CHƯƠNG 1119
“Trần Xuân Độ, mời anh chú ý kỷ luật, nghiêm túc ghi chép và lắng nghe.” Tôn Giai Giai ra vẻ tức giận, thở hổn hển quát lên, trong đôi mắt còn mang vẻ cảnh cáo.
Trần Xuân Độ gật đầu, càng cười tươi hơn: “Được, thư ký Tôn dạy phải, tôi sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
Mọi người trong phòng họp vẫn chưa phản ứng lại, Trần Xuân Độ làm sao vậy? Hình như anh đâu có làm gì? Sao thư ký Tôn lại nhắm vào anh một cách khó hiểu như vậy?
Trần Xuân Độ vẫn cười tươi, nhìn chằm chằm Tôn Giai Giai, trong mắt còn có vẻ bám người.
Tôn Giai Giai nhẫn nhịn, cố gắng đến khi kết thúc cuộc họp.
Sau khi họp xong, mặt Tôn Giai Giai vẫn đỏ bừng.
Mà Trần Xuân Độ cũng từ từ rụt chân về, khoé miệng nở nụ cười vô lại.
Các đồng nghiệp có mặt dù khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều… Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp.
Tôn Giai Giai tức giận trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, bước trên giày cao gót nhanh chân rời đi.
Trần Xuân Độ mỉm cười vô lại, châm một điếu thuốc rồi chậm rãi đi theo.
Tôn Giai Giai tức giận đi vào phòng làm việc của mình, đang định đóng cửa thì đột nhiên có bàn tay to thô dày chặn lại trước cửa.
Trần Xuân Độ đi thẳng vào phòng làm việc của cô ta, khoá trái cửa lại.
“Anh vào đây làm gì?” Tôn Giai Giai thở hổn hển hỏi, trên mặt lộ vẻ tức giận.
Trần Xuân Độ cười xấu xa, thuận thế ôm lấy vòng eo của Tôn Giai Giai.
“Tiểu Giai Giai, vừa nãy em đã khiến anh mất hết mặt mũi ở trong phòng họp.” Trần Xuân Độ càng cười tươi hơn.
Tôn Giai Giai đẩy anh ra, tức giận trách: “Anh còn nói nữa à, ai bảo anh không nghiêm túc lắng nghe!”
“Chẳng phải anh đã nghiêm túc lắng nghe rồi sao? Anh còn vẻ tranh hai chúng ta nữa mà.” Trần Xuân Độ cười bảo.
“Hôm nay em nói về kiến thức an toàn mà anh không ghi chép còn vẽ cái gì!” Tôn Giai Giai rất tức giận.
Trần Xuân Độ kéo tay Tôn Giai Giai, ôm cô ta vào lòng, cực kỳ ngang ngạnh!
“Này, anh làm gì vậy hả? Thả em ra!” Tôn Giai Giai hoảng hốt hô lên.
“Không buông.” Trần Xuân Độ ôm chặt hơn, trên mặt nở nụ cười xấu xa.
“Bây giờ em là lãnh đạo của anh, nếu anh còn như vậy, em… em sẽ trừ tiền lương của anh.” Tôn Giai Giai đỏ mặt đe doạ, nhưng lời đe doạ của cô ta lại rất ngọt ngào, giống như đôi tình nhân đang cãi vã.
“Tiểu Giai Giai, từ bao giờ em cũng như hổ cái giống Lê Kim Huyên, động cái là trừ tiền lương của anh vậy hả?” Trần Xuân Độ càng cười xấu xa hơn, tiến đến gần Tôn Giai Giai, cảm nhận mùi hương quyến rũ như hoa bách hợp của cô ta.
Vẻ mặt Tôn Giai Giai bối rối, cô ta giận dữ uy hϊếp: “Đây là công ty đấy, nếu anh dám làm càn thì em sẽ thật sự trừ lương của anh.”
Tôn Giai Giai vừa dứt lời, Trần Xuân Độ đã cúi đầu, chặn miệng cô ta lại.
Tôn Giai Giai vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được.
Chẳng bao lâu cô ta đã như con nai nhỏ bị sói chiếm lấy.
Hai người quấn lấy nhau rất lâu trong phòng làm việc, Trần Xuân Độ mới lưu luyến buông cô ta ra, anh ôm cô ta, thì thầm vào tai cô ta vài lời dịu dàng yêu thương.
Mặt Tôn Giai Giai lập tức đỏ bừng!
“Bây giờ đang là giờ làm việc đấy.” Tôn Giai Giai hoảng loạn nhắc nhở.