*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Lẳиɠ ɭơ hả?” Hai mắt của Lăng Vi hơi nhướng lên, vén mái tóc dài ra sau, lơ đãng chơi đùa dây áo, dịu dàng nói: “Cũng không phải không được, nhưng…… tôi không muốn diễn nha ~”
Tạ Thanh Nghiên:……
“Cô em, em diễn đi tôi sẽ thưởng cho em ~”
“Thưởng bao nhiêu?” Lăng Vi giả bộ lộ ra bộ dáng tham tiền.
“Một chiếc xe? Một căn nhà?”
Lăng Vi nghĩ nghĩ, bắt đầu chào giá trên trời, “Tôi muốn mấy ngăn kéo kim cương ~”
“Là một thương nhân khôn khéo, cuộc giao dịch này hình như không quá có lời.
” Ba Tạ giơ tay vuốt ve cằm, bộ dáng giống như đang suy nghĩ cặn kẽ rồi nói: “Mấy ngăn kéo kim cương chỉ đổi lấy một cảnh diễn, không đáng giá chút nào, nhưng nếu chat khỏa thân thì có thể miễn cưỡng suy nghĩ lại một chút.
”
Toàn thân Lăng Vi lập tức hóa đá, vừa rồi cô cũng chỉ suy nghĩ bậy bạ mà thôi, không ngờ cái tên đàn ông thối này lại không biết xấu hổ nói thẳng ra! Anh muốn lật trời hả!
“Tạm biệt!” Cô thở phì phì cắt đứt video.
Xem ra mỗi lần mình trêu chọc ba Tạ đều không được, không phải do kỹ thuật của cô không tốt, mà là vì da mặt của cô thật sự không dày bằng một phần vạn da mặt của ba Tạ!
Sau khi tắt video, Lăng Vi theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa.
Lăng Vi:……
Vậy mà cửa mật thất lại không có khóa, không có tay cầm, không có chốt mở, nói cách khác, cái cánh cửa mật thất này phải được khống chế ở một nơi khác! Ba của ba Tạ à, ngài thật sự rất biết chơi đó!
Cô lục lọi ở trong trong không gian chật hẹp một hồi, ngay cả phía dưới bàn làm việc cũng không buông tha, chính vẫn không tìm thấy cái nút gì đó.
Bất đắc dĩ mà thở dài, cô cầm di động lên một lần nữa, gửi WeChat cho Tạ Thanh Nghiên.
“Anh ơi~”
“Ba ba ~”
“Ba ba em sai rồi, em không nên tắt video của anh, vừa rồi em chỉ thẹn thùng thôi, tốt xấu gì em cũng là con gái mà, anh tha thứ cho em đi……”
Ba Tạ trả lời: “Tôi ngủ rồi.
”
Lăng Vi trợn trắng mắt, nghĩ thầm anh ngủ rồi vậy ai đang gõ chữ? Ma quỷ sao?
Lăng Vi: “Vậy anh tỉnh chưa.
”
Ba Tạ: “Tôi muốn xem tạo hình lẳиɠ ɭơ.
”
Vì sao anh lại chấp nhất như thế chứ?
“Có thể nợ trước không? Tôi mắc chứng sợ không gian hẹp, trong hoàn cảnh này tôi diễn không được.
” Không phải nói dối thôi sao, ai mà không biết chứ!
“Vậy còn muốn phần thưởng không?”
“Haiz, nói đến tiền nhiều tục lắm!”
“Kim cương thì sao?”
“Càng tục hơn!”
“Ngoan, ngăn kéo thứ hai bên trái bàn làm việc, kéo ra sẽ nhìn thấy một cái cái nút, ấn vào là được.
”
Lăng Vi:……
Cô quả nhiên không hiểu thế giới của mấy nhà giàu.
Dựa theo chỉ thị của Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi nhanh chóng tìm được chốt mở cửa, nhưng cũng không lập tức mở cửa ra, bởi vì cô nghe thấy ở bên ngoài phòng sách vẫn còn có động tĩnh, hình như mẹ Tạ và lão Nghiêm đang khắc khẩu?
Cô dán lỗ tai ở phía sau cửa nghe lén nửa ngày, sau đó gửi tin nhắn cho Tạ Thanh Nghiên: “Hình như dì và lão Nghiêm đang khắc khẩu đó?”
Tạ Thanh Nghiên trả lời rất nhanh: “Mẹ tôi thường xuyên khi dễ lão Nghiêm, quen là được rồi.
”
Lăng Vi:……
Ở ngoài cửa, mẹ Tạ nói: “Không phải ông nói Tiểu Vi ở bên trong sao?”
Lão Nghiêm nghi hoặc, “Vừa rồi đúng là tôi đã thấy cô ấy tiến vào.
”
“Nhưng nó căn bản không ở đó.
”
Lão Nghiêm:……
Mẹ Tạ vô cùng đau đớn nói: “Lão Nghiêm ơi lão Nghiêm, xem như tôi đã nhìn thấu ông rồi, vì muốn lấy lại chức biên kịch, vậy mà ông lại đi lừa gạt tôi?!”
Lão Nghiêm nghiêm mặt âm trầm nói, “Tôi không có.
”
“Ông còn nói nữa, tôi tình nguyện để A Tuệ làm biên kịch, cũng sẽ không cho ông! Hừ!” Mẹ Tạ vứt một câu nói tàn nhẫn lại xong liền quay đầu rời đi.
Cho nên lão Nghiêm đã suy tính thất bại, cuối cùng vẫn không thể lấy lại chức vụ biên kịch?? Hắc, lão Nghiêm đáng thương, đồng tình với ông một giây đồng hồ.
Chờ hai người đã đi xa, Lăng Vi mới gõ chữ hỏi Tạ Thanh Nghiên, “A Tuệ là ai?”
“Dì phụ trách quét tước sân, dì ấy đã theo đuổi lão Nghiêm hai năm rồi.
”
Đưa chức vụ biên kịch cho người theo đuổi lão Nghiêm, đây là muốn để bọn họ yêu nhau rồi gϊếŧ nhau sao?
Lăng Vi:……
“Vậy dì A Tuệ sao lại nghĩ quẩn như vậy, đi coi trọng một núi băng mặt than, không sợ nửa đêm ngủ bị đông lạnh sao!”
Tạ Thanh Nghiên: “Nói không chừng bề ngoài người ta là núi băng, bên trong là núi lửa thì sao?”
Có thể là do trò chuyện bằng tin nhắn, Lăng Vi cũng không sợ anh, đùa giỡn nói: “Anh đang tự nói mình đó à? Ba ba đại muộn tao (*).
”
[(*)闷骚 = Man Show: thường thì chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nội hàm.
Đại ý là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu, cách nghĩ và cách làm không thống nhất.
]Ba Tạ trả lời: “Người hài hước như tôi, sao lại là muộn tao?”
Lăng Vi nhanh chóng lĩnh ngộ tinh túy ở bên trong, vội vàng xin lỗi anh, “Xin lỗi, tôi không nên nói anh muộn tao, anh chính là minh tao (*).
”
[(*) Minh tao: có nghĩa là thể hiện cảm xúc thật của họ với người khác một cách có chủ ý hoặc vô tình]
Ba Tạ mặt dày vô sỉ vơi lời này như lời ca ngợi, “Cám ơn đã khích lệ.
”
Lăng Vi:……
Loại người này, cho anh ta một đôi cánh anh ta có thể trực tiếp bay ra ngoài không gian!
Chờ đến khi bên ngoài an tĩnh lại, Lăng Vi mới mở cửa mật thất ra, sau đó lén lút nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng sách, kết quả suýt nữa đã đâm phải lão Nghiêm ở ngoài cửa, chắc lão Nghiêm vẫn chưa từ bỏ ý định, cho nên mới đi rồi quay lại, “Cô Lăng……”
Lăng Vi không đợi anh mở miệng, vội vàng tiên hạ thủ vi cường, “Lão Nghiêm, người sáng mắt không nói tiếng lóng, có phải chú muốn lấy quyền biên kịch lại hay không?”
Lão Nghiêm:……
“Tôi có thể giúp chú lấy quyền biên kịch về, chú có tin hay không?”
Lão Nghiêm nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Tin.
”
“Vậy được rồi, tôi hứa sẽ giúp chú lấy quyền biên kịch về, nhưng trong khoảng thời gian này trước khi lấy được, không cho chú lại ám toán tôi!” Lăng Vi nói xong câu này, bản thân cũng muốn cười, căn biệt thự chỉ có vài người, sao lại giống tình cảnh trong phim cung đấu quá vậy!
Lão Nghiêm trịnh trọng gật đầu, hai người liền tạm thời đạt thành hiệp nghị hoà bình.
“Đúng rồi, lần này Tử Du trốn ở đâu?”
“Nhà kho lầu một.
” Lão Nghiêm không hề nghĩ ngợi đã nói ra.
Lăng Vi:……
Xem ra Tạ Tử Du thích chơi trốn tìm với cô cũng là có nguyên nhân, bởi vì những người khác đều đã biết chỗ nó trốn hết rồi!
Hai ngày kế tiếp, Tạ gia gió êm sóng lặng, cô tản bộ và bàn luận về kỹ thuật diễn với mẹ Tạ, chơi trò chơi với Tạ Tử Du, cũng có thể tìm chút vui vẻ từ những hành động ngây thơ hồn nhiên của bé, còn có lão Nghiêm, hình như ông và A Tuệ đang ầm ĩ trở mặt, nghe nói mẹ Tạ thật sự giao quyền biên kịch cho A Tuệ.
Lăng Vi đã gặp qua A Tuệ rồi, khoảng năm mươi tuổi, cao không đến 160 nhưng cân nặng lại đến 140 cân, khi cười rộ lên vô cùng vui vẻ, là một người rất lạc quan, Lăng Vi nghĩ, kịch bản được người như vậy biên soạn ra chắc cũng chỉ là một vở hài kịch.
Có thể là do tính cách của mẹ Tạ hoạt bát cởi mở, cho nên cái nhà này từ chủ nhân đến người làm công đều vô cùng thú vị, từ trong công việc hằng ngày này lại có thể tự tìm ra niềm vui, mỗi ngày đều sống trong vui vẻ tự do, nếu nhất định phải chọn ra người đau khổ nhất, thì đó chính là lão Nghiêm, từ sau khi lão Nghiêm bị cướp đoạt quyền biên kịch, cả người đều buồn bực không vui, tính cách vốn đã khô khan cứng ngắc, bây giờ thoạt nhìn cũng đã sắp trực tiếp kết thành băng rồi.
Lăng Vi ở trong biệt thự này hai ngày, cũng có chút không muốn rời đi.
Kịch bản cũ cũng đã được diễn rồi, kịch bản mới vẫn chưa có, hai ngày này không có diễn, Lăng Vi lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán, xem ra tư tưởng của mình thật sự sắp bị méo mó rồi.
Buổi sáng ngày thứ ba, cô mới vừa đi ra khỏi phòng, mẹ Tạ liền đưa tới cho cô một bộ quần áo, Lăng Vi nhận xong, vừa mở ra nhìn thì lập tức đầu đầy vệt đen, “Đây là một bộ trang phục hầu gái?” Còn là trang phục hầu gái có tạo hình Gothic loli đáng yêu nữa!
Mẹ Tạ vui vẻ hớn hở nói: “Đúng vậy, Tiểu Vi mặc cái váy này vào chắc chắn sẽ rất đẹp, hôm nay con mặc cái này đi!”
Lăng Vi rất cạn lời, “Kịch bản mới sao?”
Mẹ Tạ gật đầu, nói: “Không ngờ A Tuệ lại có ý tưởng như vậy, đúng là khiến dì quá bất ngờ!” Xem ra bà rất vừa lòng với kịch bản lần này.
Lăng Vi nhìn trang phục hầu gái màu xanh biển ở trên tay, có một loại xúc động muốn xé nát nó, “Vậy kịch bản đâu? Con có thể xem thử không?”
“Tiểu Vi giỏi như vậy, làm gì còn cần đến kịch bản chứ, con mặc xong quần áo tự do phát huy là được rồi!” Mẹ Tạ cười ha ha, “Dì rất xem trọng con nha.
”
Cho nên, cô ở trong cái nhà này, cả đời cũng đừng mong nhận được kịch bản có phải không??
“Bộ đồ này từ đâu mà có? Chỉ có một mình con mặc thôi sao?”
“Mua ở tiệm đồ may, vừa mang đến vào buổi sáng, những người khác cũng có, con cứ yên tâm mặc đi!” Mẹ Tạ vỗ vỗ vai cô cổ vũ, sau đó lại ngâm nga rời đi.
Lăng Vi thật sự cảm thấy rất khâm phục, không chỉ có biên kịch có kịch bản, mà còn có trang phục đạo cụ, cái này cũng quá chuyên nghiệp rồi, có phải không lâu nữa, mẹ Tạ còn sẽ tạo ra hai máy quay phim chuyên nghiệp nữa hay không, như vậy có thể trực tiếp làm thành phim rồi!
Nhưng vẫn còn tốt, cũng không phải chỉ một mình cô mặc bộ trang phục hầu gái này, sẽ không cảm thấy quá xấu hổ.
Nhưng mà……
Khi Lăng Vi mặc đồ hầu gái vào rồi, rất nhanh đã phát hiện mình vẫn là tuổi trẻ nghĩ quá đơn giản, mặc dù những người khác cũng mặc trang phục hầu gái màu xanh biển mới mua, nhưng nhân gia đều là trang phục hầu gái nghiêm trang, chỉ có một mình cô là váy ren bồng bềnh, lại còn có hoa cài đầu, hiện thực tàn khốc này lập tức khiến cô có cảm giác tuyệt vọng!
Bây giờ cô có thể thu hồi suy nghĩ kia lại hay không, cô muốn lập tức, lập tức, nhanh chóng rời khỏi cái nhà này!!!!!
Cái này quá xấu hổ rồi!
Không đợi cô điều chỉnh lại tâm trạng, A Tuệ mặc đồ người hầu giống cô bỗng nhiên xuất hiện đưa cho cô một ly trà, “Đưa qua cho bà chủ đi, bà ấy đang ở đại sảnh.
”
“Chị A Tuệ, không cho tôi kịch bản, tốt xấu gì cũng nói tên kịch bản cho tôi biết chứ!”
“Nga, hầu gái xinh đẹp của tổng tài bá đạo.
”
Lăng Vi:……
“Chị A Tuệ, ngày thường chị đọc loại tiểu thuyết nào vậy?”
“Tôi thích nhất đọc ngôn tình, ngẫu nhiên cũng đọc đam mỹ gì đó.
”
Lăng Vi:……
Được rồi, hầu gái xinh đẹp thì hầu gái xinh đẹp, dễ như trở bàn tay thôi, nhưng ai diễn tổng tài bá đạo? Tạ Thanh Hoa dạy học cả ngày, ba Tạ đi công tác vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là lão Nghiêm?? Lăng Vi lập tức bị suy đoán của mình dọa đến choáng váng.
Cho dù là như thế, cô vẫn căng da đầu bưng trà vào phòng khách, mẹ Tạ giữ nguyên vẻ mặt ngồi ở trên sô pha, trông dáng vẻ, bà lại muốn diễn vai mẹ chồng ác rồi, bà thật sự rất cố chấp đối với vai diễn này.
Thấy cô xuất hiện, mẹ chồng Tạ ác độc không kiên nhẫn nói: “Bưng trà cũng chậm chạp, sao con trai tôi lại đi coi trọng người chân tay vụng về như cô chứ?!”
Lăng hầu gái cúi đầu, vẻ mặt lộ ra sự ủy khuất, thật cẩn thận đặt trà lên trên bàn.
Mẹ chồng Tạ ác độc bưng lên uống một ngụm, ngay sau đó quát to: “Nóng quá vậy, cô muốn bỏng chết tôi à! Đi pha lại một lần nữa!”
Lăng Vi thật vô tội, nghĩ thầm cái này rõ ràng là do chị A Tuệ pha mà!
Nhưng cô vẫn làm ra bộ dáng run bần bật, xoay người đi nhanh, lúc đang muốn trở vào phòng bếp thì lại nhìn thấy ở cổng lớn cách đó không xa có một người đi vào, trên tay người nọ còn kéo theo rương hành lý, cả người phong trần mệt mỏi.
Lăng Vi lập tức thay đổi phương hướng, chạy tới cửa, “Đại thiếu gia, cứu em~~”
Khi Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy rõ ràng người đang chạy tới thì chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức hít thở không thông.
Ngao ~ manh vật từ đâu ra!!!.