Tình Cảm Chôn Vùi

Chương 9: Phòng tân hôn

Khi hai người đối diện nhau, cha xứ  lên tiếng

"Tình yêu thực sự là hai người biết hi sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, chung thủy từ thịnh vượng đến gian nan, cũng như từ lúc ốm đau cho tới lúc mạnh khỏe hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"_Giọng nói vang vọng cả nhà thờ lớn

"Con đồng ý"_Hắn không suy nghĩ, trực tiếp nói

Ai trong khán phòng cũng đều biết mỗi câu nói của hắn thâm tình tới mức nào, chỉ là...Cô không biết, vì trong lòng cô vốn dĩ chỉ tồn tại cái người tên Lạc Minh

Tới lượt cô nhưng ánh mắt ảm đạm của cô đã cho tất cả mọi người biết, trong cuộc đắm chìm này, chỉ duy nhất có một mình hắn

Tới lúc mà mọi người đều nghĩ cô sẽ từ chối thì cô cất tiếng

"Con đồng ý"_Nuốt nước mắt ngược vào trong, cô yếu ớt nói

"Được, hai người hãy trao nhẫn cho nhau"_Cha xứ cũng không làm khó cô

Hắn cầm nhẹ bàn tay mềm mại của cô, đeo chiếc nhẫn vào, hoàn toàn vừa vặn

Cô cũng chỉ lạnh lùng đeo chiếc nhẫn vào cho hắn, chiếc nhẫn này cũng lạnh y như cô vậy, đây biểu thị cho cuộc sống hôn nhân của cô và hắn sau này sao?

Khi trở về biệt thự, cô mệt mỏi lết vào trong

"Phòng tôi là phòng nào?"_Cô cũng không muốn ngồi xuống, chỉ sợ hắn bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận, mà cô không chuẩn bị thì không thể chạy thoát

Hắn biết cô nghĩ cái gì nhưng hắn cũng không muốn nói, cứ yên bình như vậy cũng tốt, cô sẽ không khóc đến quặn lòng

"Trên kia, phòng thứ hai"_Nhìn bóng lưng cô dần xa, hắn chỉ biết trông theo

Phòng cô thật đẹp, trang trí đều bao bọc bởi màu đỏ

Cô chạm nhẹ tay xuống chiếc giường êm ái kiểu châu Âu, đặt lưng xuống

"Thoải mái quá..."_Hôm nay cô cũng mệt rồi, nhanh chóng ngủ một giấc thôi, tắt đèn đi

Đang nhắm mắt thì cô thấy một bóng người cao lớn dần tiến vào

Cô lập tức bật dậy

"Anh làm gì ở đây???"_Cô thất thanh

"Đây là phòng của chúng ta"_Hắn khẽ nói, trong màn đêm, cô mới biết toàn thân hắn đều toát lên vẻ nam tính đến nguy hiểm

Phòng của chúng ta? Phòng tân hôn??? Thể nào nó được bao bọc bởi màu đỏ

"Anh ngủ trên này, tôi xuống sofa ngủ"_Cô ôm gối chạy ra cửa

"Không cần, em ngủ ở đây đi, anh sang phòng khác"_Hắn kéo cô lại, men ra ngoài đóng cửa

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống giường nghỉ ngơi

Một lúc lâu sau đó, tiếng sấm vâng dội bên ngoài làm cô sợ hãi, co rúm thân thể

Bắp tay rắn chắc vòng qua cái eo thon gọn của cô, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai khiến cô vừa run vừa cảm thấy an toàn, không, phải là vô cùng an toàn...

Nhắm mắt lại, một giấc chìm sâu

——————————

Nhớ bình chọn truyện nhé!