Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 80: Cô Gọi Anh Là Cậu

Trong đại viện quân khu.

Ngôi nhà được chia làm ba tầng, theo phong cách uy nghiêm kiểm Trung Quốc, rộng rãi và lạnh lẽo.

Trong thư phòng ở trên tầng ba, Lục Phẩm Viện đứng ở giữa phòng, hai tay chống nạnh. Cô mặc một bộ váy rất tỉ mỉ, lông mày khẽ nhíu lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt hai người có vài nét tương tự.

Cô cười, lật từng trang sách: "Lão nhị, hôm nay quay về làm gì thế? Chẳng lẽ là muốn giữ mặt mũi cho ông cụ sao? Chị thực sự không hiểu rõ tâm tư của em, có phải là năm đó mẹ chị đổ cho em ăn trộm cái gì không? Bà ấy cũng thật là, năm đó suýt chút nữa bị hại chết, vất vả bao nhiêu năm mới tỉnh lại được, chẳng lẽ lành sẹo liền quên đau?"

"Đừng đoán mò." Lục Mặc Trầm nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dừng trên máy tính.

"Vậy ý của em là gì? Chẳng lẽ cứ thế để bọn họ vào cử?"

Lục Mặc Trầm nhìn chị cả, vẻ mặt không có chút cảm xúc nào, cũng không nói gì. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh mở miệng: "Vào đi."

Lục Phẩm Viện nhìn thấy người gõ cửa là trợ lý của anh, trong tay đang cầm một phần tài liệu. Người kia thấy cô thì khẽ chào một tiếng tiểu thư, sau đó lại do dự nhìn về phía bàn làm việc.

Lục Phẩm Viện để sách xuống bàn, lúc đi ngang qua bàn làm việc thì đột nhiên cúi đầu nhìn em trai: "Đợi lát nữa bọn chị đều nhìn ánh mắt em để hành động!"

Sau đó cánh cửa thư phòng nhẹ nhàng khép lại.

Trợ lý lúc này mới đặt tài liệu trong tay xuống: "Hai ngày trước ngài đi công tác nên bị trì hoãn, đây là thông tin đầy đủ của Vân Khanh.

Lục Mặc Trầm đúng là đã bảo trợ lý điều tra về Vân Khanh, lúc này đã có kết quả.

Nhanh chóng lướt qua tài liệu, cũng không có gì lạ. Chỉ là thì ra sau khi Vân Thừa Thư tái hôn thì cô đi theo cha, Lục Mặc Trầm ngẩng đầu: "Mẹ cô ấy và Vân Thừa Thư ly hôn rồi sao? Còn một chị gái?"

Trợ lý trả lời: "Hình như vẫn chưa ly hôn. Mẹ và người chị gái kia không có thông tin gì, họ đã rời khỏi Vân gia từ lâu rồi.

Lục Mặc Trầm không chú ý nữa, trọng điểm nằm ở cuộc hôn nhân của cô, anh nhanh chóng lật đến trang cuối cùng.

Trợ lý cho biết: "Phải mất rất nhiều thời gian mới điều tra được hôn nhân của Vân tiểu thư. Cuộc hôn nhân của vợ chồng cô ấy được giấu kín, khó khăn lắm mới biết được thông tin về chồng cô ấy."

Lục Mặc Trầm siết chặt tờ giấy trong tay.

Trợ lý thấy thế thì ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy sắc mặt u ám của ông chủ của mình. Con ngươi đen kịt, ánh mắt sâu thẳm, không nhúc nhích.

"Lục tổng?"

Lục Mặc Trầm đọc đến dòng chữ cuối cùng, ngón tay thon dài ném phần tài liệu lên mặt bàn, sau đó anh cầm một điếu thuốc.

Ánh mắt có chút ngạc nhiên và sững sờ, anh lật lại tấm ảnh ở trang cuối cùng. Người đàn ông trong ảnh và phần thông tin bên dưới khiến cho ánh mắt anh như phủ đầy sương mù lạnh lẽo.

Làm sao... Làm sao có thể như vậy?

Lục Mặc Trầm hung hăng hít một hơi thuốc, lông mày cau lại, ánh mắt khẽ nhắm.

...

Cố Trạm Vũ và Vân Khanh nói một số điểm chính, bên cạnh chiếc Lamborghini, chiếc xe Benz cũng dừng lại.

Cố Diệu Thành ngồi ở ghế sau, phân phó trợ lý ra sau lấy xe lăn, sau đó ôm Lục Nhu Hi xuống xe.

Lúc này, cổng khu quân sự mới chậm rãi mở ra.

Hai hàng lính gác lúc nãy đã thay ca, có mấy người từ bên trong đi ra, dẫn đầu là một người mặc quân phục, chắc là lão nhân viên hậu cần, quản gia của dinh thự này bây giờ.

Vân Khanh được Cố Trạm Vũ đưa xuống xe, bây giờ cô mới nhìn rõ Lục Nhu Hi. Lục Nhu Hi hôm nay nhìn không giống những ngày thường, tóc nhuộm đen, búi cao sang trọng. Làn da trắng trẻo, gần như có thể nói là tái hiện lại vẻ đẹp trong quá khứ.

Bà ta mặc một chiếc sườn xám tay trơn, còn tinh xảo hơn cả của Vân Khinh, vô cùng tinh tế và đầy phong thái.

Dáng vẻ như thế này thì dù không nói lời nào thì Cố Diệu Thành cũng cúi nhìn bà ta nhiều hơn, lại còn đắp chăn cho bà ta.

Lục Nhu Hi chế nhạo chồng, thì thầm: "Ông có nhìn nữa cũng vô dụng, thân dưới của tôi bị liệt rồi, không có khả năng làm tròn nghĩa vụ của người vợ, mấy năm qua ông vất vả rồi."

Vẻ mặt Cố Diệu Thành cứng đờ, vẻ mặt vô cùng xấu xí.

Lục Nhu Hi nhìn về hướng Cố Trạm Vũ, nói với Vân Khanh: "Trạm Vũ chắc cũng đã nói với cô rồi, tôi cảnh cáo cô, chú ý những điểm quan tọng! Thức thời một chút, nếu như hôm nay cô biểu hiện không tốt, ngày mai tôi sẽ hủy diệt Vân gia của cô. Sau đêm nay cô sẽ biết tôi có năng lực này hay không!"

Bà ta sau khi nhận cha thì sẽ một bước thành phượng hoàng.

Vân Khanh cũng lười để ý đến bà ta, quản gia đứng bên cạnh lên tiếng: "Tiểu thư! Lão gia đang chờ cô bên trong, hoan nghênh cô về nhà!"

Lục Nhu Hi ngẩng đầu, hai tay run rẩy, rốt cuộc cũng chờ đến ngày này. Bà ta ngạo mạn, cùng Cố Diệu Thành vào trong.

Cố Trạm Vũ đưa tay nắm lấy tay Vân Khanh, cô ngừng lại một chút, cũng không ngăn cản, cùng anh ta bước vào cánh cổng nghiêm trang. Bên trong là một đình viện rất lớn, sau khi đi ngang qua con đường treo đèn l*иg thì bọn họ đến được một ngôi nhà rộng rãi tráng lệ. Phòng khách rộng lớn, bậc thềm lát đá xanh, những cột trụ chạm khắc đơn giản nhưng vẫn có thể nhìn ra được sự sang trọng của một đại gia tộc.

Quản gia dẫn bọn họ vào, Vân Khanh nghe được một giọng nói từ trong phòng khách vọng ra: "Nhu Hi, con gái của cha!"

Cô đang định đưa mắt nhìn sang, đúng lúc này có tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống, một nhóm người, người đi đầu có cảm giác rất trầm ổn.

Thậm chí còn rất quen thuộc?

Lục lão gia mặc một thân quân trang, chống nạng đứng dậy, vươn hai tay nắm lấy tay Lục Nhu Hi. Sau đó quay người nhìn về phía cầu thang: "Phẩm Viện, Mặc Trầm, cha đang định gọi các con, mau xuống đây, xuống gặp chị cả của các con!"

Vân Khanh nghe thấy tên của người nào đó thì cả người chấn động, thậm chí cô còn nghĩ là mình nghe nhầm.

Cố Trạm Vũ nắm chặt tay cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, thì thầm: "Cười."

Vân Khanh chậm rãi ngẩng đầu, một đôi giày da xuất hiện trước mặt cô. Đôi chân dài của người đàn ông, một tay đút túi quần, thắt lưng đen, áo sơ mi màu xám, sau đó cô liền nhìn thấy được gương mặt đó.

Thực tế, khi nhìn lên, trong lòng cô dần dần sụp đổ.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Lục Mặc Trầm, trái tim cô vẫn còn bàng hoàng, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Anh cũng đang nhìn cô, từ trên cao nhìn xuống. Một tay đút túi quần, tay kia cầm một quyển sách. Đôi mắt dài và thâm thúy như không thấy đáy, lặng lẽ nhìn cô.

Nhìn đôi bàn tay của cô và Cố Trạm Vũ đang siết chặt, ánh mắt Lục Mặc Trầm hơi trầm xuống.

Thực sự là...

Vân Khanh ngẩn người, cảm thấy tim đập rộn ràng. Cô nghe được tiếng Lục lão gia giới thiệu: "Mặc Trầm, đây là con trai của chị cả Nhu Hi của con, tên là Cố Trạm Vũ. Trước kia vì mảnh đất đó mà Trạm Vũ cũng đã gặp chủ tịch Thịnh Thế là con rồi nhỉ. Còn đây là vợ của Trạm Vũ, con tên gì?"

Vân Khanh sững sờ, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi người Mặc Đình: "Chào ông, con là Vân Khanh."

"Vân Khanh? Tên rất hay. Sao lại còn gọi là ông như thế, con phải theo Trạm Vũ gọi ông là ông ngoại chứ." Lục lão gia cười to, lại nói: "Trạm Vũ, chào cậu đi. Mặc Trầm mới từ Mỹ về, con không biết thân phận của nó cũng là bình thường, từ nhỏ con cũng chưa gặp qua nó."

Cố Trạm Vũ cắn chặt răng, cũng thu lại sự lạnh lùng và ngạc nhiên, thấp giọng chào một tiếng: "Cậu hai."

Lục Mặc Trầm không nói gì, nhìn sang bên cạnh.

Cố Trạm Vũ siết chặt ngón tay Vân Khanh. Cả người Vân Khanh cứng ngắc, tim đập thình thịch. Cô phải ngẩng đầu lên coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu cô làm chuyện gì không thích hợp, tất cả mọi người sẽ nghi ngờ.

Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh đó.

Khi ánh mắt va chạm nhau, những bí mật trong lòng lại trỗi dậy, lúc anh hôn cô, trêu chọc cô, cưỡng ép cô, gần gũi cô... Tất cả đều hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh rõ ràng, cô càng muốn ngăn chặn thì bức tranh lại càng thêm rõ nét...

Cả người cô như đông cứng, cổ họng run lên, không biết tại sao số phận lại xoay chuyển kì lạ như vậy.

Tại sao chỉ trong chớp mắt, người đàn ông lúc nào cũng muốn ngủ với cô lại trở thành cậu của Cố Trạm Vũ?

Mà cô, cũng phải gọi anh là cậu hai.

"Cậu... Cậu hai." Cô không biết phải làm thế nào, tay còn lại bấu chặt vào lòng bàn tay, hoảng hốt lo sợ.

Người đàn ông đứng cách cô mấy bước trầm ổn nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng khóe môi khẽ nhếch lên, hờ hững gọi lại: "Cháu dâu,"

Màng nhĩ Vân Khanh như bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khẽ run lên.

Cho đến tận khi mọi người ra ngồi ở phòng khách, Vân Khanh vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Người nọ ngồi đối diện với cô, đôi chân dài vắt chéo, ngồi thẳng lưng, ba phần lười biếng bảy phần vững vàng, ngón tay gõ nhịp vào bên cạnh.

Âm thanh nho nhỏ như vậy lại rất vang vọng trong phòng khách rộng lớn.

Bởi vì không ai nói chuyện.

Lục lão gia uy nghiêm nhìn con trai mình một lúc lâu mới lên tiếng: "Sắp đến giờ rồi, sĩ quan Lý đưa Nhu Hi đi thay quần áo để nhận tổ tiên, chuẩn bị bái đường nhận họ!"

Lục Mặc Trầm nhíu mày, không nhúc nhích.

Lục Phẩm Viện và Lục Niệm Bắc ngồi ở bên cạnh lúc này đều đã đứng lên!

Lục Phẩm Viện ngẩng cao đầu, hai tay khoanh trước ngực, cười lạnh nói: "Cha, cha định để cho một người ngoài không rõ lai lịch nhận tổ tiên Lục gia? Cha hỏi xem tổ tiên Lục gia có đồng ý hay không? Họ hàng thân thích Lục gia có đồng ý hay không!"