Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 61: Cô Ấy Giấu Người Đàn Ông Lạ Trong Phòng

Vân Khanh đã bị đánh ngất. Tuy là né nhanh nhưng khoé miệng vẫn còn đau âm ỉ, rõ ràng đối phương có dùng sức.

Cô nghiêng mặt qua nhìn lần nữa thì thấy rõ ràng là có người tới.

Sự hoảng sợ trong lòng bị cơn giận thay thế, nghĩ cũng không nghĩ, tay kia đã tát vào mặt của người kia.

“Tuấn Tuấn!” Người phụ nữ cầm đầu kêu lên và lao về phía Vân Khanh với ánh mắt dữ tợn: “Đồ tiện nhân nhà cô, cô dám đánh con trai tôi!"

Vân Khanh lạnh mặt rồi cười: “Tôi có thô như con buôn như cô. Thím hai, có đánh con trai của cô không thì không phải vấn đề, lúc nãy người kéo tôi ra cũng chính là anh ta!”

“Vân Khanh, cô nói gì vậy? Mẹ, đừng nghe cô ta nói nhảm. Con người cao lớn như con đánh cô ta một trận thì không thành vấn đề! Đánh cô ta để trút giận cho chị!”

“Hừ, Vân Thừa Quân, gọi họ hành thân thích của ông đến đi, đập chết người phụ nữ xấu xa này!”

Vân nhị thẩm đứng chống nạnh do có cậu con trai mập mạp đỡ hộ, đá tới tấp và kéo tóc của Vân Khanh, còn chửi bới và hét ầm lên: “Cho cô bức tử Sa Sa nhà tôi này! Sa San có bản lĩnh khiến cậu chủ Cố cho con bé vào nhà. Cô ghen tức và giậm chân có phải không? Cô lại lén gọi cho nhà họ Cao sau lưng con bé. Cha của Cao Kiện độc tài khét tiếng, dẫn theo một đám người đến công ty của Sa Sa làm loạn, chửi con bé là hồ ly tinh quyến rũ anh rể mà ruồng bỏ chồng, còn đánh con bé, khiến cả công ty ai cũng biết! Hại Sa Sa xém chút là tự sát! Ha ha …… Vân Khanh, cô không được chết tốt đâu. Con bé nói sao thì cũng là em họ cô. Trái tim của cô đúng là làm từ nọc rắn mà! Không chịu được khi con bé được cậu chủ Cố yêu thích, không chịu được khi thấy con bé leo lên đầu cô, cô bèn mượn đao gϊếŧ người? Tôi nói cho cô nghe. Nếu Sa Sa có mệnh hệ gì, tôi liều mạng với cô. Cậu chủ Cố cũng sẽ không buông tha cho cô đâu!

Trong phòng khách, túi sữa nhỏ quan sát thấy có gì đó không đúng, chân ngắn cọ vào ghế, quay đầu: “Lão Lục!”

Chung cư này không lớn, Lục Mặc Trầm đứng trên sân thượng cũng nghe thấy tiếng cãi nhau. Anh ừm một tiếng, dập điếu thuốc, sải đôi chân dài đi về phía giữa nhà, đôi tay lớn ngăn cô gái điên cuồng đứng trước cửa, nhíu chặt đôi mày rậm: “Hãy nghe trước đã.”

Thập tứ rất nóng lòng: “Nhưng Tiểu Vân Vân lúc nãy mới hét toáng lên!”

Bát ca cũng ngẩng đầu lên, tứ chi phát triển sẵn sàng tư thế, nhìn về phía chủ nhân.

Lục Mặc Trầm đanh mặt lại, chuyện nhà của cô, anh không tiện can thiệp, nhất là anh chỉ là người đàn ông xa lạ đang ở nhà của cô lúc này.

Tính cách của cô không giống những người phụ nữ bình thường.

Đang lúc suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một tiếng va chạm mạnh.

“Lão Lục!” Túi sữa nhỏ hét lên.

Lục Mặc Trầm ôm cô gái, nghe tiếng thét của Vân Khanh bên tai, xem xét tình thế rồi lập tức đi sang đó.

Tóc tai của Vân Khanh bù xù, trên cổ còn hằn một vết đỏ nữa. Cô xua tay chửi bới thô bạo: “Các người dám thử xem! Tạt giọt máu chó nhà người khác, tôi có thể gọi cảnh sát bắt hết các người. Một đám người không có ý thức pháp luật! Đến chỗ tôi quậy sao? Có nể mặt không đây? Chẳng lẽ Vân Sa không quyến rũ anh rể và không phản bội chồng mình sao? Cô ta muốn chết thì chết, đừng lôi tôi vào! Tôi là một nạn nhân, tôi cũng nói người nhà Cao Kiện cũng là nạn nhân, điều đó là hợp tình và hợp pháp! Các người có quậy đến tòa án thì phí cũng không hề rẻ! Chú hai, vậy tôi không khách sáo đâu. Chú đưa gia đình chết tiệt của chú đi đi!”

“Bà mẹ cô còn ở đó cứng miệng! Đọc nhiều sách thì giỏi lắm à, dùng pháp luật đàn áp chúng tôi. cha, mẹ, đem máu chó tạt lên mặt cô ta đi!”

“Đúng!” Vân nhị thẩm dùng sức đè khuỷu tay của Vân Khanh, sau đó hét lên: “Nào các cô, mau tạt đi! Cô gái bị thôi chồng này muốn Sa Sa cắt đứt giấc mộng hào môn của chúng tôi, tâm địa độc ác, đập chết cô ta …… A!”

Vân nhị thẩm đột nhiên rú lên đau đớn, mọi người nhìn thấy thân hình béo ục ịch của cô ta.

Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn trên cánh tay Vân Khanh đột nhiên biến mất, trong đống hỗn độn chỉ thấy cánh tay cường tráng của một người đàn cường tráng nhô ra khỏi cửa, cơ bắp rám nắng, trang nhã đến mức dường như không dùng lực.

“Đau quá đau quá ……” Tiếng hét của Nhị thẩm càng ngày càng đau đớn.

Vân Khanh lập tức phản ứng, cô quay đầu thì thấy một người đàn ông cao to với vẻ mặt đanh lại. Tay kia của anh ôm lấy eo cô với tư thế bảo vệ.

Nhất thời mọi người đều ngẩn ngơ, cánh cửa cọt kẹt bị một chú chó đá mạnh, mở ra một không gian mở để mọi người đều nhìn thấy rõ.

“A!” Lục Mặc Trầm nhàn nhạt xua tay, Vân nhị thẩm lăn ra xa giống như quả bóng tròn.

Không khí bỗng dưng ngưng lại, lạnh lùng u ám, nhanh chóng thu hút mọi âm thanh hiện tại.

Người nhà họ Vân không ngờ Vân Khanh còn có người giúp! Mà người đàn ông vô cùng trẻ trung và đẹp trai này, đôi mày đậm mơ hồ, cũng đủ cho mỗi người đều không dám lên tiếng.

Vân Tuấn là tên du thủ du thực ở khu phía Nam cũng phải sợ, lùi về phía cạnh cha mẹ. Vân nhị thúc ngây người: “Vân Khanh, người đàn ông này là ai vậy?”

Vân Khanh lập tức phản ứng, lập tức nghĩ đến mấu chốt trước mắt sẽ sinh ra chi tiết. Cô quay đầu, không chỉ người đàn ông, túi sữa nhỏ nằm ở cửa quan sát!

Vân Khanh nhìn Lục Mặc Trầm.

Lục Mặc Trầm hiểu ý của cô, quét mắt nhìn đám người xấu kia, không hề coi ai ra gì, cũng định rút lui, gọi điện cho trợ lý thì có thể giải quyết được.

Nhưng Nhị thẩm cũng từ từ bò dậy khỏi sàn, nhìn thấy Lục Mặc Trầm rồi nhìn đến đứa bé ở cửa, bà tám đanh đá phố phường lập tức đảo mắt nhìn rồi cười ha hả: “Vân Thừa Quân, ông nhìn cháu gái ngoan có tiếng từ nhỏ của ông đi! Tôi biết nguyên nhân kỳ lạ lúc nãy vội đuổi chúng tôi đi rồi. Thì ra là có nguyên nhân! Trong nhà có giấu người đàn ông lạ! Đứa bé cũng lớn như vậy rồi?”

“Ha! Chẳng trách cô muốn dọn ra ngoài, tôi nói người phụ nữ 25 tuổi sao có thể trong sáng và thuần khiết như truyền thuyết được! Kết hôn 5 năm cũng chưa có con thì trách chồng mình không chạm vào mình. Thì ra đã bị người khác ăn sạch từ lâu, cũng sinh ra nghiệt chủng! Còn quay ngược lại cắn chồng mình một cái! Cậu chủ Cố thật đáng thương, bị cô xỏ lá quay mòng mòng, càng tội nghiệp cho con gái tôi, họ mới là người bị hại! Mọi người mau nhìn đi! Đây chính là con gái ngoài giá thú của Vân Khanh! Mau chụp ảnh cho cậu chủ Cố xem đi! Tuấn Tuấn, mau gọi điện cho đài truyền hình, dám gán tội danh tiểu tam cho Sa Sa, tôi để mọi người thấy ai mới là gian phu gian phụ!”

Cơn tức của Vân Khanh sắp bùng nổ nhưng cô còn chưa lên tiếng thì người đàn ông phía sau đã lên tiếng: “Thôn phụ sơn dã, không ai dạy bà là hoạ từ miệng mà ra ư?”

Giọng anh rất điềm tĩnh nhưng Vân Khanh nghe ra anh đang tức giận.

Hình như cô lo lắng, nhưng Vân nhị thẩm lại cười chế nhạo, quan sát người đàn ông kiên cường và cao quý: “Chàng trai trẻ, khí thế cũng biết giả bộ đó! Thấy cậu ăn mặc không tồi, cũng là người có tiền, nhưng có thể so với chồng cô ta sao? Mọi người không cần sợ. Đây chính là nhân tình của Vân Khanh tìm được, có sự ủng hộ của cậu chủ Cố, chỉ cần đập chết đôi cẩu nam nữ ở đây! Trả thù cho Sa Sa, cậu chủ Cố tất có thưởng! Mau đem máu chó qua đây!”

Có nhiều người thân của nhị thẩm ở cửa thang máy đem 2 thùng máu chó tới, Vân Tuấn vừa nghe mẹ nói xong thì dẫn anh em xã hội đen của mình xông lên đối phó với Lục Mặc Trầm.

Người đàn ông khẽ liếʍ đôi môi mỏng, đôi mắt híp lại.

Vân Khanh có hơi sợ, khi anh định tiến lên trước thì cô vô tình ngăn anh lại, cô vốn không nghi ngờ năng lực của anh: “Anh Lục, anh đừng tức giận.”

Có một cây gậy nhắm vào đầu anh, Lục Mặc Trầm đẩy Vân Khanh ra, anh cười lạnh giơ cánh tay lên.

Mọi chuyện tiếp theo Vân Khanh không nhìn rõ, nhị thẩm cũng không nhìn rõ, sau 30 giây, chỉ có một cơn gió lạnh thổi qua lầu thang.

Sau đó là một đám người nằm la liệt gào thét, thùng máu chó rốt cuộc đổ hết ra, đổ hết lên người của nhị thẩm.

Một đám người nhìn người đàn ông đứng thẳng như nhìn thấy quỷ thần, không thở nổi, sắc mặt của người đàn ông vặn măng sét không hề thay đổi.

Vân Khanh không hề nhúc nhích, nhìn thấy Vân Tuấn bị trật khớp cổ tay, sắc mặt cô trắng bệch. Lục Mặc Trầm liếc cô: “Đã kiểm soát lực tay rồi. Chuyện hạ thấp thân phận này tôi cũng rất coi thường.”

Trong lòng cô ngao ngán sợ hãi, cô ám ảnh với sự điên cuồng của người đàn ông từ trong xương.

Nhị thẩm hoảng sợ chỉ vào Lục Mặc Trầm, rồi chỉ sang Vân Khanh: “Cậu ……. Các người hại con gái tôi, còn hại con trai tôi, các người không được chết tốt! Đôi gian phu gian phụ! Vân Khanh, tôi nhìn người cô thì sớm đã biết không phải thứ sạch sẽ gì, có sinh được con hay không thì tôi vừa nhìn đã có thể nhìn ra ngay! Lúc trước không dám nói, bây giờ nghiệt chủng xuất hiện rồi, tôi xem cô làm sao chống chế. Cô chờ đó! Tôi nhất định sẽ khiến tiểu nhân như cô thân bại danh liệt!”

Mắng chửi xong thì cả đám người bỏ đi.

Lục Mặc Trầm đứng đó, một lúc sau anh quay đầu, ánh mắt sâu thẳm quét nhìn Vân Khanh. Cô đi từ phòng ra, ăn mặc chỉnh tề. Mắt anh nhìn sang eo của cô, đột nhiên hỏi: “Nghe người họ hàng của cô nói cô từng sinh con rồi sao?”

Vấn đề này giống như cái gai nhọn, cứa vào nỗi đau cấm kỵ nhất trong lòng của Vân Khanh.

Cô nhanh chóng biến sắc, giống như chú nhím mọc đầy gai, đột nhiên hét vào mặt anh: “Tôi có mặt mũi để sinh con hay sao? Tôi 25 tuổi. Tôi còn trẻ, tôi chưa sinh con, anh Lục bớt lo chuyện bao đồng của tôi đi!”

Cố Trạm Vũ đã sỉ nhục cô nhiều lần, cô không muốn gánh tội danh sinh con vô lý nữa!

Lục Mặc Trầm cau mày, bầu không khí bỗng dưng cứng ngắt, nhưng giọng điệu phẫn nộ của cô vốn không giống lời nói dối, giống như sinh con đối với cô là một sự sỉ nhục?

đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô, đôi môi mỏng mím lại chưa nói gì, anh quay sang lấy điện thoại gọi trợ lý.

Máu nóng trên người Vân Khanh từ từ dịu lại, cô khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhìn anh ôm lấy thập tứ đi mà không nói một lời, bát ca vừa vào thang máy vừa quay đầu nhìn cô ……

Vân Khanh cúi đầu nói vào thang máy: “Anh Lục, tối nay cảm ơn anh.”

Anh không trả lời.

Không lâu sau, trợ lý của anh đưa người đến xử lý đống máu chó. Đêm đó, Vân Khanh cảm thấy người bên ngoài vẫn chưa đi.

Bãi đậu xe ở dưới chung cư.

Chiếc Bentley màu đen mở cửa, Lục Mặc Trầm đưa túi sữa nhỏ vào. Khi xe chuẩn bị lái đi, bát ca gọi qua cửa kính.

Lục Mặc Trầm nheo mắt nhìn thì thấy đám người gây chuyện lúc nãy. Người phụ nữ mập mạp đang mắng chửi người đàn ông gầy gò. Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi.

Lúc này, người phụ nữ với cổ tay quấn nằm ở bệnh viện hạng hai nghe máy, giọng nói yếu ớt: “Mẹ, sao rồi mẹ?”

“Đừng nhắc nữa. Con tiện nhân Vân Khanh đúng không là dễ đối phó! Nhưng mẹ phát hiện một bí mật động trời! Sa Sa, lần này con ngồi vị trí vợ của cậu chủ Cố có chuyện nay để xem rồi!”