CHƯƠNG 1047
Cùng lúc đó, trong đêm mưa giông tịch mịch… vô số ánh sáng của kiếm võ sĩ lại xuất hiện! Xâm nhập vào màn đêm nhanh như chớp!!
Trần Xuân Độ nhanh chóng thu thanh Long Nha về!!
“Đang đang đang —!” Ánh sáng của lưỡi kiếm hung hăng va chạm với thanh Long Nha… khó khăn lắm mới chống trả được vô số đòn tấn công kinh khủng kia!
Vẻ mặt Trần Xuân Độ trở nên nghiêm túc, tung thanh Long Nha ra!
Nhưng vào lúc này, đoàn người mặc đồ đen lập tức biến mất… vào trong làn mưa vô tận… không thấy bóng dáng đâu, rời đi không chút dấu vết! Chính là đám ninja!
Trong xe Maybach, khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên trắng bệch… Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ra ngoài ô cửa kính… Mưa như trút nước, làm mờ tầm nhìn của cô, tiếng mưa lộp bộp rơi trên cửa kính, khiến cô không nhìn rõ mọi thứ.
Giờ phút này, cô rất lo lắng cho Trần Xuân Độ, vô cùng lo lắng! Cô không biết Trần Xuân Độ thế nào rồi, càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này đây, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Trần Xuân Độ, ngồi yên trong xe, không dám lộn xộn…
Đột nhiên, trong khoảng không yên lặng… một đoạn trường đao lóe lên tia sáng! Trực đâm vào cổ Trần Xuân Độ!
Nhanh như chớp! Trần Xuân Độ còn không có thời gian để phản ứng! Bởi vì mũi kiếm của đối phương không phát ra bất cứ tiếng động nào… âm thanh đó đã hòa vào tiếng mưa giông, nên anh không phát hiện ra nó!!
Thân hình Trần Xuân Độ nhảy lên rồi lùi ra sau! Nhưng đoạn trường đao vẫn lia qua cắt rách vạt áo của anh!
Trước áo Trần Xuân Độ bị cắt một đường… chỉ kém một li nữa thôi, thanh kiếm kia đã có thể đâm vào ngực anh!
“Kiến hôi nước C… tối nay mày không thoát được đâu!” Thanh kiếm võ sĩ của Takeuchi chĩa thẳng vào Trần Xuân Độ, mang theo một tia châm chọc cùng sát ý! Thanh kiếm của gia tộc Takeuchi đã được tuốt ra khỏi vỏ, nhất định phải cho nó uống máu!
“Các võ sĩ đã chết của tổ chức Yamamoto, thề phải lấy máu của mày để hiến tế!”
Ánh mắt Trần Xuân Độ ngưng trọng, thanh Long Nha đột nhiên bay ra!
Nhưng giây tiếp theo… bóng dáng của Takeuchi đã biến mất… ẩn mình vào đêm đen. Không tài nào bắt được… từng đợt mưa lớn trút xuống, gió gào théo điên cuồng… tất cả những thứ này cứ liên tục cản trở tầm nhìn của Trần Xuân Độ… sức chiến đấu của anh… trong hoàn cảnh này không tài nào phát huy được… Mà vào lúc này, anh đang phải đối mặt với… một đám ninja rất quen thuộc với bóng đêm… Đây chính là lĩnh vực mà chúng am hiểu nhất, đánh bại được chúng phải nói là… khó như lên trời!
Chẳng lẽ? Một đời làm Long Vương! Lính đánh thuê mạnh nhất trên thế giới… đành phải chịu cảnh thất bại ở đây sao?!
Trên bầu trời, tiếng sấm rền vang không dứt, mưa như trút nước… Trần Xuân Độ trở thành mục tiêu của sự gϊếŧ chóc… tất cả sơ hở của anh đều bị phơi bày dưới màn đêm.
Đột nhiên, khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên… một nụ cười đầy bí hiểm!
Anh xé áo lấy một mảnh vải… từ từ nhắm mắt lại, sau đó… dùng dải vải bịt mắt mình lại!
Trần Xuân Độ lấy vải bịt mắt lại… Lúc này, tầm mắt của anh như chìm vào bóng tối vô tận!
Ngoài cửa xe, giông bão không ngớt! Bão tố lớn đến mức khiến người ta hoảng sợ! Vô số bùn đất, nước mưa cùng với những thứ linh tinh trên mặt đất bay tung tóe… ngay lập tức bị gió mạnh cuốn trôi… Ngay cả cây cối rậm rạp bên đường, rễ cũng bị quật khỏi mặt đất…! Có thể thấy trận mưa bão này khủng khϊếp đến nhường nào!
Thế nhưng, Trần Xuân Độ, người đang bịt mắt đứng trong mưa, lại an tĩnh đến lạ thường! Anh bịt mắt… mất đi thị giác! Nhưng… chính vì thế mà thính giác của anh nhạy bén hơn rất nhiều!