Editor: Hạ Tần
Reup: Mèo Tai Cụp
Lăng Vi không phải người có tính tình đanh đá, cũng không phải ngốc bạch ngọt, người có thể ở lăn lộn ở trong giới giải trí mười mấy năm, lại có thể đơn giản được sao? Nhưng nguyên tắc trước sau của cô chính là: Người không phạm ta, ta không phạm người.
Mọi việc đều phải nói đạo lý, nếu gặp người không nói đạo lý, vậy chỉ có thể càng không nói đạo lý hơn cả đối phương, giương oai gây rối cô cũng biết, nhưng đa phần, cô vẫn vui vẻ khi làm người văn minh, giúp mọi người làm điều tốt hơn.
Bạch Hiểu Liên luôn luôn có địch ý với cô, ngay từ lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lăng Vi đã nhận ra ngay, dựa theo kinh nghiệm trước nay của cô mà phân tích, địch ý của Bạch Hiểu Liên đối với cô, chính là do hâm mộ ghen tị hận với vẻ ngoài của cô.
Cùng một người đại diện, đột nhiên có người tuổi trẻ lại xinh đẹp hơn mình chạy tới, đổi thành ai khác thì trong lòng đều sẽ không thoải mái.
Sau này bởi vì Lăng Vi dần dần nổi tiếng, lòng ghen ghét của Bạch Hiểu Liên đối với cô càng thêm sâu nặng, sau đó thậm chí còn bắt đầu bôi đen cô ở trên mạng, bôi đen các kiểu, hơn nữa phần lớn đều là vô căn cứ.
Thật không ngờ, mình mới sống lại, vừa bắt đầu đã hoàn toàn đắc tội với Bạch Hiểu Liên rồi.
Lăng Vi cũng rất bất đắc dĩ, lớn lên xinh đẹp cũng đâu phải lỗi của cô.
Tiếp theo sau Bạch Hiểu Liên, Lăng Vi cũng được kêu vào thử vai, tuy rằng ngay từ đầu cô đã chuẩn bị diễn thử nhân vật nha hoàn, nhưng cũng không xa lạ với nhân vật Như phi, bởi vì nha hoàn là vai diễn phối hợp duy nhất quay chung với Như phi.
Phòng thử vai rất rộng rãi, trên mặt sàn nhà lát gạch bóng phô trơn, giẫm giày cao gót lên, sẽ phát ra tiếng vang cùm cụp cùm cụp rất nhỏ, từng tiếng giống như đập thẳng vào đầu quả tim của Lăng Vi vậy, cô có chút khẩn trương, chuyện này dù sao cũng là thông qua từ cửa sau mới có được cơ hội, nếu cô không nắm chắc, không chỉ mất mặt mình, mà còn sẽ nhân tiện quăng luôn mặt mũi của Tạ Thanh Nghiên.
Ở đây ngoại trừ đạo diễn Quách Khải đã qua độ tuổi năm mươi dáng người mập ra, còn có vài người khác, Lăng Vi liếc mắt qua một cái, phát hiện đều không quen biết, hẳn là nhân viên của đoàn phim.
Mới vừa đi đến giữa sân đứng yên thì đã nghe thấy Quách Khải hỏi cô: “Cô chính là Lăng Vi?”
Lăng Vi khẽ nâng cằm, trên mặt mang theo nụ cười mỉm nhìn Quách Khải đơn giản tự giới thiệu.
Chỉ thấy biểu tình của cô bình tĩnh, ngữ điệu thong dong, cho dù trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của toàn trường quay, cũng không thấy cô có nửa phần hoảng loạn.
Bộ dáng đĩnh đạc, càng giống như đang đi diễn thuyết, cực kỳ có mị lực.
Quách Khải gật gật đầu, nói: “Tốt nghiệp từ khoa biểu diễn? Tốt, chỉ cần dựa theo cách hiểu của cô, bắt đầu biểu diễn đi.
” Ông không nói đến thư ký Đỗ, cũng không nói yêu cầu biểu diễn, chỉ để Lăng Vi tự do phát huy.
Lăng Vi bắt được đoạn kịch bản ngắn khi Như phi mới vừa tiến cung, còn có đoạn Như phi gϊếŧ chết nha hoàn, người diễn có thể chọn một trong hai đoạn diễn, trong tình huống bình thường, diễn viên thử vai đều sẽ chọn cái sau, bởi vì từ cảm xúc diễn viên đến ngôn ngữ của tay chân mà nói, đoạn thứ hai có nhiều không gian để phát huy hơn, chỉ cần biểu diễn tốt, sẽ càng dễ dàng lưu lại ấn tượng tốt với bên đạo diễn.
Lăng Vi lại cố tình chọn đoạn đầu tiên.
Đó là một tiểu cô nương vừa mới mười tám, từ phía nam xa xôi bị đưa vào hoàng cung làm tú nữ, cuộc đời của nàng* từ khoảnh khắc bắt đầu bước vào cửa cung kia, đã định sẵn là một bi kịch rồi.
(*Nói về nhân vật cổ trang nên editor dùng “nàng”)
Lăng Vi nhớ rõ, mặc dù Như phi không phải nhân vật chính, nhưng lại có bối cảnh quá khứ hoàn chỉnh, tính cách của nàng hướng nội, làm việc cẩn thận kỹ lưỡng, hiểu được như thế nào là bo bo giữ mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải giống như ngàn ngàn vạn vạn hậu cung phi tần, chết trong sự tranh sủng và âm mưu, thật đáng buồn chính là, từ đầu tới đuôi, nàng cũng không thể có được một chút sủng ái nào từ hoàng đế.
Nhưng mặc kệ vận mệnh sau này của nàng như thế nào, lúc ban đầu, chắc chắn nàng cũng sẽ mang tâm trạng chờ mong.
Lăng Vi cũng không cố ý khoe khoang kỹ thuật diễn, ngôn ngữ tay chân cũng không nhiều lắm, cô sắp xếp lại nội dung biểu diễn, tập trung trong biểu tình và ánh mắt, cuối cùng bày ra một bộ dáng thiếu nữ có điều chờ mong, lại vô cùng mờ mịt bất lực với cuộc sống mới.
Khi để cô biểu diễn xong, không chờ đạo diễn Quách Khải mở miệng, nhân viên nào đó của đoàn phim bên cạnh đã giành trước hỏi cô, “Tại sao Như phi lại trông có vẻ rất mờ mịt, không phải nên thật hứng khởi mới đúng sao? Nàng ta là từ trăm dặm mới được lựa chọn mà.
”
Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói: “Nàng ta đến từ phía nam xa xôi, đối với người và chuyện ở phương bắc đều không hiểu, bên cạnh lại không có người quen thuộc hướng dẫn, trong lòng sẽ càng thêm mờ mịt và bất lực mới đúng.
”
Dựa theo cách nghĩ này của cô, sau này Như phi làm đủ loại hành động, cũng sẽ để lại dấu vết.
Người nọ nghe xong gật gật đầu, không nói gì nữa.
Quách Khải ngồi thẳng người, khoanh tay, biểu tình nghiêm túc nhìn cô, “Mặc dù phần biểu diễn không có khuyết điểm, nhưng diện mạo quá xuất chúng, Như phi không xinh đẹp như vậy.
”
Lăng Vi:……
Lớn lên đẹp thật sự không phải lỗi của cô!
Cô có chút buồn bực nói: “Tôi tin tưởng vấn đề này hoàn toàn có thể giao cho chuyên viên trang điểm giải quyết.
”
Quách Khải không nói gì nữa, quay đầu lại nói với người vừa hỏi kia: “Tiểu Lâm, cậu cảm thấy sao?”
Người nọ cười cười, nói: “Tôi cảm thấy khá tốt.
”
Lúc này Quách Khải mới đứng lên, hắng giọng nói: “Được rồi, cứ định như vậy đi, Lăng Vi, một tuần sau đến đoàn phim nhận thông báo.
”
Lăng Vi lập tức nở một nụ cười thật tươi, “Vâng, cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn mọi người.
”
Quách Khải chỉ vào Tiểu Lâm nói: “Cô phải cảm ơn tác giả đại nhân mới đúng.
”
Nghe ông nói như vậy, Lăng Vi mới chậm chạp phát hiện, thì ra Tiểu Lâm chính là tác giả của tiểu thuyết bán chạy nhất hiện nay, không ngờ anh ta cũng tới tham gia tuyển chọn.
Trên đường về nhà, Lăng Vi thuận miệng nhắc tới vị tác giả này với Trần Tiểu Nhược, không ngờ vậy mà Trần Tiểu Nhược lại có thể thao thao bất tuyệt nói một đống về anh ta, “Tiểu thuyết của anh ấy được cải biên, anh ấy đều sẽ tham dự chọn lựa diễn viên, đây là chuyện mọi người đều biết, vậy mà chị không biết!”
Lăng Vi không cho là đúng, cô cũng đâu biết chuyện này, sao có thể gọi là mọi người đều biết chứ?
“Tại sao anh ta lại chấp nhất cái này quá vậy?” Lăng Vi tỏ vẻ khó hiểu.
Trần Tiểu Nhược bẻ tay lái, rẽ vào khúc quanh, lúc này mới trả lời: “Bởi vì tác giả là một người nhan khống nha! Chuyện này mọi người đều biết.
”
Lăng Vi trợn trắng mắt, “Có phải em có hiểu lầm gì với cái từ “mọi người đều biết” này hay không vậy?!”
Trần Tiểu Nhược cười vài tiếng, “Em đang muốn nhấn mạnh rằng anh ấy rất nổi tiếng, tiểu thuyết của anh ấy gần như em đều đã đọc cả rồi.
”
“Tên đầy đủ của anh ta là gì?”
“Lâm Dư, cũng không biết là bút danh hay là tên thật nữa.
” Trần Tiểu Nhược mới vừa nói xong câu này thì di động đã lập tức vang lên, Lăng Vi giúp cô bắt điện thoại, hơi nâng cao giọng lên.
Là anh trai của Trần Tiểu Nhược gọi tới nói, anh ấy phải dùng xe ngay, bảo Tiểu Nhược phải nhanh trở về mang trả lại cho anh.
Cúp điện thoại, Trần Tiểu Nhược có chút ngượng ngùng nói với Lăng Vi: “Chị Vi, hay là chị bắt xe về nha?”
Lăng Vi nhìn ra bên ngoài, “Công ty của anh trai em không phải ở gần đây sao? Cứ đưa xe qua đó trước rồi nói sau.
”
Trần Tiểu Nhược thở dài, “Xin lỗi nha chị Vi.
”
“Em nói bậy cái gì đó, cả ngày em giành xe với anh trai tới đón đưa chị, chị mới phải cảm ơn em đây.
” Trong lòng cô tính toán một lúc rồi nói:
“Hay là tự chúng ta đi mua một chiếc xe đi.
”
“Lần trước chị mới nói muốn tiết kiệm.
”
“Mua xe xong rồi lại tiết kiệm!”
Trần Tiểu Nhược:……
Trong lúc nói chuyện, rất nhanh đã tới dưới lầu công ty của anh trai Trần Tiểu Nhược, cô ấy mang chìa khóa lên trả, Lăng Vi ở ngoài cửa lớn buồn chán muốn chết nhìn xung quanh, gần tới giữa trưa, Lăng Vi chuẩn bị mang Trần Tiểu Nhược đi ăn cái gì đó.
Không bao lâu sau Trần Tiểu Nhược đã từ tòa nhà nhảy nhót chạy ra, nghe Lăng Vi nói muốn đi ăn, cô ấy vội vàng đề nghị, “Đi đến phía trước có phố mỹ thực, đã lâu không đi ăn ở đó rồi.
”
Bao gồm cả đời trước, quả thật đã lâu Lăng Vi không ăn ở chỗ bình dân như vậy rồi, chủ yếu là sợ ăn mập lên, ảnh hưởng đến hiệu quả màn ảnh.
Hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh đã tay trong tay đi đến phố mỹ thực.
Lúc này Lăng Vi vẫn chưa nổi tiếng, xuất hiện ở nơi công cộng hoàn toàn không có áp lực, cùng lắm thì bởi vì vẻ ngoài của cô quá đẹp mà bị nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.
Đang lúc hai người ngồi ở trên ghế đá ven đường, khi đang trầm mê trong xiên nướng không thể tự kiềm chế được thì di động của Lăng Vi vang lên.
Cô nhìn cái tên trên màn hình, giây tiếp theo liền hoảng loạn bắt điện thoại lên.
Hắng giọng, cô dùng một tay cầm xiên nướng, một tay cầm di động, giọng nói điềm đạm nhỏ nhẹ nói với người bên kia đầu dây: “Giữa trưa tốt lành nha, ngài Tạ.
”
Giọng của Tạ Thanh Nghiên ở bên kia điện thoại trở nên trầm khàn, mang theo ý cười nói: “Cô em, kết quả thử vai thế nào?”
“Đạo diễn kêu tôi một tuần sau đến đoàn phim nhận thông báo, ngài Tạ, cảm ơn anh đã trợ giúp.
”
Tạ Thanh Nghiên khẽ cười nói: “Coi như là tôi đưa lễ gặp mặt cho em thôi, bây giờ em có bận gì không?”
Lăng Vi sửng sốt một chút, nhìn xiên nướng trong tay, lại nhìn một đống đồ ăn lung tung rối loạn ở bên cạnh, nghĩ thầm nếu để ông chủ Tạ biết cô đang ăn cái loại đồ ăn không có khí chất như xiên nướng, có phải sẽ đơn phương chấm dứt hiệp nghị hay không?!!
Sau khi cười gượng một tiếng, Lăng Vi làm như thật nói: “Tôi đang đi chăm sóc da, sắp tiến vào đoàn phim rồi, phải làm mình đẹp lên mới được.
”
Tạ Thanh Nghiên tạm dừng một chút, nói: “Mới vừa thử vai xong đã đi chăm sóc nhan sắc rồi à?”
Lăng Vi thở dài nói: “Đúng vậy, thân là một diễn viên chuyên nghiệp đủ tư cách, lúc nào cũng phải làm cho thân thể bảo trì ở trạng thái tốt nhất, thần tượng mà, nhiều ít gì cũng phải có chút hình ảnh.
” Thật ra là đang ở ven đường ăn xiên nướng nhưng lại không dám cho ông chủ Tạ biết đến hình ảnh của thần tượng!
Tạ Thanh Nghiên giống như nghe được chuyện thú vị nào đó, thấp giọng cười một lúc lâu, mới nói: “Nếu đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy em chăm sóc nhan sắc nữa, ngày mai có rảnh thì tới công ty của tôi một chuyến, bản hiệp nghị đã chuẩn bị xong rồi.
”
“Được được, ngày mai nhất định đến đúng giờ.
” Lăng Vi nịnh nọt cười chào tạm biệt với Tạ Thanh Nghiên, sau khi cúp điện thoại xong liền nhìn thấy Trần Tiểu Nhược ngậm một khối đậu hủ, không thể tưởng tượng được mà trừng lớn đôi mắt.
“Chị Vi, chị nghiêm trang nói hươu nói vượn như vậy thật sự được sao?? Chúng ta rõ ràng đang hủy dung (*), làm gì có chuyện đang mỹ dung (*) chứ!!” Trần Tiểu Nhược ăn cay một lần sẽ nổi mụn đầy mặt, xác thật không khác gì hủy dung cả.
(*) hủy dung: phá hoại sắc đẹp
(*) mỹ dung: làm đẹp
“Bây giờ chị đang được định vị là tình nhân bình hoa của ông chủ Tạ, em cảm thấy chị ngồi xổm ven đường ăn xiên nướng là bộ dáng mà một bình hoa nên có sao?”
Trần Tiểu Nhược lắc đầu: “Tuyệt đối là một loại bình hoa đáng khinh thường!”
Lăng Vi:……
Đây nhất định là một trợ lý giả mạo!
Cách hai người một đoạn không xa, Tạ Thanh Nghiên im lặng ngồi ở bên trong chiếc xe màu đen đang dừng lại, biểu tình bình thản bắt chéo chân, thuận tay ném cái di động mới vừa nghe xong sang một bên, lấy một điếu thuốc ra ngậm ở trong miệng, lúc này mới nói với lão Trương ở phía trước: “Đi thôi, trở về công ty.
”
Lão Trương nhìn về phía hai cô gái ở ven đường, hỏi anh: “Không cần đón cô Lăng sao?”
Tạ Thanh Nghiên thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Lăng Vi lại, ý cười không giảm nói: “Cô ấy đang vội vàng mỹ dung mà, không quấy rầy cô ấy, đi thôi.
”