Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 40

Nghỉ giữa giờ, Tề Ngọc Hoàn kích động xông vào lớp học, ghé vào trước mặt Lục Yên, cáo trạng với cô: “Vừa mới nghe Lý Thanh Thanh ở lớp 2 nói, trong giờ thể dục bọn họ nhìn thấy Lục Trăn ở căng tin… lén lút mua một bịch băng vệ sinh! Má ơi!”

Lục Yên buông bút đang viết xuống, trừng to mắt: “Thật hay giả!”

“Lừa cậu làm gì! Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Lục Trăn đi loanh quanh bên kệ hàng băng vệ sinh giống như kẻ trộm, bác gái ở căng tin nhìn chằm chằm anh ta, còn suýt chút nữa xem anh ta là kẻ trộm đấy, sau đó anh ta còn nhắm mắt lấy một bịch, lúc trả tiền có rất nhiều nữ sinh nhìn thấy!”

Lục Yên rất khó hiểu: “Anh ấy mua cho ai?”

“Cậu chưa đến kỳ kinh nguyệt à?”

“Tớ chưa!’

“Vậy thì mua cho ai?” Tề Ngọc Hoàn khó hiểu nói: “Không phải là Thư Mộng Phi chứ?”

“Không thể nào, chuyện qua rất lâu rồi*.” Lục Yên lắc đầu: “Lục Trăn sẽ không ợ lên nhai lại** đâu, anh ấy từng bảo đảm rồi.”

(*: Câu gốc là “… bao nhiêu năm lão hoàng lịch rồi.” Hoàng lịch là lịch có thể hiển thị nhiều bộ lịch như lịch dương lịch âm cộng với một số lượng lớn các quy tắc và nội dung liên quan đến xu hướng tránh ác. Hoàng lịch không chỉ bao gồm thời tiết thiên văn, mùa vụ mà cả một số điều cấm kị mà người dân phải tuân theo trong cuộc sống hằng ngày. Nó còn được ẩn dụ chỉ thời gian.

**: Bắt nguồn từ câu: Hảo mã bất cật hồi đầu thảo/好马不吃回头草: Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ; chỉ người đã lập chí thì quyết tâm tiến tới, không vì khó khăn mà lùi bước.)

“Vậy anh cậu có khả năng… lại có bạn gái rồi.”

“Ôi.”

Lục Yên chống má, rất buồn phiền.

Sao mẹ cô vẫn chưa xuất hiện chứ, Lục Trăn đã có bao nhiêu bạn gái cũ rồi, mẹ mà còn không xuất hiện để quản lý bố thì bố đắc chí lên trời rồi.

Chuông reo tan học, Lục Trăn vừa đi ra khỏi cửa phòng học thì bị Lục Yên nắm lấy cổ áo, tóm lấy đi thẳng đến đầu cầu thang không có người, nặng nề đẩy vào tường.

“Ôi ôi, con chú ý một chút, lôi lôi kéo kéo, đây là trường học, bố con không cần mặt mũi à?”

“Bố còn cần mặt mũi à” Lục Yên hạ thấp giọng, dữ dằn hỏi anh ta: “Mua băng vệ sinh cho ai!”

Nhắc đến chuyện này, trên mặt Lục Trăn ửng đỏ: “Con… sao con biết.”

Anh ta mất tự nhiên xoa xoa mũi.

“Làm sao con biết, nữ sinh cả trường đều biết rồi được chứ!”

Lục Trăn nghe vậy, mặt mày biến sắc: “Trời, làm sao có thể, ông đây nhìn… xung quanh không có ai mà.”

Lục Yên xoa xoa khóe mắt: “Bố, bố đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của con gái về mấy chuyện đồn thổi rồi đấy.”

Lục Trăn kéo kéo cổ áo, sắc mặt biến thành màu đỏ tím: “Ông đây xong đời rồi.”

Lục Yên không có ý định dễ dàng buông tha cho anh, chất vấn: “Thành thật khai báo, bố lại quen ai rồi? Không phải con từng nhắc nhở bố sao, trước khi mẹ con chưa xuất hiện, bố… bố nhất định phải giữ mình trong sạch!”

“Yên Yên, con đây là cũng quá làm khó rồi” Lục Trăn gãi gãi gáy: “Nếu mẹ con vẫn luôn không xuất hiện, bố sẽ không thể yêu đương sao?”

“Không thể, tuyệt đối không thể!” Lục Yên ngôn từ nghĩa chính nói: “Bố có nhiều bạn gái như vậy, lỡ như tương lai mẹ con ghét bỏ bố thì làm sao bây giờ, nếu mẹ con ghét bỏ bố, sau này sẽ không có con, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào bố có biết không!”

Lục Trăn cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra thật sự là có lý.

Anh ta cau mày, khó xử nói: “Nhưng mà cô gái đó, bố thật sự… rất thích cô ấy.”

Lục Yên tức giận hỏi: “Cô ta tên gì?”

“Không biết, quên hỏi rồi.”

“Tên của người ta còn không hỏi, bố còn nói thích?”

“Ôi, tình huống lúc đó, ông đây hỏi ra miệng thế nào được.”

Lúc ấy sau khi anh ta đưa “gói bánh nhỏ” cho cô ấy, cô ấy liền tiến vào nhà vệ sinh nữ, rất lâu cũng chưa đi ra.

Lục Trăn đứng bên ngoài đợi mấy phút, cảm thấy có một chút kỳ lạ. Cô ấy đi ra nhìn thấy anh ta, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Cho nên Lục Trăn vô cùng quan tâm mà rời đi, không hỏi gì cả, ngay cả người ta năm mấy, lớp nào cũng không biết.

“Con gái bố nói với con, cô em đó thật sự… quá láu lỉnh rồi!”

Bây giờ Lục Trăn nhớ lại cũng cảm thấy hưng phấn không thôi: “Chân của cô ấy là đôi chân đẹp nhất mà bố từng thấy!”

Lục Yên đánh giá: “Bỉ ổi.”

“Đi chết đi” Lục Trăn búng một cái lên trán cô.

“Ao ôi.”

Lục Trăn đi đến bên ban công, chống cằm đón nắng chiều: “Cô ấy thật sự là… cô gái giống như ngọn gió.”

Lục Yên thiếu chút nữa cười phun ra, cô nhớ tới trước kia Lục Trăn hình dung Thư Mộng Phi, nói là "cô gái trong sáng nhất trên đời".

Ánh mắt thẩm mỹ của bố nhìn con gái… vẫn luôn chẳng ra sao cả.

Cô hoàn toàn không tò mò "cô gái như gió" này là cô gái thế nào, hơn phân nửa là không kém Thư Mộng Phi.

Lục Yên không thèm phí lời với anh ta nữa, quay người trở về phòng học thu dọn cặp sách, tâm tình Lục Trăn dường như cũng không tệ lắm, đi tới ôm vai cô, nói: “Đi, đêm nay là đêm Giáng sinh, bố dẫn con đi xem phim.”

Nhắc đến phim, trong lòng Lục Yên không khỏi có chút chán ghét: “Tại sao con phải xem phim với bố.”

“Con không xem với bố thì xem với ai?”

“Con không thể đi xem một mình sao!”

“Vậy thì rất chán, đi đi đi.”

Anh cũng mặc kệ Lục Yên có đồng ý hay không, ôm lấy cô đi thẳng ra khỏi lớp học.

Lúc này, cái tên Diệp Già Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, chen vào giữa hai người, nói: “Hai người đi đâu vậy?”

“Rạp chiếu phim.”

“Đúng lúc, buổi tối tớ không có việc gì, cùng đi đi.”

Lục Trăn ghét bỏ liếc anh ta một cái: “Ngại quá thiếu niên, rất thân với cậu sao?”

Diệp Già Kỳ nhàn nhạt cười cười: “Suy xét đến quan hệ đồng minh của chúng ta, cùng nhau đi xem phim cũng là cách thức liên kết tình cảm.”

“Đồng minh cái gì?”

“Tớ và Lục Yên đã nói rồi, cùng hỗ trợ tìm em gái cậu.”

“Hả!”

Lục Trăn bỏ cái tay đang ôm Lục Yên ra, chỉ vào Diệp Già Kỳ, kinh hãi kêu to: “Cậu nói cái gì!”

“Không cần kinh ngạc như vậy, bí mật của các mấy người, tớ biết rồi.”

“A!” Anh ôm đầu thét lên.

Lục Yên che mặt, bất đắc dĩ nói: “Đây là chuyện không lường trước được.”

Lục Trăn kích động kéo Lục Yên đến bên cạnh: “Điên rồi sao, sao con có thể để cho người thứ ba biết được!”

“Thế chú Lương Đình và chú Tần Hạo cũng biết.”

“Không giống nhau, bọn họ là anh em tốt của bố, Diệp Già Kỳ này… trời mới biết nó đang có chủ ý gì!”

“Dù sao thì bây giờ cũng đã biết rồi” Lục Yên nhún nhún vai, cũng không quá để trong lòng: “Chúng ta càng không thể đắc tội với anh ấy, bố nói xem đúng không.”

Vẻ mặt Lục Trăn buồn rầu: “Con nhóc này, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho bố.”

Sau lưng, Diệp Già Kỳ nói: “Bố con hai người thương lượng xong chưa, muốn cùng đi xem phim không?”

Lục Trăn xoa xoa cái mũi, khó chịu nói: “Hôm nay lễ Giáng sinh, rạp chiếu phim chắc là hết vé rồi.”

Diệp Già Kỳ lấy ba tấm vé xem phim ra, nói: “Không sao, tớ có.”

“Mẹ nó, cậu…”

Có chuẩn bị mà đến à.

Diệp Già Kỳ nhìn về phía Lục Yên, cười khẽ: “Tớ tự mình đi mua một vé, còn hai vé còn lại là nhặt của người nào đó không cần ném đi.”

Lục Yên bỗng nhiên chột dạ, trông thấy vị trí ghế trên vé xem phim, thật đúng là hai tấm vé buổi sáng cô vứt đi kia, không ngờ... lại để cho Diệp Già Kỳ nhặt được.

Xấu hổ.

Lục Trăn biết cái tên Diệp Già Kỳ này lòng dạ thâm sâu, bây giờ biết được bí mật của bố con bọn họ, giống như bị anh ta nắm được đằng chuôi, tạm thời cũng chỉ có thể mọi thứ đều nghe theo anh ta.

“Đi thôi đi thôi, cậu muốn xem bao nhiêu phim, ông đây đều tháp tùng tới cùng.”

Diệp Già Kỳ đi tới, nhẹ nhàng nhấc cặp sách của Lục Yên lên: “Anh đeo giúp em.”

“Không cần không cần” Lục Trăn vội vàng cướp lấy cặp sách: “Bố ruột ở đây, có chuyện gì của cậu à.”

Lục Yên liếc mắt, tên này bình thường lúc bắt nạt cũng không ít lần ép cô lao động tay chân, bây giờ giành cái gì mà giành!

Lục Trăn ôm lấy Lục Yên đi ra khỏi cổng trường, qua đèn xanh đèn đỏ ở đường cái, đối diện nhìn thấy Thẩm Quát và Chung Khải đứng ở đường đối diện bày quầy hàng bán táo.

Việc làm ăn tốt đến bất ngờ, khách hàng nối đuôi không dứt, đều là học sinh trẻ tuổi.

Người bán trái cây xung quanh đỏ mắt đến sắp rỉ máu, bọn họ không nghĩ ra, không phải chỉ là một quả táo thôi sao, hơi đóng gói một chút lại bán được một tệ một quả, thật là có đồ ngốc mới mua, trong đầu những người trẻ tuổi bây giờ đều chứa cái gì vậy!

Diệp Già Kỳ nhìn thấy là bạn học Thẩm Quát cùng lớp đang bán táo, thế là đi qua xem xét việc buôn bán của anh, nói: “Bao nhiêu tiền một quả.”

Chung Khải đang muốn mở miệng, Thẩm Quát liếc nhìn cậu ta một cái, miễn cưỡng ép lời nói của cậu ta trở về.

Thẩm Quát nói: “50 một quả.”

“Mẹ nó, sao mày không đi cướp đi!. Lục Trăn kích động nói: “Táo gì mà mày dám bán đắt như vậy!”

Thẩm Quát giương con ngươi đen nhánh lên, nhìn về phía Diệp Già Kỳ, mặt không chút thay đổi nói: “Chê đắt thì không mua là được rồi.”

Ý tứ của anh cũng rất rõ ràng, không muốn bán cho Diệp Già Kỳ.

Lục Yên đã ngồi xuống bắt đầu chọn táo: “Anh Chung Khải, anh giúp em cân 1.5kg.(*)”

(*) nguyên văn là 三斤, nhưng 1 cân của bên Trung Quốc bằng 0.5kg tính theo cân quốc tế.

“Ôi, được được.”

Lục Trăn kéo cô lên, thấp giọng nói: “Tên này thể hiện rõ là lừa đảo đấy! Con còn mua, còn mua 1.5kg, muốn làm bố con phá sản đúng không!”

“Hôm nay lúc bố cướp táo của con sao không chê đắt!”

“Con…”

Diệp Già Kỳ nở nụ cười, lấy ví tiền ra, nói: “Tiểu Yên muốn ăn, 15kg cũng phải mua, 50 một quả đúng không” Anh ta không chút do dự rút mấy tờ tiền trăm tệ từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Quát: “Nhiêu đây đủ chưa.”

Lục Trăn không vừa mắt, nắm chặt tay Diệp Già Kỳ: “Nó là cố ý gây chuyện, cậu còn dây vào, cậu ngốc à?”

Diệp Già Kỳ nhặt một quả táo được đóng gói tinh xảo lên, nhìn một chút, cười nói: “Đêm Giáng sinh, bình an, cầu một điềm tốt, hơn nữa, Tiểu Yên muốn ăn, đắt cỡ nào cũng phải mua, tiền là thứ không quan trọng nhất.”

Diệp Già Kỳ đưa táo cho Lục Yên, sau đó đặt mấy trăm tệ kia lên trên đống táo màu sắc rực rỡ.

Sự tăm tối nơi đáy mắt Thẩm Quát càng ngày càng sâu.

Diệp Già Kỳ vung tiền như rác cũng chỉ là mua sự thoải mái, mà tiền gọi là "không quan trọng nhất" này trong miệng anh ta cũng đã là sự vất vả một ngày một đêm của Thẩm Quát.

Người như anh, có tư cách gì… mà đi ăn giấm (*) của Diệp Già Kỳ.

(*) ăn giấm: ý chỉ sự ghen tuông trong tình yêu đôi lứa.

Lục Yên mới không quan tâm nhiều như vậy, không ngừng nháy mắt với Chung Khải, để cậu ta kéo túi nilon tới, lấy nhiều thêm mấy quả táo.

Dù sao, Diệp Già Kỳ là con nhà giàu thật, mới không quan tâm số tiền này, âm mưu tràn đầy trong lòng cô chính là muốn giúp Thẩm Quát kiếm nhiều một chút.

Chung Khải lại do dự… không nhúc nhích, cậu ta thấy sắc mặt Thẩm Quát không tốt lắm.

Diệp Già Kỳ này đối với Lục Yên là nói gì nghe nấy, cô muốn ăn táo, mấy trăm tệ anh ta cũng có thể mua cho cô, chuyện này... chẳng trách Thẩm Quát khó chịu.

Chung Khải cười trả tiền lại, nói: “Nào có táo mấy trăm tệ, cũng không phải làm bằng vàng, anh Thẩm nói đùa với mọi người thôi.”

Lục Trăn tức giận nói: “Thằng nhóc cậu còn được xem như hiểu lý lẽ.”

Diệp Già Kỳ cười nói: “Sự sáng tạo của Thẩm Quát mang tới giá trị kinh tế nhưng xa hơn nữa thì không chỉ là mấy trăm tệ này, tớ xem như kết bạn với cậu ấy.”

Lục Yên quan sát Diệp Già Kỳ, cảm thấy sâu sắc lòng dạ và lề lối của người đàn ông mưu tính sâu xa này hoàn toàn không phải loại đại ngốc như Lục Trăn có thể sánh được.

Thẩm Quát nhặt số tiền lên, bốn trăm tệ chẵn, anh ngẩng đầu hỏi anh ta ----

“Muốn kết bạn với tôi?”

Diệp Già Kỳ gật đầu, chân thành nói với anh: “Thẩm Quát, tôi rất tán thưởng cậu.”

Thẩm Quát xoay người tiến vào một siêu thị, lúc đi ra, trong tay mang theo hai chai rượu trắng Cao Lương.

Lục Trăn không rõ lắm: “Mày muốn làm gì?”

Thẩm Quát không để ý đến anh ta, con ngươi đen nhánh nhìn Diệp Già Kỳ chằm chằm: “Thiếu gia có tiền như các cậu dùng tiền để kết bạn, người nghèo như chúng tôi uống rượu để kết bạn.”

Nói rồi đầu ngón tay thon dài nhợt nhạt của anh vặn nắp chai rượu trắng ra, đưa rượu tới trước mặt anh ta: “Kết không?”

Diệp Già Kỳ nhếch miệng, không chút do dự nhận lấy chai rượu trắng kia: “Đương nhiên.”

Khóe miệng Thẩm Quát căng lên một nụ cười lạnh, ngửa đầu một hơi cạn sạch chai rượu trắng ít nhất 250ml trong tay mình, đều không thở gấp.

Lục Yên và Chung Khải đồng thời nhìn phát ngốc, không nghĩ tới tửu lượng của Thẩm Quát tốt như vậy.

Ngay cả Lục Trăn cũng choáng váng, nhìn sang chai rượu trắng trong tay anh, lại hơi liếc nhìn cái chai giống như đúc trong tay Diệp Già Kỳ.

Khá lắm, thật là lợi hại.

Thẩm Quát lau miệng, lật ngược chai rượu, một giọt nước cũng không chảy ra.

Anh nâng cằm lên, đáy mắt nổi lên khí phách thiếu niên hiếm thấy, nhìn về phía Diệp Già Kỳ.

Diệp Già Kỳ đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng uống… một nửa chai rượu trắng kia.

Bởi vì anh ta thật sự không có tửu lượng gì, uống được một nửa liền bị sặc, trong dạ dày như thiêu như đốt, cực kỳ khó chịu.

“Xin lỗi, tôi thật sự không biết uống rượu, trước kia… cũng chưa từng uống như thế.”

Thẩm Quát thả mấy tờ tiền kia xuống, cười lạnh: “Tiền đối với cậu mà nói là thứ không quan trọng nhất, cậu lại dùng nó để kết bạn, không thấy vô nghĩa à?”

Trên mặt Diệp Già Kỳ đỏ hồng mất tự nhiên, trầm ngâm một lúc, nói: “Xin lỗi.”

Anh ta thu tiền lại, quay người rời đi, lại lảo đảo nhào về phía trước một cái, cũng may Lục Trăn tay mắt lanh lẹ đỡ lấy anh ta.

“Này? Cậu có ổn không vậy!”

Diệp Già Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt như có rất nhiều ngôi sao vây quanh anh ta, anh ta đưa tay vịn Lục Trăn: “Anh Lục, đi, xem phim…”

“Đã như vậy rồi còn xem phim cái gì, tự về nhà đi.”

“Không, tớ muốn xem phim!” Diệp Già Kỳ cố chấp nói: “Xem – phim!”

Lục Trăn đành chịu, chỉ có thể đỡ anh ta đi đến bên lề đường, gọi một chiếc xe taxi, quay đầu lại thấy Lục Yên còn đứng bên quầy táo lưu luyến không rời, anh kêu lên: “Đi thôi! Lề mề cái gì!”

Lục Yên quan sát Thẩm Quát, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ, tửu lượng của anh cũng không được khá lắm… có muốn em ở lại với anh không?”

Thẩm Quát vươn tay, đầu ngón tay chỉ trán cô một cái, đẩy cô đi: “Cút đi xem phim, đừng ở đây… gây thêm phiền phức cho anh.”

“Lục Yên! Đi thôi!” Lục Trăn lại thúc giục.

Lục Yên không khỏi nhìn anh một cái: “Vậy em… đi trước.”

Thẩm Quát chào hỏi khách hàng khác, không đoái hoài đến cô, mãi đến khi Lục Yên lên xe, xe taxi rít lên đi xa, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng cô rời đi.

Chung Khải khâm phục nói: “Anh Thẩm, không, nên gọi anh là Thẩm gia, tửu lượng tốt! Không phải đã nói ba chén đổ lại sao, sao bây giờ 250g rượu trắng vào bụng lại giống như người không có việc gì vậy.”

Thẩm Quát bình tĩnh nói: “Tôi uống nước khoáng.”

“Trò chơi gì vậy!”

Chung Khải bắt lấy chai rượu không đã uống sạch của Thẩm Quát, mở ra hít hà, lại duỗi đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ chai rượu, quả nhiên con mẹ nó là đựng nước trắng không có hương vị gì.

Khóe miệng cậu ta giật giật: “Anh đây cũng quá xảo quyệt rồi, tiểu tử ngốc kia vẫn cứ thế uống vào một lượng lớn, cũng rất là ngây thơ.”

Thẩm Quát nhặt một quả táo lên cắn, lạnh lùng nói: “Cậu ta từng gặp một vài việc đời, nhưng đều là việc đời tốt trên mặt bàn.”

Loại khổ cực chưa từng gặp qua này, loại thiếu gia nhà giàu chưa từng vấp ngã này, Thẩm Quát chưa từng để vào mắt, anh ta muốn kết bạn với anh, thậm chí còn muốn dùng mấy trăm tệ lấy lòng anh, không khỏi quá buồn cười rồi.

Anh ta thông minh hơn Lục Trăn ngốc nghếch một chút, nhưng vẻn vẹn chỉ thông minh hơn Lục Trăn một chút mà thôi.

Nhưng trong mắt Thẩm Quát, vẫn là một tên ngốc bạch ngọt*.

(*: sỏa bạch điềm [傻白甜]: sỏa(傻)=chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ, bạch(白)= là chỉ vóc người tương đối thanh tú, không nhất định là những thứ kia siêu cấp lớn mỹ nữ, nhưng là có thuộc về mình đặc sắc, điềm(甜)=dễ dàng thân cận, nói chuyện tương đối có từ tính, ôn nhu thể thϊếp. Tổng kết ý tứ chính là một người ngây thơ hiền lành, vẻ ngoài thanh tú trắng trẻo và rất thích cười.)

Trong rạp chiếu phim, Lục Trăn ngồi giữa, mà Diệp Già Kỳ ngồi bên phải anh, hai tay ôm cổ anh, mặt không ngừng cọ vào cổ anh, trong miệng còn lẩm bẩm lời nói mớ nghe không rõ.

“Buông tay, buông ra, cậu thật là buồn nôn!”

“Cậu có xem phim không, không xem thì về!”

“Mẹ kiếp, ông đây cũng không phải con gái, thật là ghê tởm cậu rồi!”



Người xem xung quanh ném ánh mắt bất mãn về phía anh, ra hiệu bảo anh yên tĩnh một chút.

Lục Yên cũng giật giật ống tay áo anh thấp giọng nói: “Bố để cho chú Diệp ôm một lúc đi, người ta uống say rồi.”

Lục Trăn siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức lỗ mũi bốc khói: “Tên Thẩm Quát kia thật sự là tên cáo già khốn kiếp, kẻ đạo đức giả trong ngoài không đồng nhất…”

Lục Yên nghĩ đến hôm nay Thẩm Quát cũng uống rất nhiều rượu, tửu lượng của anh vẫn luôn không tốt, cô hơi không yên lòng, thế là giả vờ như mình đi vệ sinh, lén lút ra khỏi rạp chiếu phim, chuồn đi.

Đến lúc phim kết thúc còn một khoảng thời gian nữa, lát nữa cô gửi một tin nhắn cho Lục Trăn, nói mình về nhà trước là được rồi.

Lục Yên gọi một chiếc xe taxi, một lần nữa quay lại cổng trường, việc buôn bán trước gian hàng của Thẩm Quát vẫn rất tốt, rất nhiều bạn học nội trú chạy ra ngoài mua táo.

Chỉ có một mình Thẩm Quát, bận tối mắt tối mũi. Táo được đóng gói đã bán sạch rồi, cho nên Thẩm Quát chỉ có thể dùng giấy gói hoa trực tiếp gói táo lại, gói cái nào bán cái đó.

Cô nhanh chóng chạy tới, giúp đỡ Thẩm Quát bán táo.

Thẩm Quát thấy cô tới thì hơi sửng sốt.

Lục Yên không để ý đến anh, thuần thục nhận lấy táo anh đã gói xong, đưa cho bạn học trước gian hàng, cười nói: “Một tệ một quả.”

“Cảm ơn đã ghé mua.”

“Muốn mấy quả?”

“Hai quả đúng không, có sẵn đã bán hết rồi, xin chờ một chút, thật ngại quá.”

Cô cầm lấy giấy gói, học dáng vẻ đóng gói của Thẩm Quát, sau đó dùng ruy-băng tỉ mỉ quấn lại, còn viết kèm thiệp chúc mừng Giáng sinh, đưa cho các bạn học.

Hai người bận bịu kiếm tiền, qua vài lần cũng chưa kịp nói một câu, thật vất vả trước gian hàng mới vắng mấy phút, Lục Yên hỏi Thẩm Quát: “Chung Khải đâu? Sao lại vứt anh một mình ở đây?”

“Có bạn gái mới, đêm Giáng sinh, hẹn hò.”

“Quá không đủ nghĩa khí rồi đấy! Anh ở đây bận bịu chết rồi, cậu ta lại chạy đi hẹn hò! Thật sự là…” Lục Yên khoanh tay tức giận nói: “Không có đạo đức nghề nghiệp!”

Khóe miệng Thẩm Quát nhàn nhạt giương lên: “Em thì sao, là phim không hay hay là mị lực của Diệp thiếu gia không đủ lớn, không thể giữ em lại?”

“Phim đương nhiên là hay rồi, mị lực của chú Diệp cũng rất tốt, chẳng qua…”

Lục Yên kìm lòng không được nở nụ cười: “Mị lực đêm nay của anh ta hoàn toàn thi triển với Lục Trăn rồi, ôm anh ấy không chịu buông tay, vừa cào vừa cấu, xem ra đêm nay Lục Trăn khẳng định phải mang thai rồi.”

Thẩm Quát đưa tay vỗ nhẹ sau gáy cô: “Nói lời lưu manh gì vậy.”

Lục Yên lè lưỡi, giương mắt nhìn về phía anh: “Anh... vẫn ổn chứ.”

“Ừm.”

“Uống nhiều như vậy, choáng đầu không?”

Thẩm Quát ngồi xuống, ung dung nhặt một quả táo lên, dùng giấy gói nilon trong suốt đóng gói xong, quấn ruy-băng lên.

“Không choáng, thứ anh uống là nước lọc.”

“Ha…”

Lục Yên phản ứng hai giây, hiểu được là chuyện gì xảy ra, ý cười nơi khóe miệng cô sâu hơn: “Diệp Già Kỳ chắc chắn tức chết rồi.”

“Ừm, anh muốn chọc tức cậu ta.”

“Vì sao?”

Thẩm Quát không trả lời, tiếp tục cúi đầu làm việc.

Lục Yên đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống, liếʍ liếʍ môi dưới khô khan, nói: “Anh đều có quầng thâm mắt rồi, tối hôm qua chắc chắn ngủ không ngon.”

Anh vừa vặn ngáp một cái.

“Anh nghỉ ngơi một lúc đi, em giúp anh trông sạp hàng.”

“Ở đây không có chỗ ngủ.”

“Có.”

“Không có.”

“Em nói có… là có” Lục Yên nói xong, vươn tay đặt đầu anh lên trên bả vai mình.

Cơ thể Thẩm Quát rõ ràng cứng đờ, theo bản năng giãy giụa một lúc, không nghĩ tới lực tay của cô nhóc vẫn rất lớn, nhìn ra được là dùng sức, cũng nhìn ra được… cô căng thẳng đến mức vành tai đều đỏ lên.

Thẩm Quát cuối cùng vẫn là… dựa vào bờ vai nhỏ hẹp gầy yếu của cô.

Cơ thể cô tản ra mùi sữa tắm hương sữa bò ngọt ngào, nhàn nhạt quanh quẩn giữa hơi thở của anh, là mùi thơm mà anh chưa từng ngửi thấy.

Thẩm Quát nhắm mắt lại: “Vậy thì… ngủ một lúc.”

“Ừm, ngủ đi.”

Hai phút sau, trên trời bỗng nhiên có từng bông tuyết bay nhẹ như lông ngỗng, lả tả rơi xuống.

Vậy mà, tuyết rơi rồi!

Đúng vậy, đêm Giáng sinh là tuyết phải rơi!

Lục Yên hơi nghiêng đầu, nhìn thấy lông mi dài của anh run nhẹ, điểm xuyết một chút sương đọng mỏng manh.

Bầu không khí lãng mạn ấp ủ vừa đủ, không làm chút gì đó thì hình như rất có lỗi với ông già Noel đã đưa trận tuyết này tới.

Dòng máu của Lục Yên bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc, nhịp tim cũng bắt đầu bắn vọt trăm mét.

Cô chậm rãi cúi đầu, từng chút từng chút tới gần đôi môi mỏng mím chặt của anh.

Trong ngày mùa đông môi của con trai luôn luôn rất khô khan, lại không chú ý giữ gìn, còn tróc một chút da.

Lục Yên suy nghĩ một chút, lại vụиɠ ŧяộʍ từ trong túi lấy ra son dưỡng môi, khe khẽ thoa lên môi, tránh không quấy nhiễu anh.

Được rồi, cô bặm bặm môi, lần thứ hai tiến đến gần.

“Chào em, táo bao nhiêu tiền vậy!”

Có khách tới cửa.

Lục Yên hít sâu một hơi, nhíu mày nhìn về phía cô gái kia, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Chị gái… không nhìn ra tôi chuẩn bị làm gì sao!

Chị gái làm khách đọc hiểu ánh mắt của Lục Yên, vội vàng nói xin lỗi: “Ôi, xin lỗi xin lỗi, em tiếp tục đi…”

Lục Yên cúi đầu nhìn Thẩm Quát một cái, anh dường như không tỉnh lại.

Được rồi, lần này nhất định phải thành công.

Cô nhấp nhấp môi mềm, nhắm mắt lại, lần nữa tiến lại gần.

Nhưng trong nháy mắt cô chạm vào bờ môi khô nẻ của anh, Thẩm Quát bỗng nhiên mở miệng: “Em đuổi khách của anh đi rồi.”

Lục Yên kêu “A” lên một tiếng, nhảy dựng lên, liên tiếp lui về sau, mông đυ.ng phải quầy táo, mấy quả táo lăn xuống mặt đất.

Huyệt thái dương của cô nhảy thình thịch lên, lòng dạ rối bời cúi người nhặt táo: “Xin, xin lỗi anh, xin lỗi anh.”

Thẩm Quát hoạt động vai cổ trái phải một phút, nhặt một quả táo lăn xuống bên chân lên, đặt trong tay ước lượng, cúi đầu thu con ngươi lại, khóe mắt tràn ra một ý cười dịu dàng.

“Muốn thoa son môi cho ông đây à?”