CHƯƠNG 954
Đột nhiên, điện thoại đổ chuống! Vương Vô Địch vội vàng cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là anh trai mình! Anh ta lập tức bắt máy!
“Anh… ở nhà… thế nào rồi?” Vương Vô Địch bất an hỏi… Đêm qua, anh ta biết mình đã gây ra họa… Vì vậy, cho đến giờ vẫn chưa dám gọi về nhà…
“Thì… ông nội rất tức giận.” Trong điện thoại, Vương Văn Hạo bất đắc dĩ nói.
“Lát nữa có thể ba sẽ gọi điện cho em, bắt em về thủ đô… cho dù thế nào em cũng không được về… kiếm một cái cớ, nói là có việc quan trọng cần làm, tóm lại nhất định không được quay về.” Vương Văn Hạo nói.
“Tại sao… em lại không được về?” Vương Vô Địch yếu ớt hỏi, mang theo vẻ khó hiểu.
“Em hồ đồ rồi hả? Giờ ông nội đang rất tức giận, vừa rồi suýt nữa bắn chết bác hai! Em về nhà lúc này… ông nội không chặt đứt chân em mới lạ đấy.” Vương Văn Hạo chậm rãi giải thích.
Nghe được lời anh trai, sắc mặt Vương Vô Địch đột nhiên tái nhợt… anh ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tức giận của ông nội vào lúc này…
Vương Vô Địch do dự một lúc, đột nhiên nói: “Anh… người đàn ông kia, lai lịch của anh ta, không bình thường một chút nào, trước khi chết, Liệp Ưng đã tiết lộ một số manh mối…”
Vương Văn Hạo im lặng, hồi lâu mới từ tốn nói: “Đã biết, manh mối Liệp Ưng nói ra trước khi chết, anh sẽ tập trung điều tra.”
“Anh à, em ở thành phố T, cần tiếp viện…” Giọng nói của Vương Vô Địch đầy phức tạp, ẩn chứa hàm ý gì đó, cuối cùng anh ta cũng phải nói ra… Mấy năm nay, anh ta vẫn luôn dùng cách của mình để xông pha, chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai… nhưng hôm nay… anh ta cảm thấy có gì đó không ổn… chỉ đành mở miệng! Xin anh trai trợ giúp!
“Vô Địch, bây giờ chuyện cũng đã rồi, đành phải đối mặt giải quyết thoi. Chuyện quan trọng bây giờ là tìm xác của Liệp Ưng về, em không được hấp tấp. Anh sẽ phái người đến thành phố T, vì hai mục tiêu, một là tìm thi thể của Liệp Ưng, hai là bảo vệ em.” Vương Văn Hạo chậm rãi nói.
Vương Vô Địch nghe đến đây thì trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút: “Anh, em biết…”
“Vô Địch, nhớ lấy… cái người Trần Xuân Độ đó, trước mắt không được động vào!” Vương Văn Hạo nhắc nhở thêm một lần nữa.
“Vâng… em hiểu mà…” Vương Vô Địch nói ra những lời này bằng giọng điệu cực kỳ khó chịu… Hôm nay anh ta bị Trần Xuân Độ làm nhục ở thành phố T, hơn nữa không có cách nào trả đũa… điều này làm anh ta vô cùng bực bội…
…
Ở thành phố T, trong một văn phòng sang trọng. Hội trưởng thương hội La Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế sô pha, nhàn nhã hút một điếu xì gà… Mùi xì gà nồng nàn lan tỏa khắp căn phòng… Trên tay là một chồng tài liệu dày cộp, ông ta siết chặt tay… đôi mắt từ từ híp lại.
La Hạo Nhiên bấm một dãy số rồi gọi đi.
“Này, cục trưởng Lạc, tôi có một vụ án đã đầy đủ chứng cứ, ông có thể tiếp nhận được không?” La Hạo Nhiên nói đầy ẩn ý.
Bên kia điện thoại, cục trưởng Lạc Quán Trung hơi sửng sốt, hỏi: “Hội trưởng La, vụ án gì vậy?”
Mắt La Hạo Nhiên híp lại thành một đường, ông ta chậm rãi nói: “Vụ gϊếŧ người hàng loạt ở thành phố T những ngày gần đây…!”
Nghe đến đây, sắc mặt của cục trưởng Lạc Quán Trung lập tức trở nên nghiêm túc!
“Hội trưởng La, xin ông nói rõ hơn được không!”
La Hạo Nhiên nheo mắt lại, thâm thúy nói: “Khoảng thời gian này, tôi muốn nói… Mấy tháng nay, chỗ ông hẳn cũng tiếp nhận rất nhiều vụ án gϊếŧ người liên hoàn đúng chứ? Hơn nữa… không tra ra bất cứ manh mối nào…”