Edit + Beta: Tiểu Sư Muội.
Việc này giải quyết như vậy chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa. Quý Xán gọi hai đàn em rồi bỏ đi.
Khi đi ngang qua Ngô Nguyễn lại bỏ thêm một câu: "Về sau nếu có ai bắt nạt em cứ nhắc đến tên anh, anh tạm thời vẫn còn làm giáo bá."
Cái từ "Giáo bá" vừa nghe đã thấy mắc bệnh trung nhị rồi, Quý Xán nói tới đây nhịn không được cười nhẹ, nhưng lại cảm thấy không đúng thời điểm lắm liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chắc là vẫn còn có người sợ anh."
Nguyên một hè không gặp, cả người cậu dường như hấp thu toàn bộ ánh nắng, lúc này cười nhẹ lên liền hấp dẫn người khác đến mức không sao rời mắt được.
Ngô Nguyễn nhìn đến ngây người, trước giờ vì sao cậu lại không phát hiện Quý Xán khi cười lên lại soái đến thế chứ.
Quý Xán: "Nhưng mà anh chỉ phụ trách việc uy hϊếp thôi, nếu thực sự có việc gì thì đừng tìm anh, anh còn bận học tập không rảnh thay em đi đánh nhau."
Ngô Nguyễn không nghe rõ Quý Xán đang nói cái gì, chỉ mải đứng nhìn nụ cười của cậu đến mê mẩn.
Hắn cướp bạn trai của Quý Xán, vậy mà Quý Xán không những không tức giận lại còn chủ động muốn che chở hắn.
Quả nhiên hắn có hào quang vạn nhân mê sao?
Chẳng lẽ Quý Xán thích hắn?
Nhìn kỹ thì Quý Xán cũng khá đẹp trai, không, đây không phải còn là có thể nữa mà luận từ khuôn mặt cho đến khí chất, Quý Xán chính xác là một con cá cấp S.
Kể cả một đầu lông màu xanh đều không khó coi, thậm chí vì da Quý Xán trắng mà nhìn thấy có vẻ đẹp rất khó nói. Đánh nhau cũng lợi hại, so với Đàm Hoa Trạch thì mạnh hơn nhiều.
Lúc trước vì sao hắn lại không thấy Quý Xán có nhiều điểm tốt thế chứ nhỉ? Cảm giác như một cái đảo xinh đẹp trôi nổi ở giữa vùng biển quốc tế vậy.
Hạ quyết tâm theo đuổi Quý Xán, biểu tình Ngô Nguyễn nháy mắt chuyển sang chế độ thẹn thùng, ngẩng đầu lên nhìn Quý Xán, mắt nhấp nháy, giọng không khỏi mềm nhũn: "Em....Em biết rồi, cảm ơn anh."
Đây là biểu tình sở trường mà Ngô Nguyễn tự tin nhất.
Từ góc độ của Quý Xán có thể nhìn thấy rõ lông mi nhỏ dài đang rung rinh của hắn.
Chu Duệ Sâm đột nhiên thấy rùng mình, một bên cọ xát cánh tay một bên trốn về phía sau Lý Nặc: "Này trời còn đang nóng, sao tự nhiên tao thấy nổi hết cả da gà thế nhỉ?"
Tầm mắt Lý Nặc đảo qua Ngô Nguyễn cười nhạo một tiếng: "Bởi vì đang có con gà ở bên cạnh chứ sao."
Cái tên không hiểu phong tình như mi thì hiểu cái gì. Cực phẩm thế này mà không để ý, không có cảm giác muốn ăn thì đúng là có vấn đề.
Đáng tiếc là thiết lập trà xanh không thể trộn lẫn với hoa sen băng giá, Ngô Nguyễn trong lòng trợn trắng mắt nhưng bên ngoài lại vẫn nhìn về phía Quý Xán biểu tình như cũ, vừa sùng bái lại vừa ngây thơ.
Đáng tiếc là diễn xuất nhiệt tình như thế đều ném cho chó.
Quý Xán cũng không nhìn thêm cái nào, lập tức xoay người rời đi. Để lại Ngô Nguyễn dùng tư thế ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, đón gió mìm cười.
Bên cạnh có một bạn nhỏ đi ngang qua, thấy vậy liền vừa ngây ngô mà lại mưu mô hỏi: "Mẹ ơi, sao anh trai này lại ngẩng đầu lên nhìn trời thế?"
Bà mẹ cầm tay em bé kéo nhanh đi qua: "Đừng nhìn linh tinh, nhìn nhiều lại thành dở hơi như thế thì sao?"
Nụ cười trên mặt đột nhiên sượng cứng.
Ngô Nguyễn: "......"
Mẹ nó.
Vừa lúc bên cạnh có một con cá đi ngang qua, còn là cá học thể dục, màu da lúa mạch cùng khối cơ bụng sáu múi, cậu quyết định đi sang cọ độ hảo cảm, tìm lại chút tự tin vừa bị Quý Xán đả kích.
Ngô Nguyễn sửa sang lại một chút nhan sắc, chậm rãi đi tới phía đối tượng.
Lại không ngờ mới vừa đi ra hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng quát.
"Đứng lại."
Một tiếng quát trầm thấp từ tính truyền đến, mang đến ba phần uy nghiêm cùng năm phần không thèm để ý.
Bước chân Quý Xán cứng lại, nhìn qua học sinh đang đi tới đi lui, tầm mắt liền dừng ở trên người có vóc dáng cao lớn đứng phía xa.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu chắc chắn xác định người này là đại Boss Cố Giang Hành.
Đầu tháng chín, thiếu niên mặc áo đồng phục mùa hạ đứng dưới bóng cây.
Trên thân là áo cộc tay Polo màu trắng, ngực có đeo huy hiệu trường màu vàng kim, nửa người dưới mặc quần thể thao màu đen.
Quần áo hơi mỏng che lấp đường cong cơ bắp đang phập phồng, cơ thể nhìn qua đã có chút hương vị của người trưởng thành.
Đối với đại bộ phận học sinh mặc đồng phục thì xấu không nói nổi, nhưng ở trên người hắn lại lộ ra một hương vị phong lưu không thể kiềm chế được.
Cặp mắt đào hoa của thiếu niên đảo qua, như có như không mà so sánh.
Vai thụ chính vạn nhân mê hàng thật thì không giống quảng cáo, nhưng vị này lại thật hơn cả hàng kia, đẹp trai hàng thật giá thật luôn. Đáng tiếc ở thời điểm đối phương hướng cậu kêu "Đứng lại", đẹp trai mấy cũng bị ném đi hết.
Quý Xán nghĩ một lúc rồi cũng không thèm để ý đến hắn, cậu đã gấp không chờ nổi muốn đến phòng học để làm đề toán rồi.
Nhưng cậu lại nhớ đến phần tác giả miêu tả bối cảnh và thủ đoạn của Cố Giang Hành nên lại hơi do dự.
Cân nhắc một lúc, cậu vẫn quyết định giải quyết triệt để vấn đề này rồi mới đi học, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất để khỏi nhảy ra thêm nhiều vấn đề nữa.
Cố Giang Hành: "Xin lỗi."
Rõ ràng câu nói lạnh như băng nhưng giọng nói của thiếu niên lại trầm thấp từ tính, âm cuối còn mang theo một tia lưu manh không đứng đắn.
Quý Xán thở dài, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là không phức tạp không được sao?
"Nghe không thấy sao? Tôi nói cậu đi xin lỗi người ta, Ngô Nguyễn."
Quý Xán nháy mắt sửng sốt: Hả?
Ngô Nguyễn đang tự hỏi có nên nói đỡ cho Quý Xán hay không:???
Mẹ nó, sao hắn lại phải đi xin lỗi?
Trước giờ anh trai vẫn luôn thương hắn, sao giờ đột nhiên lại lạnh lùng mà răn dạy hắn.
Ngô Nguyễn đâu chịu nổi loại đối xử này, hốc mắt lập tức đỏ lên, ủy khất nói: "Anh, em làm gì sai chứ?"
Cố Giang Hành một bàn tay cắm ở túi quần, thờ ơ nói: "Làm kẻ thứ ba, cướp bạn trai người khác, còn muốn tôi nhắc nhở cậu phải làm gì sao?"
Trong lòng Ngô Nguyễn cả kinh, càng thêm ủy khuất, gần như là quên mất thiết lập hoa sen trắng liền hô lên: "Em cùng Đàm Hoa Trạch chỉ là bạn bè bình thường!"
"Em không cần vì anh mà phải ủy khuất chính mình như thế", Quý Xán nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói: "Anh và Đàm Hoa Trạch đã chia tay rồi, các em muốn ở bên nhau lúc nào cũng được."
Ngô Nguyễn:???
Hắn chỉ là mập mờ một chút, ai muốn cùng với Đàm Hoa Trạch nói chuyện yêu đương chứ.
"Anh" Ngô Nguyễn gọi âm thanh mềm nhũn, ngược lại vẫn cố làm nũng, "Em thật sự không có quan hệ gì với Đàm Hoa Trạch cả, em cũng không cướp bạn trai của Quý Xán, là đàn em của Quý Xán mang em đến đây nên em mới ở đây, rõ ràng là em bị bắt nạt......"
"Đừng giả bộ đáng thương." Cố Giang Hành cười nhạo một tiếng, khóe miệng vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng trong mắt lại không có ý kiên nhẫn.
"Cậu nɠɵạı ŧìиɧ với bạn trai người ta, người ta mới chặn ở cổng trường đã kêu bị bắt nạt?" Tầm mắt thiếu niên đảo qua mặt Ngô Nguyễn mang theo một áp lực không thể bỏ qua: "Cậu ở bên ngoài cùng người khác làm loạn tôi mặc kệ, nhưng về sau còn diễn trò chán ghét như thế....."
"Sao có thể!"
Ngô Nguyễn giành trước một bước đánh gãy lời Cố Giang Hành nói, hắn thật sự là bị dọa choáng váng, thanh âm đều có chút phát run.
Hắn hoàn toàn không rõ, người anh luôn yêu thương hắn như thế tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy, rõ ràng là hắn chỉ cùng một người con trai khác quan hệ tốt hơn bình thường một chút thôi mà.
Chuyện ngươi tình ta nguyện, hắn lại không làm gì đến thương thiên hại lý, chẳng lẽ được người gặp người thích cũng là do hắn sai sao?
"Không cần xin lỗi anh."
Quý Xán xoay người hướng phòng học mà đi, trên mặt treo biểu tình nhẹ nhàng, "Em giúp anh thoát khỏi một cục phiền toái như Đàm Hoa Trạch, anh còn muốn cảm ơn em ấy chứ."
Ngô Nguyễn: "......"
Tầm mắt Cố Giang Hành dừng trên người Quý Xán, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Thẳng đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất ở khu dạy học, lúc này mới thu hồi tầm mắt.
Hắn vốn dĩ chỉ cảm thấy đối phương chỉ là một nhân vật phụ không quan trọng, nhưng hiện tại........
Vì sao tính cách của Quý Xán lại đột nhiên thay đổi lớn như thế? Chẳng lẽ cậu ấy cũng tự thức tỉnh giống mình?
Ý thức được chính mình là công cụ người đang sống trong một quyển sách?
Văn phòng giáo viên Nhất Trung gần ngay cạnh phòng học, Quý Xác còn chưa vào phòng học đã bị chủ nhiệm lớp đứng chặn ở cửa văn phòng.
"Quý Xán, đứng lại!"
Chủ nhiệm lớp tên Vương Anh Hạo, người cao 1 mét 8 mấy, mặc áo sơ mi màu trắng, bên dưới có thể nhìn thấy cơ bắp cứng rắn.
Lúc này trong tay ông còn đang cầm bình giữ ấm, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Xán đi tới.
"Có bạn học nói, em ở cổng trường bắt nạt bạn học khác?"
"Mẹ nó" Chu Duệ Sâm thấp giọng mắng một câu.
Nhiều người đều thấy, Quý Xán cũng không định nói dối, liền nói thẳng: "Em đúng là ở cổng trường đánh bạn học Đàm Hoa Trạch, nhưng dưới tình huống bất đắc dĩ mới phải làm ra hành vi tự vệ."
Vương Anh Hạo nhăn lại mi: "Tự vệ?"
Quý Xán: "Chắc thầy cũng có nghe nói em với Đàm Hoa Trạch lúc trước có một đoạn quan hệ nam nam không hài hòa?"
Vương Anh Hạo có chút xấu hổ ừ một tiếng: "Có nghe một ít tin đồn."
Quý Xán: "Sau hai tháng nghỉ hè, em cảm thấy việc học tập thật sự rất quan trọng. Ngày đầu tiên khai giảng em muốn kết thúc mối quan không hài hòa này với Đàm Hoa Trạch để học tập cho thật tốt. Nhưng Đàm Hoa Trạch lại nhất quyết lì lợm la liếʍ, trăm phương nghìn kế gây trở ngại không cho em học tập. Em không có cách nào đành phải ra hạ sách, không thể không ra tay để hoàn toàn chặt đứt ý niệm của bạn ấy."
Vương Anh Hạo nhất thời nghẹn lời: "......"
Nhưng mà điều làm cho ông càng để ý hơn chính......
"Em muốn tập trung học tập?"
Vương Anh Hạo mở to hai mắt nhìn, ông vốn có khuôn mặt hơi dữ tợn, giờ lại trợn mắt lên nhìn càng thêm hung hãn.
Quý Xán cảm thấy không có gì lạ cả, biểu tình nhàn nhạt: "Đúng vậy, mục tiêu học tập kỳ này của em là đứng đầu khối."
Phòng bên cạnh đang họp, có người nghe được câu nói kinh hồn của Quý Xán liền phụt một tiếng bật cười.
Vương Anh Hạo trầm khuôn mặt: "Em cười cái gì?"
Ông có thể mắng học sinh lớp mình, nhưng không có nghĩa là học sinh khác không kiêng nể gì mà cười nhạo đối phương.
"...... Em xin lỗi!" Bạn học nọ lập tức thu lại nụ cười, chỉ là đưa lưng về phía bọn họ rồi mà bả vai vẫn đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang vất vả nghẹn cười.
Đây là tiếng báo hiệu tận thế? Đệ nhất học tra hàng năm Quý Xán bây giờ lại tuyên bố tập trung học tập?
Lại còn mục tiêu là đứng đầu khối? Nằm mơ chắc? Đứng đầu khối đếm ngược thì có.
Vương Anh Hạo hiển nhiên cũng khϊếp sợ không thôi, nếu đổi người khác nói câu này, ông sẽ tuyệt đối cổ vũ đối phương.
Nhưng đổi lại là Quý Xán – giáo bá suốt ngày đánh nhau ẩu đả, trốn học thành quen, thậm chí còn yêu sớm.
Cái này làm sao khiến ông tin vào thái độ của đối phương được?
"Quý Xán à," Vương Anh Hạo thở dài, "Thầy hiện tại đã biết rõ mộng tưởng muốn học tập của em rồi, nhưng xét thấy trình độ kiến thức của em, có phải nên thay đổi mục tiêu một chút không? So với kỳ xếp hạng trước thì kỳ này tăng lên mười 10 hạng rồi lại nói, được không hả?"
Quý Xán nhíu nhíu mày: "Thầy khinh thường em hay là khinh thường bản thân mình?"
Vương Anh Hạo: "......"
Cách bức tường, lớp 19 cười đến run rẩy mà không dám lớn tiếng. Ngay cả chủ nhiệm lớp 19 cũng cảm thấy buồn cười.
"Như vậy đi", Quý Xán cầm bài thi toán học trên bàn Vương Anh Hạo, "Trước khi tan học em sẽ mang bài làm đến cho thầy, đến lúc đó thầy căn cứ tình huống rồi lại quyết định kế hoạch học tập của em được không."
"Kia là đề thi mẫu cuối kỳ lớp 12", Vương Anh Hạo nóng nảy, "Rất nhiều kiến thức em còn chưa biết đâu!"
Quý Xán đem bài thi cất vào cặp, cười tủm tỉm nói: "Vừa đúng lúc, con người của em chính là thích khiêu chiến thử thách."
Vương Anh Hạo: "......"
Làm sao bây giờ? Ông cảm thấy học sinh của của mình bị điên rồi.
"Thầy à đừng khẩn trương", Quý Xán vỗ vỗ bả vai chủ nhiệm lớp, an ủi nói, "Kỳ thực em chính là học bá, loại bài thi này chỉ là tiện tay luyện tập mà thôi."
Vương Anh Hạo: "Vậy sao điểm thi trước của em toàn là đứng nhất từ dưới lên?"
Quý Xán: "Thời kỳ phản nghịch ấy mà, em muốn chọc tức người nhà của em."
Vương Anh Hạo: "......"
Ông quả thật có nghe nói Quý Xán sống trong một gia đình không được tốt lắm, mẹ kế cùng với một đứa em trai có thành tích học tập rất tốt. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân em ấy không chịu học hành?
Đột nhiên trong nhà mình lại xuất hiện hai người xa lạ, đứa trẻ kia lại đang trong độ tuổi trưởng thành, thời điểm tuổi dậy thì rất mẫn cảm, dùng học tập để trả thù cha của mình, hình như cũng không phải không có khả năng.
Vương Anh Hạo đang muốn an ủi Quý Xán một chút, ngẩng đầu lại nhìn thấy một thảo nguyên màu xanh đến lóa cả mắt.
"Quý Xán, nhuộm về tóc màu đen cho thầy!"
Người sau đưa lưng về phía ông vẫy vẫy tay, bởi vì ngược sáng nên nhìn quả đầu màu xanh lục càng chói đến mù mắt.
Thẳng đến lúc rời khỏi văn phòng, Chu Duệ Sâm rốt cuộc tìm được cơ hội, khó có thể tin nói: "Vừa nãy em nghe nhầm phải không? Đại ca muốn tập trung học tập?"
Lý Nặc: "Lỗ tai mày hỏng chứ của tao không hỏng."
Chu Duệ Sâm vẫn cảm thấy khó tin như cũ: "Em đây là xuyên sách rồi phải không? Chứ sao tự nhiên đại ca lại muốn tập trung học?"
Quý Xán: "......"
Người xuyên qua không phải cậu mà là tôi.
Hơn nữa không biết vì sao, ký ức cuộc sống của cậu dần trở nên mơ hồ, mà ký ức thuộc về giáo bá Quý Xán lại càng ngày càng rõ ràng.
Điều này rõ ràng đang nhắc nhở cậu, nơi đây không đơn giản chỉ là một quyển sách mà một thế giới thật sự.