Chàng Rể Phế Vật

Chương 1076

CHƯƠNG 1076

Trần Xuân Độ lạnh lùng châm một điếu thuốc, dửng dưng trả lời: “Tôi khuyên anh đừng nên chõ mõm vào chuyện của người khác…”

Nói xong, anh miệng ngậm điếu thuốc, chân chậm rãi cất bước đi về phía Ngô Đống.

Ngô Đống sợ hãi, hoảng loạn lùi ra sau! Thủ đoạn sắc bén, ác độc vừa rồi của Trần Xuân Độ đã dọa anh ta sợ mất mật. Bây giờ anh ta không muốn đối mặt với Trần Xuân Độ một chút nào… Người duy nhất mà anh ta có thể dựa vào lúc này chỉ có Chu Thương!

Chu Thương từ tốn đứng ngăn trước mặt Trần Xuân Độ. Đám bảo vệ khách sạn sau lưng gã cũng lập tức tiến tới, bao vây Trần Xuân Độ!

“Anh muốn xen vào việc của người khác à?” Trần Xuân Độ chậm rãi nhả ra một vòng khói, khói thuốc chẳng nể nang ai, phả thẳng vào mặt Chu Thương, đậm mùi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Lúc này, bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ dị.

Ngô Đống trốn sau lưng Chu Thương ngoài mặt thì tỏ vẻ hung dữ, trong lòng lại đang điên cuồng cười lớn … Thằng Trần Xuân Độ khốn nạn! Hôm nay mày dám đắc tội với Chu Thương, mày chết chắc rồi! Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đấy!

Sắc mặt Chu Thương vẫn lạnh lùng, mấy giây sau lại bỗng dưng bật cười ha hả.

“Mày có biết tao là ai không?” Chu Thương bình tĩnh hỏi.

“Ồ? Vậy mày là ai thế?” Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, cợt nhả nhìn gã.

“Có lẽ tao chỉ là loại vô danh tiểu tốt…” Chu Thương cười nhạt, nụ cười vô cùng thâm thúy: “Nhưng ba tao, chính là người được người ta xưng là ngài Chu.”

Trần Xuân Độ sửng sốt, vẫn bình tĩnh nhìn gã.

Chu Thương cười lớn hơn: “Đàn Cung, ngài Chu, chính là ba tao đấy.”

Xung quanh rơi vào tĩnh lặng!

Mọi người đều ngây ra tại chỗ. Đàn Cung… Ngài Chu…?

Người thanh niên trẻ tuổi này… lại… lại là con trai của ngài Chu?

Đàn Cung… là một thế lực kiêu hùng. Ở thành phố T này không ai không biết, không người không hay!

Trong phòng riêng, đám chị em tốt ngồi đờ ra, thậm chí có mấy ả còn đang run rẩy không ngừng. Sợ là chuyện xảy ra ngày hôm nay khó mà giải quyết dứt điểm được… số người bị liên lụy ngày càng nhiều… đến cả Đàn Cung cũng đã nhúng tay vào! Bọn họ không ngờ rằng… ông chủ của khách sạn này lại có thân phận đáng sợ như thế!

Ngô Đống và Trương Tử Lan âm thầm cười như điên… không ngờ… Chu Thương sẽ ra mặt giải quyết giùm bọn họ! Có Đàn Cung ở đây… hôm nay tên Trần Xuân Độ kia chết chắc rồi!

“Khốn nạn! Không phải mới nãy mày ngông cuồng lắm sao? Trước mặt anh Thương mày chỉ là con chó thôi! Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ!” Trương Tử Lan tươi cười dữ tợn, chỉ thẳng vào mặt Trần Xuân Độ mắng mỏ.

“Tao không chỉ muốn mình mày chết, mà cả con ả bạn gái Tôn Giai Giai kia của mày cũng phải chết theo! Hai người chúng mày đừng hòng sống sót!” Trương Tử Lan lúc này không còn chút khí chất yêu kiều nào nữa, trái lại giống hệt mấy con mụ đanh đá thích đứng ngoài đường cãi nhau.

Nghe thấy câu này, con ngươi Trần Xuân Độ co lại! Người ta chỉ trỏ nói anh thế nào cũng được, anh không quan tâm… nhưng, anh tuyệt đối không cho phép có người uy hϊếp Tôn Giai Giai!

“Vụt!”

Cơ thể Trần Xuân Độ chợt lóe lên, vung tay tát mạnh một cái.

“Bốp!” Trương Tử Lan bị đánh cho xoay vòng vòng, máu tươi trào ra khỏi miệng!