Chàng Rể Phế Vật

Chương 1080

CHƯƠNG 1080

Nghĩ đến đây, Ngài Chu càng tức giận, túm cổ áo con trai, tát mạnh thêm mấy cái nữa!!

“Bốp bốp bốp!” Tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong không khí!

Tất cả những người có mặt đều trợn tròn mắt sững sờ! Ai nấy đều chết lặng, đầu óc trống rỗng! Đây… rốt cuộc là chuyện gì vậy?!! Chuyện quái quỷ gì vậy?!

“Mày có biết người đàn ông trước mặt mày là ai không hả?!” Ngài Chu giận dữ hét lên: “Đồ nghiệt súc, đồ khốn! Người trước mặt mày… là cậu Trần! Là ông chủ của tao, cậu Trần!!”

Lời của Ngài Chu truyền đến rõ ràng trong không khí… Mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc!! Lúc này tâm trí mọi người đều kịch liệt run lên!

Ông chủ của Ngài Chu?? Trước mặt họ là một người không hề tầm thường… một tài xế quèn của tập đoàn Lê thị… lại là ông chủ của Ngài Chu sao?? Giờ phút này… tất cả những cô gái có mặt chỉ thấy trong lòng nổ “bùm” một tiếng, trái tim rung động không hề nhẹ!!

Chu Thương như bừng tỉnh khỏi giấc mộng… mặt mũi sưng vù như đầu heo… hai chữ kia cứ vang vọng không ngừng trong đầu anh ta… cậu Trần… cậu Trần?!! Người này… cái người tầm thường này… lại là nhân vật lớn – cậu Trần mà ba anh ta hay nhắc đến sao?!!

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tử Lan tái nhợt! Hai con ngươi như muốn nhảy ra khỏi tròng mắt, cả người hóa đá tại chỗ!!

“Nghiệt súc, quỳ xuống cho tao! Mau xin lỗi cậu Trần đi!!” Ngài Chu tức giận quát lên!

“Ba!” Chu Thương lập tức quỳ xuống trước mặt Trần Xuân Độ, toàn thân run rẩy… Cậu chủ Đàn Cung ban nãy còn hừng hực khí thế… mà giờ đây đã rơi vào trạng thái đờ đẫn mờ mịt… trong lòng hoang mang không dứt…

“Trần… cậu Trần… tôi xin lỗi…” Giọng nói của Chu Thương run rẩy… Trên khóe miệng vẫn còn một vệt máu, do cú tát của chính cha mình, Ngài Chu gây nên… Lúc này, cậu chủ Đàn Cung đã hoàn toàn suy sụp.

Mọi người có mặt đều sững sờ đến hóa đá! Tất cả những thứ xảy ra trước mắt thật sự thay đổi đến chóng mặt!! Mới vừa rồi cậu chủ Chu còn ngang ngược là thế… vậy mà lúc này… lại quỳ gối trước mặt Trần Xuân Độ… cứ như vậy khom lưng khụy gối nói lời xin lỗi…!

Trần Xuân Độ nhấp nhẹ ly rượu đỏ, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Được rồi, nể mặt anh là con trai của Ngài Chu… tạm thời bỏ qua cho anh.”

Ngài Chu lập tức cúi đầu, cung kính nói: “Cảm ơn cậu Trần đã bỏ qua cho!! Đứa con trai không biết lễ nghĩa này, tôi sẽ về dạy dỗ cho thật tốt!”

Trần Xuân Độ chậm rãi hút điếu thuốc: “Được rồi, không biết không có tội… con trai ông không biết thân phận của tôi, hôm nay coi như một trận cãi vã thông thường đi.”

“Nhưng mà… hai người này… hôm nay nhất định phải cho tôi một lời giải thích.” Ánh mắt của Trần Xuân Độ đột nhiên ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm vào Trương Tử Lan và Ngô Đống rồi chậm rãi nói.

Lúc này, không khí vô cùng yên tĩnh! Đến tiếng châm rơi có thể nghe thấy!

Cả người Trương Tử Lan run rẩy dữ dội, đột nhiên đến gần Trần Xuân Độ, cầu xin: “Trần… cậu Trần… là Tử Lan có mắt mà không thấy thái sơn… không biết thân phận của cậu… xin cậu Trần bỏ qua cho tôi… xin cậu đấy…”

Trần Xuân Độ đẩy cô ta ra, cả người lạnh như băng ngàn năm.

“Trương Tử Lan, cô coi tôi là kẻ thù, tôi cũng không quan tâm… nhưng cô lại hạ độc, cố ý hạ độc Tôn Giai Giai… riêng chuyện này tôi không thể tha thứ được.” Giọng Trần Xuân Độ vô cùng uy nghiêm, lạnh lùng, mang theo khí thế khiến người ta khϊếp sợ!

Sắc mặt Trương Tử Lan trắng bệch như xác chết, cả người run rẩy, nước mắt nước mũi đều tràn ra!

“Cậu Trần… tôi xin cậu… làm ơn bỏ qua cho tôi đi mà… tôi sẵn sàng… sẵn sàng phục vụ cậu…” Trương Tử Lan run rẩy nói.