Chàng Rể Phế Vật

Chương 1134

CHƯƠNG 1134

Nhưng nữ sinh đó lại đột nhiên giơ bàn tay ngọc lên, “Bách.” Tiếng vang lanh lảnh!

Bàn tay ngọc của nữ sinh đó cư nhiên tát vào mặt Trương Hạo Nhiên, vang lên tiếng bạt tai lanh lảnh, gãy gọn.

Khung cảnh yên ắng! Có thể nghe thấy tiếng kim rơi!

Trần Xuân Độ há hốc mồm, đầu mẩu thuốc lá trong miệng rơi xuống đất, Chết tiệt! Thật kiêu ngạo! Cô gái này, quả thật ghê gớm! Không hợp ý liền ra tay đánh người? Tính cách mạnh mẽ và kiên quyết này cũng quá ngông cuồng rồi! Phù hợp với phong cách của Trần Xuân Độ!

Trên mặt Trương Hạo Nhiên hiện lên dấu bàn tay màu hồng nhạt mờ mờ, trông rất mất thể diện! Cậu ta là Trương Hạo Nhiên, trùm Đại học Phúc Đán, Hôm nay, lại bị người ta tát?!

Trương Hạo Nhiên chết lặng, có chút run rẩy, Đúng vậy! Cậu ta đang run rẩy, cơ thể cậu ta đang run rẩy! Đó là nỗi kinh hoàng, sợ hãi! Cậu ta đường đường là trùm ở đại học, bị một nữ sinh tát trước đám đông, thế nhưng, cậu ta lại không dám đánh lại! Thậm chí không dám phản bác!

Nhóm anh em phía sau Trương Hạo Nhiên cũng đều co rúm cả người, không ai dám thở mạnh! Giờ phút này, nhóm nam sinh họ đều trở thành cháu ba ba, con rùa rúc đầu.

“Tôi ghét nhất là nam sinh tùy ý chọc ghẹo giới nữ, Điều này, rất không tôn trọng giới nữ chúng tôi.” Nữ sinh xinh đẹp ngậm kẹo mυ'ŧ, nói một cách vô cùng từ tính.

Trương Hạo Nhiên sợ sệt run lên, cả người giống như con chuột nhắt nhát gan, nói dè chừng: “Chị Tịnh Tịnh, em, sai rồi, xin chị, xin chị hãy tha lỗi cho em…”

Đứng trước gian tuyển dụng, khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Giai Giai đờ đẫn, ngẩn ngơ nhìn cảnh này, có hơi khó hiểu, Cô gái này đang ra mặt giúp mình sao?

Đôi mắt đẹp như mài giũa của nữ sinh xinh đẹp cứ vậy nhìn chằm chằm Trương Hạo Nhiên với vẻ bình tĩnh, chậm rãi thốt ra: “Biến.”

Thân thể Trương Hạo Nhiên run rẩy, ôm chặt má, vội vàng co cẳng chạy đi! Nhóm anh em phía sau cũng run rẩy, bực bội bỏ chạy, Theo nhóm người chạy khỏi hiện trường trong cơn hoảng loạn và rối ren, bầu không khí ở đó mới dần dần khôi phục lại.

Nhưng đám sinh viên vây xem xung quanh vẫn yên lặng vô cùng, không dám thở mạnh. Mọi người đều đang vây quanh nữ sinh xinh đẹp đó, như thể lấy cô ta làm trung tâm.

Nữ sinh xinh đẹp khẽ liếc nhìn xung quanh, từ tính nói: “Giải tán cả đi.”

Nghe thấy lời nói của nữ sinh xinh đẹp… đám sinh viên xung quanh dè dặt rời đi… Mọi người tiếp tục lao vào hội tuyển dụng với vô số cuộc phỏng vấn công việc… Bầu không khí ở đây như trở lại sự sôi nổi ban nãy.

Nữ sinh xinh đẹp bước chậm rãi tới, trong miệng vẫn ngậm cây kẹo mυ'ŧ, hơi nghiêng đầu liếc nhìn Trần Xuân Độ, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tôn Giai Giai.

Cô ta nhẹ nhàng đưa tay ra và nói một cách từ tốn: “Chị gái, chào chị.”

Tôn Giai Giai sững sờ, nhẹ nhàng bắt tay cô ta đáp: “Chào em.”

“Chị gái, em muốn đến ứng tuyển.” Nữ sinh xinh đẹp nói với giọng từ tính.

Tôn Giai Giai hơi sững sờ, Trần Xuân Độ vượt lên trước, nắm chặt lấy tay nữ sinh xinh đẹp.

“Em gái, muốn ứng tuyển đúng không? Nào… anh trai ứng tuyển cho em.” Trần Xuân Độ nắm lấy tay cô ta, cảm nhận sự mềm mại, trơn nhẵn từ bàn tay nhỏ bé của cô ta luồn vào trong xương, quả thật giống như một tên háo sắc.

Nữ sinh xinh đẹp giương đôi mắt đẹp lên nhìn Trần Xuân Độ khẽ chớp chớp mắt, miệng nhếch lên một vòng cung không thể giải thích được.

Tôn Giai Giai tức giận giậm chân ở bên cạnh, cô ta gần như nện đống tài liệu trong tay ngay tại chỗ, tên khốn kiếp này, thấy nữ thần xinh đẹp liền bắt chuyện, nào phải đến ứng tuyển người có tài? Chỉ đơn giản là đến săn tìm nữ sinh viên đại học xinh đẹp!