Chàng Rể Phế Vật

Chương 1057

CHƯƠNG 1057

Bởi vì cứ ở cùng Trần Xuân Độ, thì những điều kỳ lạ và bí ẩn không ngừng xảy ra, làm thay đổi nhận thức bình thường của Lê Kim Huyên… Những điều đó khoa học không thể giải thích được!

Lê Kim Huyên lại nghĩ đến đêm qua, trong mưa gió xối xả… tiếng rồng gầm trầm thấp… đêm qua, tiếng rồng gầm đó… cô nghe rất rõ! Đó… chính là tiếng rồng gầm! Một tiếng gầm khiến người ta phải kinh hãi!

Cô chậm rãi lấy điện thoại ra bấm vào đoạn ghi âm… Trong điện thoại vang lên tiếng mưa giông ồn ã… xen lẫn tiếng rồng gầm…

Cô đã lặng lẽ ghi lại tiếng rồng đêm qua bằng điện thoại di động của mình!

Nghe tiếng rồng gầm ghi âm trong điện thoại, đôi mắt xinh đẹp của Lý Kim Huyên càng thêm rối rắm, ngưng trọng! Một vũ khí… sao có thể phát ra âm thanh của rồng được?? Điều này khiến cô không thể giải thích bằng khoa học!

Vì vậy, cô bật máy tính, cố gắng tìm kiếm một vài từ khóa trên Internet: Rồng gầm??

Trên Internet… không có kết quả nào cô cần…

Lê Kim Huyên vượt tường, vào trang web nước ngoài để tìm kiếm, nhưng vẫn không có gì hiển thị. Đôi mắt xinh đẹp của cô càng ngày càng híp lại… Cô nghe tiếng rồng gầm rõ ràng, trầm thấp trong đoạn ghi âm điện thoại… Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch… Loại chuyện này… Với vốn kiến thức cô có, thật không thể giải thích được…

Vì vậy, Lê Kim Huyên liên lạc với giáo sư của cô đang ở Mỹ, hỏi ý kiến về chuyện này.

Ngay sau đó, Lê Kim Huyên nhận được email trả lời: ——Trên thế giới, không có thứ gì gọi là rồng thật. Cái gọi là rồng trong quá khứ chỉ là con người tưởng tượng ra. Nó bí ẩn như chuyện thần thoại vậy…

Nhìn thấy câu trả lời của giáo sư, Lê Kim Huyên chỉ cảm thấy khó hiểu hơn… Chẳng lẽ… cô thật sự bị ảo giác? Nhưng… đoạn ghi âm trên điện thoại rất rõ ràng, làm sao cô có thể nghe nhầm được?!

Lê Kim Huyên nghĩ kỹ lại, lập tức gửi đoạn ghi âm điện thoại…

Giây tiếp theo, email của bên kia rơi vào trạng thái trầm mặc… mãi sau vẫn chưa có hồi âm…

Nửa giờ sau, email phản hồi bằng một câu: Tôi cần thời gian để xác định nguyên nhân của đoạn ghi âm này và phân tích nó…

Lê Kim Huyên nhìn dòng chữ trong email, thừ người ra… Chuyện này khiến giáo sư của cô chú ý đến vậy sao??

Châp tối, sau khi tan sở, Trần Xuân Độ tiễn nữ thần tổng giám đốc về nhà … Sau đó anh không trở về cùng với Lê Kim Huyên mà mua một số quà tặng rồi lái xe đến một khu chung cư thành phố T nào đó…

Maybach chậm rãi dừng lại trước một biệt thự, Trần Xuân Độ mang theo quà, đi tới cửa nhà đó rồi gõ cửa.

Sau đó không lâu, cửa được mở ra:”Ai vậy?” Một giọng nói từ tính, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng ló ra.

Khi Diệp Thái Linh nhìn thấy Trần Xuân Độ, khuôn mặt tươi cười như ngẩn ngơ.

Trần Xuân Độ đứng ở cửa cũng đang tươi cười với cô.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh hơi đỏ lên, bởi vì lúc này cô vẫn đang mặc đồ ngủ!

“Rầm!” Cô lập tức đóng cửa lại…

Trần Xuân Độ sửng sốt … Bị nhốt ở bên ngoài?

Nhưng giây tiếp theo, cánh cửa lại được mở ra.

Ba của Diệp Thái Linh ngồi trên xe lăn lại mở cửa ra.

“Chú, chào chú.” Trần Xuân Độ khom người gật đầu với ba Diệp Thái Linh.