Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 77: Cô Ấy Khen Ngợi Kỹ Năng Hôn Của Tôi

Trong thang máy, sự dây dưa quấn quýt mãnh liệt vẫn tiếp tục...

Vân Khanh bị nụ hôn của người đàn ông làm cho choáng váng, đầu lưỡi như lửa đốt, hơi thở mang theo mùi bạc hạ và hương vị đàn ông nam tính, khuấy động trong miệng cô.

Không ngừng trêu chọc, mυ'ŧ thật sâu, đuổi theo chiếc lưỡi né tránh của cô, làm cô hô hấp khó khăn...

"Ưʍ... ưn..." Khi anh mạnh mẽ lướt qua hàm trên của cô, cả người Vân Khanh gần như mềm nhũn, cô muốn giẫm lên chân anh nhưng đến cả ngón chân cũng run rẩy, gần như phải tựa lên người anh mới đứng vững.

Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo cô, người đàn ông khẽ nheo mắt, hổn hển thở dốc.

Khác với nụ hôn mạnh mẽ ở sơn trang tình thú lúc trước, đó là ôn nhu, dỗ dàng. Lần này anh rất lạnh lùng khốc liệt, giống như muốn rút sạch mọi hơi thở củ cô, mạnh mẽ tiến vào, bá đạo gặm nhấm cô, làm cô đau đớn. Đôi môi hồng của Vân Khanh cũng bởi vì bị tra tấn mà hơi sưng lên, ẩm ướt và rỉ máu.

Đến tận khi cô không thể hô hấp bình thường, chiếc cổ trắng sắp tái xanh thì Lục Mặc Trầm mới buông tha cho cô.

Vân Khanh hơi run rẩy, há miệng hô hấp. Chờ đến khi lấy lại được chút sức lực, cô nâng tay tát lên gương mặt đẹp trai của anh...

Người đàn ông giống như đã đoán trước, chuẩn xác bắt lấy tay cô: "Ngoài chiêu này thì cô còn chiêu gì khác không?"

"Thế ngoài chuyện dùng sức mạnh thì anh còn có thể dùng chiêu gì khác?" Giọng nói của Vân Khanh hơi lớn, hét thẳng vào mặt anh, đôi mắt trợn lên. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, bên cạnh còn đọng chút nước, nhìn vô cùng mê muội.

Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt xấu xa và u ám. Bỗng nhiên từ dưới chân truyền lên một cơn đau đớn!

Lục Mặc Trầm sầm mặt, bất ngờ không kịp đề phòng nên đứng không vững. Vân Khanh đưa ống tay áo lên lau miệng, nhìn chằm chằm anh hơi cúi người, ánh mắt tràn đầy tức giận: " Anh trút giận lên tôi thì tôi cũng sẽ làm lại! Lục tiên sinh đúng là một kẻ mặt người dạ thú, chỉ biết bắt nạt những người yếu đuối không chống lại được mình. Một gã đàn ông không biết xấu hổ, nói không lại thì lại làm xằng làm bậy, tôi cảm thấy đó là thói quen của anh rồi! Cách xa tôi một chút, đồ lão tài xế! Hôm nay cứ coi như tôi bị chó cắn..."

Cô tức giận lẩm bẩm, bực bội phất ống tay áo, vẻ mặt như một con thú nhỏ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Người đàn ông bị đau chân, đôi chân dài thẳng tắp, vẻ mặt u ám.

Trợ lý đi bên cạnh thấy anh đổ đầy mồ hôi, nhìn qua đã thấy đau: "Lục tổng, có cần tôi gọi bác sĩ khám cho anh không..."

"Lão tài xế có nghĩa là gì?"

Trợ lý: "..."

"Có nghĩa là hình dung Lục tổng có kinh nghiệm, giống như đã lái xe nhiều năm nên lái rất thành thạo... ý như vậy."

Lục Mặc Trầm nhìn qua trợ lý, suy nghĩ một chút: "Cô ấy khen kỹ thuật hôn của tôi tốt?"

Trợ lý: ... Không không không, cô ấy mắng anh là một kẻ dâʍ đãиɠ.

...

Vân Khanh vừa chạy vừa kéo mũ áo lên, vừa rồi có rất nhiều người trong thang máy nhìn được, bây giờ vẫn còn đang nhìn theo cô. Mặc dù rõ ràng cô bị Lục Mặc Trầm ép buộc nhưng cũng không chịu được những ánh mắt này.

Nhìn mấy ánh mắt tò mò thế này, không chừng còn tưởng cô và Lục Mặc Trầm ở trong thang máy diễn mấy cái phim cấp ba.

Đôi môi tê dại, cô tức giận chẳng tìm được phương hướng, nhanh chóng ngẩng đầu tìm toilet.

Ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước một cửa hàng túi xách xa xỉ.

Vân Sa khí chất đầy người, khác hẳn với lần trước. Từ đầu đến chân đều vô cùng hoàn mỹ, hiển nhiên là từ gà biến thành công, cô ta khẽ cười với quản lý cửa hàng, trên tay cầm một chiếc túi có logo Dior, cuối cùng còn nói thêm một câu: "Vẫn quy tắc cũ, tính vào tài khoản của Cố thiếu."

"Vân tiểu thư đúng là rất được Cố thiếu yêu thích, chúng tôi hâm mộ cô quá! Cố thiếu không những hào phóng mà còn khiến cho Vân tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp, nhìn làn da mềm mại này... Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa chúng tôi phải gọi Vân tiểu thư là Cố phu nhân rồi!""

"Nói nhảm gì đó." Vân Sa xấu hổ cúi đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt lóe lên.

Vân Khanh đứng đó, còn nhớ hồi Vân Sa mới gả cho Cao Kiện, đến cả Dior và Audi đều không phân biệt được.

Chớp mắt một cái đã có thể huênh hoang thế này...

Cô nắm chặt tay thành một nắm đấm lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ mềm mại của Vân Sa, lại cúi đầu nhìn dáng vẻ bình thường của mình. Vân Khanh lúc này chỉ muốn xông lên xé nát gương mặt đạo đức giả kia.

Thẻ đen trong tay Vân Sa là tiền của Cố Trạm Vũ, cũng là tiền của cô!

Nhưng mà cuối cùng cô không đi qua đó, có ý nghĩa gì cơ chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô chưa bao giờ tiêu tiền của Cố Trạm Vũ, bây giờ sắp ly hôn rồi, cô cũng không có ý định nhận tiền của anh ta. Anh ta có sa ngã đến mức nào, có muốn ở bên cạnh em họ cô hay không cũng không còn liên quan gì đến cô nữa rồi.

Vân Khanh xoay người vào toilet, vặn vòi nước rửa mặt, rồi lại mở vòi hoa sen. Cô định lau miệng mình cho thật sạch sẽ, nhưng lau một lúc nước mắt lại rơi.

...

Chiếc Lamborghini thắng gấp ở trước cửa trung tâm thương mại, nhân viên bảo vệ tiến lên thì bị gạt sang một bên. Bọn họ vẫn còn muốn lên ngăn cản, nhưng cơn giận dữ của người đàn ông này khiến bọn họ không dám tiến lên.

Vân Sa nhìn thấy Cố Trạm Vũ thì vui vẻ, nhỏ giọng gọi: "Anh rể, ở đây!"

Cố Trạm Vũ đi lên tầng hai, không thèm nhìn Vân Sa mà nhìn bốn xung quanh: "Cô ấy đâu?"

"Tốt hơn hết là em đừng lừa anh, Vân Sa!"

Giọng nói lạnh lẽo và ánh mắt âm hiểm khiến Vân Sa sợ đến mức không dám cười nữa. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp, cả người lại thơm phức, vậy mà anh rể cô ta lại không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

Vân Sa mím môi, nhớ lần trước đứng hôn anh ta ở ban công... làm anh ta tức giận. Hôm nay cô ta muốn lấy công chuộc tội, đồng thời vạch trần bộ mặt kinh tởm của Vân Khanh.

Cô ta đi trước dẫn đường: "Ở thang máy đằng kia, hai người họ củi khô bén lửa, trực tiếp dừng thang máy. Bây giờ nói không chừng đang ở trong thang máy..."

Vân Sa thông minh không nói tiếp nữa, nhìn sang sắc mặt Cố Trạm Vũ quả nhiên là đang tức giận đến đỉnh điểm.

Cô ta khẽ nhếch miệng cười, gọi quản lý: "Mau mở cửa thang máy."

Quản lý biết Vân Sa, vị này dạo gần đây rất hay mua sắm trong trung tâm của họ. Nếu như làm phận ý thì sợ sau này không thể hợp tác với nhau được nữa.

Người quản lý lấy chìa khóa khẩn cấp mở cửa thang máy, hai cánh cửa dần dần mở ra.

Vân Sa nhìn người đàn ông bên cạnh mình đang siết chặt hai tay, nhanh chóng mở miệng: "Anh rể, anh nhìn kĩ đi, em không nói dối, chị đúng là đã khiến chúng ta mở rộng tầm mắt, đúng là..."

Ding dong, hai cánh cửa mở ra, sắc mặt Cố Trạm Vũ lại không hề thay đổi?

Vân Sa chậm rãi nhìn sang bên đó, vẻ mặt cũng vô cùng ngạc nhiên, trong thang máy không một bóng người!

Cô ta thậm chí còn chạy vào bên trong, không gian này làm sao có thể trốn được cơ chứ? Vân Khanh và người đàn ông kia đâu? Làm sao có thể có chuyện này được!

Cố Trạm Vũ mím chặt môi, sâu trong đáy mắt hình như có chút thở phào nhẹ nhõm. Đôi chân dài sải bước, ép Vân Sa đang muốn ra ngoài vào trong, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng: "Vân Sa, tôi vừa nói thế nào? Cô dám vu khống cô ấy? Cô muốn chết có phải không?"

"Không! Anh rể!" Vân Sa sợ hãi nắm chặt ống tay áo của Cố Trạm Vũ: "Làm sao em dám nói dối anh cơ chứ? Loại chuyện này làm sao em bịa ra được, chính mắt em nhìn thấy, chính mắt em nhìn thấy! Chị lúc đó bị người đàn ông đẩy vào chỗ này, họ hôn nhau rất cuồng nhiệt, em vẫn đứng ở đây chờ anh đến, nhưng mà một lúc sau em lại đi đến cửa hàng bên cạnh...

Vân Sa giật mình, trong lòng ảo não vì mình bị cái túi xách kia thu hút, nhưng mà chỉ chạy qua mua một lúc, làm gì mất nhiều thời gian cơ chứ?

Vân Khanh và người đàn ông đó đánh nhanh thắng nhanh như vậy?

Hơn nữa, rốt cuộc là ai phát hiện ra? Sau khi bọn họ vào thì ấn thang máy thành thang khẩn cấp để không ai làm phiền. Nếu không phải Vân Khanh thì chính là gã đàn ông kia!

"Thế nào? Không nói được đúng không?" Cố Trạm Vũ nắm lấy cổ tay cô ta, giọng nói mất kiên nhẫn.

Vân Sa trợn tròn mắt, nhìn mấy người xung quanh: "Em thề là em không nói dối. Nếu anh không tin thì hỏi bọn họ, bọn họ lúc đó đều bị chị đuổi ra ngoài!"

Cố Trạm Vũ đảo mắt với trợ lý.

Trợ lý lập tức tiến đến hỏi, những người đó gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Người đàn ông kia thực sự khiến bọn họ tức giận.

Vẻ mặt Cố Trạm Vũ trùng xuống, sự may mắn trong lòng đã chuyển thành tức giận vô cùng.

Rất nhiều người nhìn thấy, chứng tỏ Vân Sa không nói dối.

Vân Khanh thực sự không biết xấu hổ như thế sao?!

Vân Sa thấy thế thì lại nói tiếp: "Anh rể, nếu anh muốn tận mắt kiểm chứng thì có thể đi tìm giám sát khu thương mại, bảo họ mở camera..."

"Cô tránh ra." Cố Trạm Vũ vô cùng u ám: "Cô có văn hóa không thế? Không được cảnh sát cho phép mà dám mở camera à?"

Mặt Vân Sa đỏ bừng.

Cố Trạm Vũ nhíu mày, lạnh lùng hỏi trợ lý: "Khu mua sắm này thuộc quyền quản lý của ai?"

Anh ta không thể tự tiện yêu cầu mở camera giám sát, chỉ có thể chào hỏi người quen ở cục cảnh sát.

Trợ lý lập tức gọi điện hỏi, sau đó vẻ mặt hơi ngưng trọng: "Cố tổng, khu thương mại này đã bị Thịnh Thế thu mua cách đây không lâu..."

Mối quan hệ giữa Thịnh Thế và Cố thị vô cùng nhạy cảm, không ít người trong giới kinh doanh nhìn ra hai nhà có vấn đề, nhất là mấy hạng mục gần đây.

Cố Trạm Vũ vuốt tóc, con ngươi lạnh lẽo. Bây giờ đang ở trong trung tâm mua sắm của Thịnh Thế, nhỡ đâu lưu lại nhược điểm gì thì sau này sẽ khá phiền phức...

Anh ta phất tay: "Mấy người các cậu đi từng tầng một, tìm cô ấy cho tôi!"

Dừng một chút, Cố Trạm Vũ nheo mắt nhìn trợ lý: "A Chúc, đi điều tra xem bây giờ Tần Luật đang ở đâu!"

Vân Sa nghe xong thì nhớ lại người đàn ông trong thang máy, dáng người cao lớn, bóng lưng nghiêm nghị, nhưng lại không nhìn rõ mặt, thì ra anh ta tên là Tần Luật?

"Anh rể, thì ra anh đã sớm biết người đàn ông bên ngoài của chị, cả tên cũng biết. Đúng vậy, cái tên Tần Luật này là gian phu..."

Cố Trạm Vũ không thèm để ý đến cô ta, nghiền nát điếu thuốc trong tay rồi xoay người bước đi.