Vân Sa vừa nghe thì kích động ngồi bật dậy, giọng yếu ớt cũng cho thấy sự vui mừng: “Là chuyện gì vậy mẹ?”
“Hừ! Bản thân giả bộ thuần khiết, con biết không? Cô ta sống chung với người đàn ông xa lạ! Mẹ cũng thấy đứa trẻ rồi, nhìn rất giống con tiện nhân đó! Xem ra chắc đã 5 tuổi. Con nói xem cô ta đã cắm sừng cậu chủ Cố bao lâu rồi? Đúng là lòng dạ thâm sâu mà!”
Vân Sa bất ngờ: “Không phải chứ ……”
“Sao lại không thể? Ngoài lạnh trong loạn, đúng là không biết xấu hổ. Mẹ có chụp ảnh rồi! Tuấn Tuấn, con mau lấy tấm ảnh ra …… Ây da, nhìn không rõ lắm! Tóm lại có một người đàn ông cao to thì đúng là không thể giả, trước mặt nhiều bà con họ hàng như vậy! Con gái, cô ta giở trò mượn đao gϊếŧ người. Chúng ta bây giờ báo chuyện xấu của cô ta cho cậu chủ Cố! Đúng rồi, cậu chủ Cố có tới thăm con chưa?”
Đôi mắt của Vân Sa u ám, cúi đầu nhìn vết sẹo không sâu trên cánh tay: “Anh rể đi công tác. Con xảy ra chuyện thì có đồng nghiệp lập tức báo ngay cho anh rể. Nói con sắp chết rồi. Anh rể chắc sẽ nhanh chóng quay về. Chuyện này nói qua điện thoại với anh ấy cũng không rõ. Mẹ à, chi bằng chúng ta làm như vầy ……”
Anh lái chiếc xe Bently về khu vường.
Lục Mặc Trầm đang ôm túi sữa nhỏ cho vυ' em, dỗ thằng bé tắm rồi ôm lên lầu.
Thập tứ bám theo anh nghe kể chuyện, một người đàn ông vất vả để làm việc, Lục Mặc Trầm xụ mặt đọc hết Công chúa Bạch Tuyết.
10 điểm, anh từ phòng trẻ con đi ra, đi đến phòng sách.
Vầng trăng lặng lẽ, phản chiếu những cành cây tàn của mùa đông ngoài cửa sổ, người đàn ông cởi ba cúc áo sơ mi, châm một điếu thuốc rồi cau mày.
Một lúc sau thì trợ lý đến.
Lục Mặc Trầm cắn điếu thuốc, hai tay ôm lấy bụng, thân hình mảnh mai dựa vào ghế giám đốc, anh trầm tư một lát.
Người mà anh luôn chú ý đến, còn những người khác thì anh lạnh lùng thờ ơ. Người phụ nữ đó, anh không hề để ý gia đình của cô, nhưng tối nay, quan hệ gia đình của cô cũng khiến anh chau mày.
Nhớ lúc đầu khi gặp cô, cô đứng trên đường lớn dưới trời mưa tìm cái chết. Cô đúng là chưa từng cười nhiều.
Lại nhớ đến lúc xe Bently rời đi, tiếng cười kỳ lạ của người phụ nữ mập mạp kia, còn có người đàn bà có chồng kia chế nhạo anh, không bằng chồng của cô ……
Lục Mặc Trầm gõ mạnh lên bàn: “Đi điều tra về Vân Khanh, gia đình, con người …… hôn nhân.” Trợ lý là thu ký riêng của Lục Mặc Trầm, và Tống Cẩn Chi có khác biệt một chút, làm nhiều chuyện riêng và chuyện quan trọng cho chủ tịch Mặc.
Trợ lý nghe ông chủ dặn dò như vậy thì hơi bất ngờ, vô tình nhìn sang người đàn ông mặt sắc như dao và trầm ổn kia.
Chỉ muốn cơ thể của một người phụ nữ thôi mà, điều tra gia đình cô, vô thức tìm hiểu cô, bước đi này không đúng lắm ……
Nhưng nhìn thấy ánh mặt sắc lạnh của ông chủ, trong lòng thấp thỏm.
Vân nhị thẩm phát ra tiếng động giống như hòn đá nhỏ khuấy động mặt hồ yên tĩnh, lại trở về yên tĩnh như cũ.
Không biết là bị Lục Mặc Trầm doạ cho sợ một phen hay sao. Qua vài ngày thì chung cư khá là yên bình.
Vân Khanh cũng tiếp tục đi làm. Còn về Vân Sa, vòng vo làm gì rất rõ ràng, tìm cái chết ư? Làm sao như vậy được?
Lúc đó cô vội gửi tin nhắn cho cha của Cao Kiện, là muốn nhà họ Cao coi sóc tốt con dâu của mình. Vân Sa lại bị mắng bị đánh. Sau đó còn diễn một vở kịch, coi như cũng ra tay nặng với bản thân.
Cuối cùng đối tượng chủ yếu là Cố Trạm Vũ, làm cho Cố Trạm Vũ vô cùng chán ghét Vân Khanh.
Đáng tiếc, tính cách của cô như thế nào, Cố Trạm Vũ không phải không biết.
Vân Khanh cũng chờ điện thoại “khởi binh vấn tội” của Cố Trạm Vũ.
Cũng sắp đến tháng 12, nhân lúc có ít bệnh nhân, điều này cũng có liên quan đến cuộc sống vào mùa đông.
Buổi chiều, Vân Khanh đang kiểm tra tài chính thì xem qua tình hình kinh doanh 3 tháng. Cô trợ lý đứng bên ngoài hét vào: “Chị Vân, có đăng ký!”
Vân Khanh uống một ngụm nước, mặc áo blouse trắng, vắt bút đi ra ngoài, nụ cười giương trên khoé môi: “Tiểu An, là bệnh nhân nào muốn ……”
Tầm mắt của cô đột nhiên ngưng lại, chớp chớp mắt.
Đối diện ghế sofa của phòng chờ, vô cùng phô trương, hai bảo vệ đứng bên cạnh, ở giữa có một người phụ nữ mặc vest ngồi giữa, nhan sắc rất tốt, xem ra đã hơn 30 tuổi.
Mà cô gái trẻ mang cặp sách đi đến phía cô, cột tóc đuôi ngựa, gương mặt ngọt ngào, không phải Lục Tây Tây đây sao?
“Bác sĩ? Chị là chuyên gia tư vấn phải không? Chào chị, lần đầu gặp ……”
Vân Khanh nhìn vẻ mặt hoạt bát và kiêu ngạo, lập tức nhận ra ngay đây có thể là một con thiêu thân.
Người phụ nữ nho nhã đứng dậy khỏi ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng, là một người mạnh mẽ: “Tây Tây, không có lễ phép gì hết. Chào cô, bác sĩ, con gái tôi đến khám bệnh. Ở đây có tư vấn về mặt tâm lý phải không?”
Vân Khanh đoán không sai, hai mẹ con nhà họ Lục.
“Mời sang bên này.” Cô mỉm cười.
Một đám người đi đến phòng khám, người phụ nữ cau mày ngồi xuống: “Bác sĩ, thật ra không dám giấu, con gái tôi lúc trước từng bị một đám con trai dồn vào một góc tối, thực hiện tội ác, thực hiện hành vi da^ʍ ô. Sau đó con bé cứ nằm mơ thấy ác mộng, tôi bắt đầu không coi trọng chuyện đó. Nhưng thành tích của con bé xuống cấp, người cũng thay đổi, không thích xã giao. Nói ở trường thì sợ nói chuyện với con trai, cảm thấy ghê tởm, cũng không nói chuyện với các bạn học nữ, sợ người khác coi thường con bé. Con bé khóc quấy lên muốn gặp bác sĩ, tôi không còn cách nào khác, cô xem thử nên chữa trị như thế nào?”
Vân Khanh gật đầu, quay sang phía cô gái nhỏ không nói gì, ánh mắt sắc bén: “Loại bệnh này có thể nhẹ hoặc nặng, nhưng tôi thấy tình trạng của quý thiên kim vẫn …..”
“Bác sĩ! Chị không thể nhìn vẻ ngoài được! Tình hình của em rất nghiêm trọng đó! Con trai cách em 1m là em bắt đầu buồn nôn, chị không phải chuyên chữa trị sức khoẻ tâm lý sao? Chị phải cứu em đó!” Lục Tây Tây nằm dài trên bàn bắt lấy tay của Vân Khanh. Mẹ Lục không nhìn thấy phương hướng, khẽ chớp mắt thè lưỡi nhìn Vân Khanh.
Trong lòng Vân Khanh biết rõ nhưng chưa lên tiếng, vẻ mặt của Lục Phẩm Viện buồn bã: “Bác sĩ, con gái tôi chưa từng chịu khổ, chưa từng bị doạ. Nếu con bé lớn lên không thích con trai, hoặc là vì ám ảnh chuyện này mà hướng đến đồng tính, tôi không cách nào chấp nhận được, cô nhất định phải chữa khỏi cho con bé.”
Nghe câu nói này của mẹ, Lục Tây Tây càng nắm chặt tay của Vân Khanh: “Mẹ à, mẹ vận việc thì về trước đi, con sẽ phối hợp điều trị với bác sĩ! Mẹ để tiền lại là được rồi!”
Lục Phẩm Viện viết một tờ chi phiếu đưa cho Vân Khanh, gật đầu rồi, tính khí ngay thẳng dũng cảm, trầm ổn có hơi giống với Lục Mặc Trầm.
Không hổ là gen di truyền khí thế bá đạo của nhà họ Lục.
Vân Khanh nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô ta đi ra, rồi lại cúi đầu, mặt lạnh nhìn cô gái đắc chí kia: “Lục Tây Tây, em nói thật đi, em có mục đích gì đây?”
“Người ta quả thật là có chướng ngại tâm lý mà.” Lục Tây Tây nằm dài ra bàn, lấy lòng cô: “Tiền mẹ em đưa chị rồi. Sau này thứ 6 hàng tuần em đến đây chữa trị, chị Vân, có được không?”
“Vân Dật thứ 6 cũng không về đây.” Vân Khanh nói xong câu này thì đứng dậy.
Vẻ mặt cô gái kinh ngạc: “Em cũng đâu tới tìm anh ấy! Anh ấy mắng em không biết xấu hổ gì em tới tìm anh ấy làm gì? Em cảm thấy chị Vân tốt bụng, hiếm khi em thấy có người thuận mắt, em muốn kết bạn với chị!”
Tâm tư đó không đủ để Vân Khanh để mắt đến, trong lòng cô vừa tức vừa buồn cười. Kế hoạch cua trai của nha đầu này đúng là cẩn thận, không đi đường vòng rình rập, đổi sang tấn công người thân.
Cô chau mày hỏi: “Sao em biết chị là bác sĩ? Đừng nói Vân Dật nói em biết. Chị hiểu tính cách của tên nhóc đó, với người không quen thì rất lạnh lùng.”
Bị vạch trần suy nghĩ, Lục Tây Tây xoắn xoắn tóc đuôi ngựa rồi bĩu môi: “Được rồi. Em thừa nhận, ở chung nhà với cậu hai và Thập tứ, cô ấy nói muốn giúp Thập tam theo đuổi chị. Em đúng lúc đi trước một bước, em muốn theo đuổi em trai chị thôi, cùng chia sẻ tài nguyên ……”
Vân Khanh muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong. Lục Tây Tây cũng mới 16 tuổi, tâm trí được bảo vệ đúng là ảo tưởng đáng yêu, so với Thập tứ cũng không hơn là bao.
Bản thân và Lục Mặc Trầm đang cố gắng vạch rõ ranh giới, nha đầu Lục Tây Tây lại không buông tha cho Vân Dật.
Đúng là oan gia ……. Vân Khanh đột nhiên nhớ đến, Lục Mặc Trầm có biết tâm sự của cháu gái mình không, có khi người đàn ông phúc hắc đó còn âm thầm ủng hộ nữa chứ?
Nhưng đúng là rất lộn xộn, Vân Khanh thở dài, nhìn sang nha đầu tràn đầy tự tin: “Khuyên em đừng có lãng phí thời gian và sức lực nữa. Vân Dật chính là viên đá khó gặm, trẻ con bướng bỉnh, tính tình kiêu ngạo, trong mắt chỉ có lập trình thôi …..”
Đang nói thì điện thoại của cô reo lên, Vân Khanh cúi đầu nhấc máy nghe: “Gia Ngọc? Có chuyện gì sao?”
“Khanh Khanh! Cạu mau đến bệnh viện Bắc Nhân đi! Xảy ra chuyện rồi, cha cậu ……. bị đám người của nhị thẩm vây quanh. Nói cậu bên ngoài có người đàn ông khác, còn ở chung, còn sinh một đứa con gái riêng! Cha cậu bây giờ sắp tức chết rồi. Bắt lấy tôi kêu tôi gọi ngay cho cậu, muốn hỏi rõ ràng với cậu là chuyện này có phải sự thật hay không? Cậu mau tới bệnh viện đi!”
Sắc mặt của Vân Khanh lập tức thay đổi, cha của cô bị bệnh tim!
Cô chộp lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài, chạy đến ngoài lầu thì nhớ đến hôm nay cô tới một mình không lái xe theo.
Lục Tây Tây nhanh chóng đuổi kịp, thấy cô có việc gấp thì nói: “Chị Vân, em có xe của nhà, em gọi tài xế đưa chị qua đó. Chị tới đây đi!”
Hai chân của Vân Khanh mềm nhũn, chưa kịp nói gì thì đã lên xe cùng Lục Tây Tây.
Tài xế vượt đèn đỏ trên đường, xe của nhà họ Lục cũng có giấy thông hành, không có cảnh sát giao thông cản trở, sau 20 phút thì Vân Khanh đã đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Vân Dật đã kịp đến, đang giận dữ mắng nhóm người của nhị thẩm, bất thình lình muốn ra tay với Vân Dật. Vân Khanh chạy vào, che chắn cho Vân Dật phía sau. Sợ em ấy thật sự ra tay, Vân Tuấn không phải đối thủ, có khi phải vào đồn cảnh sát nữa.
Cô tức điên lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt của nhị thẩm: “Quậy chỗ tôi cũng không nói gì. Cha tôi có bệnh tim! Bà không có lương tâm và giới hạn làm người sao? Chú hai, chú và cha tôi là anh em ruột, vì giấc mộng gào vào hào môn mà các người tán tận lương tâm ư! Nói đi, ai ra chủ ý này vậy? Vân Sa có phải không? Ức hϊếp tôi không được thì ức hϊếp một người già bị bệnh, biết cha tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ lòng đau như cắt có phải không?”
Thần sắc của Nhị thẩm thoáng chút sợ hãi, ngược lại cổ họng the thé: “Cô chuyển đề tài gì vậy? Lẽ nào cô có con gái riêng và có tình nhân không phải sự thật? Tấm ảnh này là chứng cứ rành rành. Anh hai, anh nhìn cho kỹ, đây chính là cô con gái ngoan mà anh dạy dỗ đó. Cho nên anh đừng trách Sa Sa nhà tôi. Con bé không đυ.c khoét tường gì, là cậu chủ Cố bị Vân Khanh làm cho đau lòng thấu xương. Hai người từ từ đi vào dòng sông tình yêu thôi! Ngược lại cô con gái này của anh, anh nên coi chừng cho tốt vào, không biết liêm sĩ, làm xấu mặt nhà họ Vân! Anh khuyên con bé nên nhanh chóng ly hôn với cậu chủ Cố đi. Sa Sa chúng tôi cũng sớm nên có danh thận thuộc về con bé rồi. Vì nhà họ Cố đâm chồi nảy lộc, không giống loại người cẩu thả tuỳ tiện, gả vào nhà họ Cố 5 năm cũng không sinh được một đứa!”
“Đủ rồi! Được ……” Sắc mặt của Vân Thừa Thư trắng bệch, tay che lấy ngực, khoé môi run rẩy không nói nên lời.
“Cha ……” Vân Khanh chạy đến đỡ lấy tay của ông ấy. Vân Thừa Thư lộ ra biểu cảm thất vọng trong đáy mắt. Ông ấy tức giận gạc tay của con gái: “Có phải là sự thật không? Con có phải thật sự đã sinh con ở bên ngoài hay không?”