Về Với Anh Đi...

Quá khứ và hiện tại...

Mạch Uy anh và cô, hai người đã kết hôn được ba năm rồi. Có thể nói, ban đầu tình cảm vô cùng nồng ấm và hạnh phúc… nhưng nó trở nên nhạt dần, lạnh dần tự bao giờ thì đến cả cô cũng không thể rõ…



Lúc trước, đến kì kinh nguyệt, anh đều quan tâm, chăm sóc cho cô từng li từng tí, cưng chiều, yêu thương hết mực…

Vậy mà bây giờ, có những lúc bụng cô đau đến chỉ muốn chết đi, anh lại không ở bên cạnh, lòng lạnh lẽo đến lạ…

…Vẫn là lúc trước, chỉ cần cô sốt nhẹ hay mệt mỏi, anh đều sẽ không nề hà gì mà gạt hết thảy tất cả mọi thứ sang một bên để về lo cho cô…

Vậy mà nhìn xem, bây giờ có sốt cao cỡ mấy, trong người có không khỏe, mệt mỏi đến tận dường nào thì anh vẫn đang ngồi ở một cái nơi nào đó, uống rượu, vui vẻ với bạn bè…

Hah, người ta nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, lúc trước thì cô chẳng tin đâu, bởi vì hai người yêu nhau nhiều như thế mà, yêu một cách mù quáng, yêu đến không thể cưỡng lại được, nhưng bây giờ thì không thể biện hộ được nữa rồi…

Lại là trước kia, cứ hễ đến sinh nhật hay ngày lễ nào đó, không khi nào là anh không chuẩn bị quà hay bất ngờ cho cô.

Vậy mà bây giờ, nhìn xem…đến sinh nhật cô, anh còn không buồn nhớ, lễ lạc gì thì cũng ậm ừ cho qua…

Có lẽ, nếu có một người chồng như thế, đối với vạn phụ nữ khác, hẳn họ đã ly hôn từ lâu rồi, nhưng mà cô không thể…

Đơn giản là vì cô vẫn còn yêu anh…

Họ bảo cô ngu ngốc, nhu nhược, cô chịu, cô nhịn…

Nhưng họ động đến anh, cô sẽ không im lặng.

Ở đời, ai mà chẳng có lúc mơ mộng chứ, cái gì mà “Chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời” hay “Anh chỉ sẽ yêu mãi một mình em” đều là gian dối…

“Đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ họ đã ly hôn lâu rồi, nhưng cô mãi sẽ không đâu…

Bởi vì cô yêu anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều…

Lòng người nguội lạnh, mấy ai quan tâm…

Nhưng chỉ cần y để tâm đến cô, dù chỉ một chút, sự hy vọng đó, sẽ lại nhiều hơn…

Mặc dù đôi lúc có cảm thấy…điều đó nực cười thật! Haha…