tà mị mê người: “Tiếc cho cô hai lần, cô không trân trọng, vậy chuyện này không quá ba lần đâu!”

“Tôi bị Cố Trạm Vũ tính kế, không muốn lại bị anh cưỡng ép.” Vân Khanh nghiến răng, mồ hôi đầy người giống như mới đi tắm một lần, mang theo giọng thều thào không dứt, nhưng từng câu từng chữ lại diễn đạt rõ ràng.

“Đúng là đồ ngoan cố.” Người đàn ông rất lạnh lùng, bóp cằm của cô, mở miệng cắn cô, cô đau đến phát run nhưng lại bị đầu lưỡi làm cho thoải mái đến nỗi run lên mất kiểm soát. Anh mỉm cười, tính xấu lại lộ ra rồi: “Loại thuốc này mạnh, dù cô là gang thép cũng sẽ hoà thành nước, cố chấp đi, hoặc cô theo tôi, hoặc tim bị nghẽn mà chết tại chỗ.”

Vân Khanh nắm chặt ga trải giường, hai chân bị vết cắn vừa rồi giữ chặt lấy nhưng không phát ra tiếng.

Hai bên giằng co, người đàn ông vô cùng ung dung, thân hình cao lớn sừng sững, toát ra khí thế uy áp vô tận.

Vân Khanh ngày càng khó thở, bụng dưới nóng đến mức co rút bất chợt. Cô liều mình cắn chặt môi răng, từng hạt mồ hôi chảy ròng ròng.

Đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ, từ xa tiến lại.

Tiếng bước chân đó, Vân Khanh đã nghe qua 5 năm, cô rất quen thuộc …… Cố Trạm Vũ.

Anh ta quay lại ……. Phụ nữ?

Đồng tử co rút lại, hơi chậm chạp, cô không chịu đoán, không chịu suy nghĩ, mà thân thể háo hức hướng trên giường, nước mắt lưng tròng mà vỡ oà.

Lục Mặc Trầm nghiêng người xuống, khí chất mê người phủ lấy cô, anh khẽ nắm cổ tay cô, miệng giương lên nụ cười, đẹp trai như vậy lại còn tàn nhẫn: “Còn lựa chọn thứ ba, nằm ở đây nhìn anh ta và người phụ nữ khác làm, hoặc là một trận ba người cũng được, hửm?”

Anh nói ra suy nghĩ của cô, anh thế mà vô tình nói ra cho được.

Cô giống như người chết đuối, từ từ run rẩy, bất lực mà lắc đầu: “Không, không …… Tôi không muốn ……”

“Đồ cứng đầu, còn bướng nữa không?” Người đàn ông kiềm chế lửa giận trong mắt, thở phì phò dựa vào vành tai cô: “Ngoan, xin tôi cứu cô.”

“Tôi xin anh, tôi muốn đi ……. Lục Mặc Trầm, tôi không chịu được ……. Nhưng tôi không còn sức đi, hu hu ……” Tiếng khóc thống khổ và yếu ớt chạm vào trái tim mạnh mẽ của anh. Cô trong mắt anh thật đáng thương, khiến người ta không nhịn được mà muốn bảo vệ, nhưng lại muốn giày vò một phen!

Giọng cười thấp đầy độc ác, cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm cô lên một phát.

Trong nháy mắt cửa mở, anh di chuyển trong phút chốc, trời đất quay cuồng, Vân Khanh bị anh bồng lên sân thượng, cơ thể mềm mại ép giữa anh và bức tường, thân hình tháo vát của người đàn ông dính chặt lấy cô không chút khe hỡ. Còn bước chân cô hoàn toàn dựa vào sức ép của anh chống đỡ vào tường.

Hơi thở không thuộc về họ đã sớm vang lên trong căn phòng, giọng nói lộn xộn của một người đàn ông và giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ.

Tiếng lạch cạch giống như Cố Trạm Vũ làm bể đồ, gào thét khắp cả phòng: “Vân Khanh, cô đi đâu rồi? Cô ra đây cho tôi! Một phút không thấy thì lén đi với đàn ông rồi sao? Đồ hèn hạ …… Cô ra đây cho tôi!”

“Anh yêu à, đừng hét nữa, người ta chờ lâu rồi đó ……” Giọng nữ ỏng ẹo vang lên.

Tiếp theo là âm thanh quần áo sột soạt rơi xuống đất, trong phòng lập tức vang lên âm thanh hừng hực khí thế.

Đầu giường run run, phát ra tiếng kẽo kẹt, nụ cười run rẩy của người phụ nữ, tiếng thắt lưng da rơi xuống đất ......

Cố Trạm Vũ thở hổn hển và khàn khàn: “Để tôi xem cô sạch sẽ như thế nào ……”

“Anh thử đi …… thì không phải biết sao ……. Ôi …… anh yêu ơi, em sợ quá đi ……”

Giao tranh ác liệt vang dội mọi ngóc ngách trong phòng.

Sân thượng mở toang, gió đông lạnh lẽo thổi qua khuôn mặt Vân Khanh đau tê tái, những cơn gió khô khốc ấy cứ thế lấy đi nước mắt của cô, từng giọt trượt xuống và khô đi nhanh chóng, giống như cô đang bị một vết thương châm chích vậy, không biết đau nhiều hay là tê nhiều đây.

Chỉ cách nhau một tấm cửa kính, nghe rõ ràng như vậy, cô biết chính xác động tĩnh lớn đến mức nào và họ đang làm gì.

Âm thanh đó thậm chí càng khiến cho cơ thể trống rỗng bị hạ thuốc của cô càng thêm nóng vội. Cô bật cười, đây rốt cuộc biến thành bệnh thái gì đây, mọi thứ thật tồi tệ và điên cuồng ……

Anh ta có thể không kiêng nể gì. Một giây trước cô còn nằm trên chiếc giường này. Lúc này động tác của anh ta lại kịch liệt chuyển sang người của phụ nữ khác.

Còn cô rốt cuộc ……. Rốt cuộc, thủ tiết cái gì? Tính cố chấp của mình khiến cô bật cười, vô cùng bi thảm, vô cùng ngu ngốc.

Người cô nhẹ tênh, bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôn lên lan can trên sân thượng. Bầu trời đêm bị lay động bởi những vì sao lạnh lẽo và cảnh đêm neon bên bờ sông, làm nền cho khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai trước mặt, càng lúc càng giống cây thuốc phiện trong đêm đen. Đôi mắt anh mang theo nụ cười tà mị và vẻ điềm tĩnh, đôi tay mảnh khảnh của anh nhẹ nhàng vuốt đi mớ tóc rối bù trên mặt cô, nhìn cô nước mắt chực trào, anh mở bàn tay nhỏ bé của cô ra thì thấy hai vết máu ở trong giữa lòng bàn tay.

Anh cúi đầu hôn lên lòng bàn tay, Vân Khanh theo bản năng run lên, thân thể cứng ngắc của anh đột nhiên bao lấy cô.

Cô cảm nhận được sự cường tráng của cơ bắp trên người anh, cô run lẩy bẩy. Cô cần đàn ông, cần sức lực đó, chân càng lúc càng không tự chủ mà cuốn lấy anh, kịch liệt run rẩy.

Lục Mặc Trầm rõ ràng cảm nhận đươợc, đôi tay lớn của người đàn ông sờ vào thắt lưng giữa eo, nóng ran …… đôi mắt của người đàn ông dần dần lộ rõ nụ cười đen tối.

Đôi môi mỏng của anh cúi gần, thì thào cho cô nghe một câu: “Cái miệng nhỏ đúng là thành thật.”

Nước mắt cô càng tuôn trào dữ dội, còn gương mặt nhỏ nhắn nóng bừng bừng bừng.