Tình Cảm Chôn Vùi

Chương 2: Gặp lại

Mục Ân sau khi mua xong đồ để nấu bữa cơm tối, cô vô tình thấy người đứng trước mặt mình

"Anh..."_Cô thực sự đã hoảng sợ, ấp úng không nói thành lời

"Nghe nói em cùng Lạc Minh sẽ kết hôn vào tháng sau?"_Giọng nói thâm trầm của hắn làm tim cô đập lệch nhịp, bàn tay cũng vô thức kiệt sức, hắn muốn như thế nào?

"Phải"_Cô hít một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại

"Nếu em thông minh, phải biết là chuyện đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra"_Hắn nói với giọng điệu uy hϊếp

"Lần này tôi nhất định sẽ gả cho anh ấy"_Cô lạnh nhạt cười

"Xung quanh Hoắc tiên sinh có bao nhiêu đàn bà như vậy, sẽ không làm khó tôi chứ?"_Đôi mắt sắc lạnh của cô nhìn hắn, không một chút lưu tình

"Hoắc tiên sinh? Em lại dám gọi tôi như vậy?"_Lần này thì hắn thật sự tức giận rồi

"Nếu không ngài thích tôi gọi như thế nào? Nếu chỉ cần gọi ngài theo yêu cầu mà ngài buông tha tôi, tôi cũng thật vinh dự"_Cô tiến lên vài bước, khô khốc nói từng từ một

"Vậy... em gọi tôi là chồng thì sao?"_Hắn cầm lấy chiếc cằm thon gọn của cô, ngón cái không ngừng vuốt ve

Cô trừng to mắt, chồng? Có chết cô cũng không gọi

"Hoắc tiên sinh ngài không ngờ lại có sở thích bệnh hoạn như vậy, đối với bạn gái của người khác lại đem lòng yêu thích"_Cô hất tay hắn, lùi lại vài bước

"Em nên tôn trọng sở thích của người khác, nếu không làm tôi cũng không hứng thú ép buộc"_Hắn thản nhiên nói một câu, từng bước chân mạnh mẽ giáng xuống, từ từ đi về phía chiếc xe Lambroghini

"Chồng!... Bây giờ có thể tác thành cho chúng tôi chưa?"_Cô thở ra hơi, một tiếng chồng có thể để hắn bỏ qua cho Lạc Minh thì cô cũng cố gắng nhẫn nhịn

Hắn nhếch môi cười, dường như khá vui vẻ và thoả mãn bởi tiếng gọi của cô

"Tôi không nói chỉ một từ này mà buông tha cho em"_Hắn dựa vào cánh cửa xe

"Anh!"_Cô thật sự rất tức giận

"Nếu không chịu nghe tôi, cũng không sao, em sẽ thấy bộ dạng của hắn thê thảm như thế nào"_Chiếc xe vút đi chưa đến 1 giây

-------

Nhớ bình chọn truyện nhé!