Xin Lỗi... Anh Yêu Em

Chương 8: Tôi là Vương Cẩn

Tử Tâm hôm nay rất có tâm trạng, tinh thần có chút khởi sáng

Bước đi trên con đường mùa xuân mát mẻ, hoa lá cũng thì nhau đâm chồi

Tử Tâm đi chậm lại, hưởng thụ không khí tốt lành thì quên mất là đang dắt lợn luộc đi dạo

Lợn luộc nhìn thấy bạn mới, phấn khích chạy nhanh tới

"Á!"_Tử Tâm vốn đã không nhìn thấy đường, lúc sắp sửa ngã xuống, cô rất sợ hãi, như là cách hố sâu vạn mét

Vương Cẩn nhanh tay bắt lấy eo cô, nhìn vẻ mặt hoảng sợ lúc nãy của cô, hắn chỉ muốn thật nhanh chữa trị cho người phụ nữ này

Vương Cẩn đỡ cô dạy, cất giọng lên tiếng

"Cô không sao chứ?"_Chất giọng trầm thấp này rất quen...

Hình như cô đã nghe thấy rồi, đúng... là người đàn ông hôm qua đã giúp cô nhặt chìa khoá

Hắn không phải là người xấu

Cô mỉm cười cảm ơn

"Không cần khách sáo như thế, hôm qua chúng ta gặp nhau rồi"_Vương Cẩn thật sự muốn làm quen với cô gái này, vì anh tận lòng muốn chữa trị cho cô ấy

Nhưng muốn như vậy đương nhiên phải làm cô ấy có lòng tin với mình

Nên hiện tại, hắn tạo những cuộc gặp "tình cờ" để có thể làm bạn với cô, có tư cách rồi, việc chữa trị này, hắn có bổn phận giúp đỡ

"Vậy..."_Tử Tâm có chút lúng túng, hắn muốn như thế nào mới là phải??

"Hôm nay lại gặp cô, chúng ta có duyên rồi, chi bằng làm bạn đi"_Vương Cẩn khẽ mỉm cười, nụ cười quyến rũ không biết bao nhiêu người phụ nữ đã đổ gục

Nhưng hắn biết, cô đương nhiên không nhìn thấy, tạo ấn tượng thân thiện chỉ có thể qua hành động và giọng nói

"Vậy... cũng được"_Vốn dĩ cô chấp nhận hắn bởi cô thấy hắn là người tốt, biết giúp đỡ người khác, lại không có vẻ là những tên thích tiếp cận mấy cô gái trẻ để làm chuyện xấu

"Ngồi xuống đây nghỉ một lát, con husky của cô đang chơi với alaska của tôi rồi, cô yên tâm đi"_Vương Cẩn hắn từ trước đến nay không hề thích chó mèo nhưng thấy điều tra nói cô nuôi một con chó, lại còn đặc biệt đặt tên cho chó... nên anh mượn tạm con chó của thuộc hạ để làm cảnh

Hắn đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng râm, che đi bớt ánh nắng khiến cô dễ chịu hơn

Cô cùng hắn trò chuyện khá vui vẻ, hắn cũng có sở thích giống cô nên hai người mới gặp đã như tri kỉ

Tán gẫu với hắn cũng đã tới tà chiều, hoàng hôn buông xuống

"Hiện tại đã mấy giờ rồi?"_Tử Tâm nhìn hắn

"Ừm... 5 giờ 30 phú..t"_Vương Cẩn không muốn xa cô gái này, chậm chạp nâng chiếc đồng hồ lên, đến số cũng đọc chậm rãi

Tử Tâm khẽ cười vui vẻ, giọng nói người đàn ông này lúc làm trò thật ngộ

Hắn nhìn thấy dáng vẻ cô cười, thật sự không thể miêu tả.... giống như thiên thần, phải không?

Hắn thường nghe thuộc hạ hắn khen vợ đẹp như thiên thần, hắn lại chẳng cười cho vào mặt!

Phụ nữ hắn sở hữu còn được người đời gọi là cái gì mà... thiên thần hiện hữu, đào hoa ngọc diện...

Vậy mà bản thân hắn thấy... xấu như ma cấu... hoặc gọi là con ma thêm phấn đạp lên mặt

Hắn hiện tại mới biết, mình chẳng khác gì những người đàn ông khác, nhìn người mình yêu thật giống với thiên thần!

"Vương Cẩn! Anh làm sao vậy?"_Tử Tâm nghĩ hắn xảy ra vấn đề gì, có chút lo lắng hỏi

"Không có gì... cô về đi, mai chúng ta gặp lại"_Hắn nói gì thế này? Tại sao lại đuổi cô ấy đi? Hắn muốn người phụ nữ này ở lại mà??

"Vậy được rồi, bye bye!"_Cô vẫy tay, hướng về phía nhà đi tới

"Bye bye"_Vương Cẩn từ đằng sau khẽ nói, tâm trạng hôm nay thật tốt, không lãng phí việc bỏ đi 20 cuộc gặp mặt với thương nhân khác

Phía sau, ánh mắt nhu tình nhìn cô đi xa