Chàng Rể Phế Vật

Chương 1084

CHƯƠNG 1084

Tôn Giai Giai dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng của Trần Xuân Độ, tựa đầu nhỏ vào ngực anh, mái tóc dài nhẹ nhàng xõa tung, mang theo hương thơm dễ chịu, gợi cảm, mê hoặc lòng người.

“Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, cũng cảm ơn anh đã làm bạn trai của em một ngày…” Giọng nói của Tôn Giai Giai rất nhẹ, mang theo một chút tình cảm khó giải thích được.

Lúc này, không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường… Nhịp tim của Trần Xuân Độ tăng nhanh… cảm giác này khiến anh bất giác đưa tay lên ôm lấy vòng eo của Tôn Giai Giai~ “Vậy tôi… có thể làm chút chuyện mà bạn trai có thể làm không?” Trần Xuân Độ mang theo tia chờ mong hỏi.

Tôn Giai Giai không trả lời, không biết nên từ chối hay ngầm đồng ý… cứ như thế nhào vào trong ngực anh… an tĩnh giống như một con mèo nhỏ.

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ấn cái đầu nhỏ của cô ta ra, sau đó nghiên đầu, hai người nhẹ nhàng dán vào nhau…

“Ưm…” Tôn Giai Giai mất đi sức phản kháng, ngã vào vòng tay của Trần Xuân Độ…

Hai người nhẹ nhàng tựa sát vào nhau, đôi mắt đẹp của Tôn Giai Giai khẽ nhắm lại, hai hàng mi dài khép lại giống như một con búp bê xinh đẹp, dễ thương.

Trần Xuân Độ và Tôn Giai Giai ôm lấy nhau, sau hơn nửa giờ, hai người mới miễn cưỡng tách nhau ra…

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng ôm lấy Tôn Giai Giai, ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách…

Đầu óc Giai Giai hoàn toàn rối bời, đêm nay… vào giờ phút này, cô ta dường như đã đánh mất nguyên tắc của mình…

Trần Xuân Độ chính là một con sói lớn xấu xa, hoàn toàn lộ nguyên hình… khoảng cách giữa hai người cứ nhỏ dần nhỏ dần~ Giày cao gót của Giai Giai đã bị cởi xuống…

Trong căn hộ đơn, bầu không khí trở nên dịu dàng, triền miên không dứt ~ rốt cuộc con cừu nhỏ là cô đã bị con sói lớn xấu xa ăn thịt…

“Giai Giai, hôm nay anh không về được không?” Trần Xuân Độ ghé sát vào dái tai gần như trong suốt của Tôn Giai Giai, dịu dàng nói.

Đôi mắt đẹp của Tôn Giai Giai mông lung, lúc này mi mắt hơi híp lại… giọng nói cũng đã hơi lộn xộn: “Không hay lắm… anh… hay là anh về đi thôi…”

Trần Xuân Độ không thuận theo: “Giai Giai, hôm nay anh sẽ không đi… nếu em không đồng ý, anh sẽ ngủ ngoài cửa nhà em… em nhẫn tâm sao?”

Đôi mi dài của Tôn Giai Giai khẽ run lên, vẻ mặt bối rối, lúc này cô ta đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng rúc vào người cô… Giai Giai giống như một kiệt tác hoàn mỹ nhất trên thế gian, đẹp đến từng chi tiết.

Tôn Giai Giai rốt cuộc cũng không nhịn được, mạnh mẽ kháng cự… dường như đang muốn ngăn cản Trần Xuân Độ…

“Đừng…” Tôn Giai Giai mang theo ý chí chiến đấu cuối cùng lên tiếng, giọng nói thì đã run rẩy…

Nhưng Trần Xuân Độ không hề dừng lại… Lúc này anh chính là một con sói lớn xấu xa… Một khi con sói ấy đã được nếm thử mùi vị của con mồi ngon, con mồi nhỏ làm sao có thể ngăn cản được nó?

“Đừng…” Khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Giai Giai lập tức đỏ bừng… cái đầu nhỏ đã hoàn toàn rối tung lên… Lúc này con cừu nhỏ là cô ta đã trở thành miếng mồi ngon, sắp bị con sói xám nuốt vào bụng.

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng cảm nhận vẻ đẹp của cô… bầu không khí ấm áp, tràn ngập hương vị của tình yêu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ. Một vầng trăng tròn treo cao, còn có cả những ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời đêm… vô cùng lãng mạn.