Tình Cảm Chôn Vùi

Chương 16: Bánh rán

Cô mệt mỏi nằm trên giường, tựa đầu vào chiếc gối êm ái

"Đi kiểm tra xem, cô ấy như thế nào rồi?"_Hắn lạnh lùng ra lệnh nhưng thực chất rất quan tâm cô

"Được rồi, cậu nghiêm giọng làm gì chứ? Nhìn là biết không có bệnh gì rồi"_Chàng bác sĩ vô cùng tuấn tú không khỏi thấy buồn cười, cúi xuống kiểm tra cẩn thận

"Không có việc gì, cậu yên tâm đi, chỉ là với cô ấy hình như tâm trạng không được tốt, vợ mình còn làm cô ấy buồn, cậu đúng là vô tâm mà"_Bác sĩ nói đùa một câu không ngờ lại phải đón nhận bộ mặt đuổi khách của hắn trong lòng đau thương không thôi

"Em uống một chút nước yến đi"_Hắn dịu dàng múc một thìa nhỏ đặt lên đôi môi khô khốc của cô, lưu ý không để rớt xuống

"Tôi không muốn uống, mời anh đi cho"_Cô thực sự mệt mỏi, Lạc Minh đã trong thấy cảnh tượng đáng xấu hổ đó, cô hận mình không thể chết đi càng sớm càng tốt

"Vậy em muốn ăn gì? Anh sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị"_Hắn cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của cô, điều ưu tiên nhất vẫn là sức khỏe, nếu cô không khỏe mạnh hắn cũng không thể tập trung làm việc gì

Cô nhìn xa xăm, đột nhiên nói

"Bánh rán, tôi muốn ăn bánh rán"

"Được, anh sẽ đi mua bánh giúp em"_Bỗng trời đổ mưa nặng hạt, thực chất như một cơn bão

Cô nhìn hắn, người đàn ông này đang lưỡng lự? Phải rồi, hắn không yêu thương gì cô, đương nhiên không thể vì cô mà hi sinh nhiều như thế

Đột nhiên hắn với lấy chiếc áo khoác da, mặc vào

"Ở đây chờ anh"_Hắn nhanh như gió chạy ra ngoài

Chiếc Aston Martin Valkyrie đen bóng ướt đẫm đỗ trước một cửa hàng nổi tiếng sản xuất bánh cao cấp thế giới

Hắn bước vào, từng cơ thịt rắn rỏi của hắn khiến bao nhiêu thiếu nữ nuốt ừng ực nước bọt, hắn đẹp trai tới nỗi không ai có thể nghĩ có người như thế tồn tại trên đời

"Cho tôi bánh rán, đủ cho một người ăn, gói vào hộp giấy giúp tôi"_Hắn nhàn nhã yêu cầu

Tuy thấy hắn rất đẹp trai nhưng người nhân viên vẫn phải xin lỗi

"Xin lỗi... ở đây không có loại bánh tên bánh rán ạ"_Cô cung kính

"Không có? Đây là nhà hàng làm bánh nổi tiếng thế giới thế nào lại không có loại bánh mà tôi yêu cầu?"_Hắn lạnh lùng khạc ra một câu

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi thật sự không có loại bánh đó"_Cô nhân viên sợ sệt, cúi đầu xuống

"Gọi ông chủ ra đây"_Hắn gõ hai tiếng lên bàn

"Đừng mà, ngài đừng làm vậy, chúng tôi thật sự không có"_Cô nhân viên khóc lóc, bắt đầu quỳ xuống van xin hắn

"Ông chủ"_Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian

"Dạ? Dạ?"_Ông chủ béo mập chạy ra, lễ phép đứng trước mặt hắn như đứa con ngoan

"Ông làm việc lâu như vậy chắc cũng phải rõ nhân viên là phải biết điều, cô ta nên đuổi việc đi"_Hắn không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt ra lệnh

"Vâng, tôi lập tức sa thải cô ta"_Ông ta hắng giọng quát

"Nhưng ngài còn muốn thêm gì nữa không ạ?"_Ông ta thật sự muốn hợp tác với người đàn ông ngồi oai phong trước mặt mình

"Hỏi nhân viên của ông, tôi không muốn nói lại lần hai"_Hắn nhẹ nhàng vắt chéo chân

Ông chủ quay ra nhìn cô nhân viên đứng trước quầy bán, hếch mặt

"Dạ... ngài ấy yêu cầu một hộp bánh rán ạ"_Cô ta ấp úng nói

"A... haha, tưởng có gì khó khăn, bánh rán ở đây thật sự không có nhưng tôi biết chỗ bán, để tôi mua về đưa cho ngài"_Hắn vui vẻ xoa hai bàn tay lại với nhau

"Có điều, là ngài thích ăn cái loại bánh đó sao?"_Ông ta khó hiểu nhìn hắn, người hắn toát lên khí chất vương giả như thế làm sao thích ăn loại bánh này được?

"Là vợ tôi muốn ăn"_Hắn đứng dậy

"Không khiến ông mua, tôi tự mình đi, chỉ đường!"_Hắn phủi chiếc áo vest, tuy không có một hạt bụi nào nhưng lại làm hành động như vậy, ông ta biết hắn đang thầm khinh thường chỗ này

"Dạ... đi một đoạn thì rẽ vào bên phải, có cửa hàng nhỏ ở đó có bán loại bánh này"_Ông ta tươi cười nhưng trong lòng thì uất ức

Hắn cũng không cảm ơn, nhanh nhẹn đi về phía xe, trời bây giờ còn mưa to hơn lúc nãy, gió thổi ngun ngút vô cùng lạnh lẽo

Đi đúng theo lời ông chủ quán chỉ đường, hắn cua một vòng, đi tới cái ngõ nhỏ xập xệ, cũ rích

Làm gì có cửa hàng nào như lão nói?

Hắn cố đi sâu vào trong thì cụt đường tiện mắt nhìn thây một ông lão lớn tuổi, hắn xuống xe hỏi thử

"Ở đây có cửa hàng bán bánh rán không ạ?"_Hắn hơi nhíu mày, từng giọt mưa rơi xuống thân hắn, chảy xuống từng góc cạnh khuôn mặt , hắn cũng không biết hiện giờ nhìn hắn quyến rũ tới mức nào

"Haha, cửa hàng gì chứ? Chẳng qua là một cái hàng rong nhỏ xíu mà thôi"_Ông lão cười, vào sâu bên trong lấy một chiếc đòn gánh, lại lấy ra một cái túi đựng bên trong bao nhiêu chiếc bánh nhỏ

Hắn nhìn, đây là bánh rán sao? Hoá ra cô thích ăn thứ này, hắn cười, cười vì mình hiểu cô thêm một ít

"Đưa cho tôi, cảm ơn"_Hắn lấy thẻ chìa ra

"Xin lỗi cậu, chỗ làm ăn buôn bán nhỏ này không thể thanh toán bằng thẻ được"_Ông nhìn hắn khó xử

"Vậy..."_Hắn cũng không biết làm thế nào

"Không sao, chỗ này cũng chẳng đáng bao nhiêu, cũng không ai mua, trời gió rét thế này mà cậu vẫn đến mua là tôi biết cậu thích bánh rán tới mức độ nào rồi, tôi tặng cậu đó"_Ông lão vô cùng vui vẻ

"Cảm ơn"_Hắn cúi đầu

"Không có gì, nhớ lại trước đây có một đôi trai gái thường đến đây ăn bánh rán, mấy năm gần đây lại không thấy đâu nữa rồi"_Ông lắc đầu, có vẻ khá buồn rầu

Hắn đột nhiên đau nhói

"Ông có biết tên cô ấy là gì không?"_Hắn hỏi theo bản năng nhưng thật sự không muốn biết tên cô gái ấy

"Là Mục Ân"_Ông cười hiền hậu

Mục Ân? Là Ân Ân của anh?

Cô muốn ăn cái này vì kí ức của cô với Lạc Minh sao?

Khốn kiếp! Anh lặn lội tới đây chỉ để mua bánh rán cho cô, cuối cùng sau lưng lại một lần nữa bị cô đâm cho một nhát?

---------------

Nhớ bình chọn truyện nhé!