Thằng nhóc này lớn lên chắc cũng sẽ bá đạo lắm đây, hành động còn nhanh hơn lời nói, dứt khoát nhanh gọn trúng đích.
Vi Vi rất không ổn, mặt mày ngơ ngác nhìn người ngồi bên cạnh. Bé tự hỏi thầm, mình là ai, mình đang ở đâu thế này? Sao, sao cậu ta lại dám không chừa mặt mũi nào cho mình vậy. Thế là để trả đũa một cách ngây thơ, bé lấy hộp bút màu hồng có hình chú gấu béo ở trên mặt, được làm bằng sắt đặt trên bàn phân chia ra hai ranh giới, bé hài lòng nhìn, xong mới quay sang nói với cậu bé.
"Cấm cậu vượt qua chỗ ranh này, nếu cậu vượt qua... tui sẽ mách mẹ cậu việc cậu đạp vào đầu tôi."
Vi Vi vừa nói vừa dọa, mà giọng bé ngọt và trong trẻo lắm, có tức cũng chẳng dọa nổi con kiến nào đâu. Nhưng không hiểu sau người bên cạnh lại đồng ý.
"Tui không vượt, cậu cũng đừng vượt qua bên tui."
Cứ thế hai người đã chia một cái bàn học nhỏ thành hai vương quốc riêng, cậu là băng tôi là lửa, nước sông không phạm nước giếng, ai qua bắn bỏ.
--------------
Buổi sáng đầu tiên xem ra cũng ổn. Giờ trưa tới các bé theo hướng dẫn của cô giáo xách theo cơm trưa, xếp hàng đi rửa tay rồi tới phòng ăn. Phòng ăn của trung tâm học thêm này rất lớn, gồm nhiều chiếc bàn hình chữ nhật dài. Vi Vi ôm cơm hộp ngồi xuống bên cạnh một bạn nữ tên là Hải Tú, cô bé đó có mái dài tết đuôi sam, mặt tròn, gầy hơn Vi Vi nhiều.
Vi Vi thấy cái kẹp hình con bướm trên đầu của bạn cùng bàn trông đẹp quá nên khen một câu.
"Kẹp của cậu đẹp quá."
Hải Tú đang lấy đôi đũa ra khỏi bao, chợt khựng lại quay sang bên cạnh nhìn thấy một bạn đang nhìn mình. Cô bé hơi rụt rè, không biết nên đáp lại như thế nào thì Vi Vi đã cười lên, nói tiếp.
"Cậu ăn gì thế? Tớ có súp cậu muốn ăn cùng không? Dì tớ để hơi nhiều nên tớ ăn không hết!"
Vi Vi vừa nói vừa dùng tay nhỏ mở ra túi đồ ăn mình mang theo, bên trong có súp bông cải nấu tôm, cánh gà chiên coca, một tô canh thịt băm nấu với nấm, đậu cô ve luộc, chén nhỏ cơm, bánh ngọt và một chai nước cam ép, đồ ăn được đựng theo từng tầng bằng trong hộp nhựa, chai nước để riêng được gói cẩn thận.
Vi Vi cười thân thiện, tay nhỏ lấy từng hộp đặt xuống bàn, xong lại nhìn cô bé kia, "Tớ có thể đổi đồ ăn với cậu không?"
Đồ bạn Hải Tú mang theo không nhiều, gồm có cơm, canh khổ qua nấu thịt viên, cá ngừ kho thơm, bắp luộc đã được tách hạt để sẵn, nước lọc. Nhưng Vi Vi rất thích ăn bắp, bé muốn đổi để lấy món mình thích.
Cô bạn nhỏ nhìn ra sự chân thành của bé, nên gật đầu đồng ý. Vi Vi cười tươi như nắng mai, chạy lên xin cô hai cái chén, rồi dùng thìa múc súp vào một chén, chén còn lại chia một cánh gà cho cô bạn. Sau đó đẩy sang bên cạnh.
"Tớ muốn ăn bắp, cậu đổi với tớ nhé." Vi Vi không kiêng dè gì mà yêu cầu.
Con nít thường rất dễ kết thân với nhau nếu một phía chủ động và phía kia cũng nhiệt tình đáp lại, nhưng con nít cũng rất nhạy cảm, nếu bị bạn bè xa lánh hoặc làm tổn thương từ nhỏ thì lớn lên nó sẽ tự phong bế bản thân mình vào vỏ bọc. May mắn thay Vi Vi là loại nhảy cảm nhưng tự tin không tự ti nên rất nhanh đã có một người bạn mới nữa, Vi Vi học lớp hè này thật ra chỉ mới cách đây mấy hôm, nên vẫn chưa có bạn mới và đây có lẽ là người bạn đầu tiên, bạn này ở cùng chung lớp với bé nhưng ngồi đầu lớp vì nhỏ con nên được ưu tiên.
Vi Vi toàn nhìn tới cô bạn mới, rất háo hức làm quen nên không để ý ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống từ lâu. Hoài An không muốn ngồi bên cạnh con nhóc này đâu nhưng mẹ đã dặn là phải ở cạnh bé và cũng bắt cô giáo giám sát nên cậu chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, trong lòng có chút bất mãn.
Phòng ăn ồn ào tiếng cười khúc khích của các bé, tiếng thìa, đũa khua vào nhau, tiếng ghế nhựa cạ trên nền gạch hoa, những âm thanh ấy như ùa ra khỏi lớp kính thủy tinh trong suốt, rượt đuổi nhau rồi va vào những con chim sẻ nhỏ đậu trên cành cây đang rỉa lông, tắm nắng. Khiến chúng giật mình đập cánh bay vυ't vào khoảng không rộng lớn.
Mùa hạ năm 2018, tôi gặp các cậu, mùa hạ đó chúng ta vẫn còn nhớ, hai cô nhóc đáng yêu, một cậu bé ấm áp, ba người từng xa lạ bỗng nhiên được buộc lại với nhau bằng sợi chỉ vô hình nào đó. Cậu bên tôi, tôi bên cậu. Cùng nhau vẽ lên bầu trời những vệt màu xanh đỏ tím rồi cùng nhau đi qua tuổi ngây thơ để thoát kén hóa thành những con bướm lộng lẫy. (Trích nhật ký Vi Vi ngày 19.9.2032)