Chương 609
Những sát thủ còn lại hung hăng đuổi theo Tô Loan Loan. Tô Loan Loan liếc mắt nhìn, không dám cứng chọi cứng. Cô ta dẫn theo đám người Trương Bảo Thành lao xuống lầu. Trên đường đi vô số sát thủ tấn công ngăn cản, tất cả đều bị Loan Loan đánh bay. Hai người Trương Bảo Thành và Hội trưởng hội đổ thạch đi theo sau, thấy được thực lực đáng sợ của Tô Loan Loan, khiến những gã sát thủ kia không đến gần, trái tim của bọn họ vô thức run lên!
Đương nhiên, những sát thủ này không ngờ sẽ gặp phải một người phụ nữ có thực lực khủng bố như vậy.
“Ầm!”
Tô Loan Loan chạy nhanh về phòng, lấy thẻ phòng ra quẹt thẻ, đá tung cánh cửa, sau đó xông vào phòng cùng đám người Trương Bảo Thành.
Sau khi Tô Loan Loan cõng Lê Kim Huyên vọt vào phòng ngủ liền khóa cửa lại, đặt Lê Kim Huyên trên chiếc giường lớn mềm mại, lúc này cô ta mới không ngừng thở dốc.
Suốt dọc đường đi cô ta liều mạng chiến đấu, vừa đánh vừa cõng Lê Kim Huyên trên lưng, đây là đều mà người bình thường không cách nào làm được.
Chỉ ngắn ngủi mấy phút thể lực của Tô Loan Loan đã tiêu hao rất nhiều.
Sau khi hai người Trương Bảo Thành và Hội trưởng Hiệp hội đổ thạch đi theo Tô Loan Loan xông vào phòng ngủ liền ngã thẳng xuống đất, trong cơn nguy hiểm đến tính mạng vừa rồi, bọn họ không tè ra quần đã là may mắn lắm rồi.
“Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao có sát thủ muốn gϊếŧ chúng ta?” Sắc mặt Trương Bảo Thành tái nhợt, run giọng hỏi.
Tô Loan Loan liếc nhìn Trương Bảo Thành còn đang sửng sốt, hờ hững đáp: “Chuyện này không phải rất bình thường, tổng giám đốc Lê nổi tiếng như cồn, tiếng lành đồn xa đương nhiên có không ít người mến mộ nên mới tìm tới đây, sau này các người sẽ còn gặp nhiều cảnh tượng hung tàn hơn nữa.”
Cả người Trương Bảo Thành run lên, Câu nói này của Tô Loan Loan khiến bọn họ sợ hãi đến mức nói không nên lời.
Cái gì gọi là tiếng lành đồn xa, đây mà là vì mến mộ tiếng thơm ma tìm đến sao?
Những sát thủ này đã rất khủng bố rồi, nhưng câu nói càng hung tàn hơn của Tô Loan Loan là có ý gì?
Trương Bảo Thành đã bị dọa sợ đến mất bình tĩnh, còn Tô Loan Loan sau khi hồi phục chút thể lực, thì quay đầu, liếc nhìn cửa phòng ngủ, trong mắt thoáng qua tia sắc bén.
Tô Loan Loan rất nghi ngờ đám sát thủ này, chắc chắn đây không phải là sát thủ bình thường, dựa vào kinh nghiệm của cô, rõ ràng bọn họ là đám sát thủ chuyên nghiệp.
Tại sao đám sát thủ này lại đột ngột tập kích bọn cô, hơn nữa còn biết chính xác phòng bao mà bọn cô đang ở, chẳng lẽ là do khách sạn tiết lộ cơ mật?
Tô Loan Loan rơi vào trầm tư, giờ sát thủ ở ngoài phòng cô đã ngừng lại, không hề xông vào chém gϊếŧ.
“Hai ông chủ chỉ bảo chúng ta nhốt bọn họ lại, hai người các cậu đứng trước cửa canh chừng, tôi phải dẫn người quay lại tiếp viện, thực lực của mục tiêu quá mạnh, chúng ta đã tổn hại rất nhiều người rồi.”
Một sát thủ trong đó căn dặn.
Hai sát thủ khác gật đầu, rồi mấy người kia lần lượt xoay người, cả người vυ't qua, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang…
*** Giờ trong phòng bao khách sạn đang diễn ra trận chiến cực kỳ ác liệt.
Mấy sát thủ bao vây Trần Xuân Độ, nhiệt độ trong phòng bao giảm mạnh, bị sát khí lạnh lẽo u ám bao trùm.
Mấy sát thủ này như tâm linh tương thông, đồng loạt ra tay, bỗng giậm chân lao tới ám sát Trần Xuân Độ như mũi tên rời cung.
“Gϊếŧ!”
Từng ánh kiếm chói mắt đan xen, tạo thành một tấm võng khổng lồ, bay về phía Trần Xuân Độ, khiến anh không còn đường trốn.
“Để xem lần này anh trốn thế nào?” Một sát thủ trong đó bỗng hét lớn, ánh kiếm tung hoành, nháy mắt đã chém vỡ toàn bộ đồ trang trí trong phòng bao.
“Gϊếŧ!”
“Gϊếŧ!”
“Gϊếŧ!”
Các sát thủ đồng loạt giơ đao, hét lớn.
Nháy mắt, ánh kiếm với uy lực đáng sợ gần như phá tan mọi thứ, ngay cả hư không cũng đang lắc lư mãnh liệt.
“Rầm rầm rầm!”
Bàn ghế trong phòng bỗng bị vô số ánh kiếm chém nát thành bột mịn.
Trần Xuân Độ đang đứng giữa từng ánh kiếm đó, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn kẹp một điếu thuốc, hút một cách ngang nhiên, hoàn toàn khinh thường mấy sát thủ đáng sợ xung quanh.
Chương 610
“Xẹt!”
Ánh kiếm chém mạnh về phía Trần Xuân Độ, nhưng mấy giây sau, sắc mặt mỗi người nhất thời cứng đờ, kinh ngạc.
Trần Xuân Độ vẫn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, mấy ánh kiếm đó gần như chém sát người anh, nhưng không chém trúng anh.
“Chuyện này sao có thể?” Trong lòng vô số sát thủ có mặt tại đây đều nổi lên sóng lớn, trán của sát thủ đeo mặt nạ đỏ, khác với mấy người khác đều đeo mặt nạ đen ở trong đó, đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Sát thủ mặt nạ đỏ nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt đã hiện lên tia hoảng sợ.
“Chẳng lẽ… anh ta đã nhìn thấu rồi?” Sát thủ mặt nạ đỏ lẩm bẩm, nếu chuyện này là thật thì người trước mặt anh có còn là người nữa không?
Ngay cả chiêu này cũng có thể nhìn thấu, chẳng lẽ anh ta là quái vật ư?
“Mấy người biểu diễn xong chưa?”
Mắt thấy điếu thuốc sắp cháy hết, Trần Xuân Độ bóp tắt đầu thuốc, ánh mắt thoáng qua tia thâm thúy, liếc nhìn mấy sát thủ này: “Quay về bảo ông chủ các cậu ra mặt đi, các cậu chưa xứng làm đối thủ của tôi đâu.”
Trần Xuân Độ từ tốn nói, giọng điệu rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa, nhưng lại khiến sắc mặt mấy sát thủ nhất thời khó coi.
Câu nói của Trần Xuân Độ như một cái tát, tát mạnh vào mặt mấy sát thủ này, đây là sự sỉ nhục trắng trợn.
Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, không biết đã uống máu tươi của bao nhiêu người dưới lưỡi kiếm rồi, bao nhiêu thế lực nghe tiếng đã sợ mất mật với họ, bọn họ xem mạng người như cỏ rác, thế mà giờ lại có một người đàn ông lạnh lùng chế giễu trước mặt họ, nói họ hoàn toàn không xứng làm đối thủ của anh ta.
Đây hoàn toàn là lời sỉ nhục vào tôn nghiêm làm sát thủ của họ, sao họ có thể nhẫn nhịn chứ?
“Đúng là điếc không sợ súng, Tổ Trận!” Sắc mặt của sát thủ mặt nạ đỏ cực kỳ thâm trầm, bỗng quát lạnh một tiếng, mấy sát thủ phía sau anh ta bỗng giậm chân, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ.
“Gϊếŧ!”
Từng ánh kiếm tuôn ra, Trần Xuân Độ vẫn không biến sắc, nhẹ nhàng né tránh những ánh kiếm với uy lực đáng sợ đó.
Sát thủ mặt nạ đỏ thấy Trần Xuân Độ di chuyển nhanh như chớp thì trong lòng run rẩy kịch liệt. Dù là anh cũng cảm thấy kinh ngạc trước tốc độ này.
Thảo nào anh ta có tư cách hống hách…
Nhưng… sát thủ mặt nạ đỏ bỗng cười khẩy, đắc ý quát lạnh về phía Trần Xuân Độ: “Anh tưởng như vậy là kết thúc ư? Anh đã sớm trúng kế rồi, chúng tôi đã sớm bày trận gϊếŧ anh rồi!”
Trần Xuân Độ nhất thời nghiêm mặt, sát thủ mặt nạ cười lớn quát: “Anh tưởng chúng tôi nhiều người như vậy là ăn chay à? Chúng tôi có trận pháp riêng để đối phó với hạng người điếc không sợ súng như anh.”
Dứt lời, sắc mặt sát thủ mặt nạ đỏ nhất thời lạnh lẽo, quát lớn: “Kết trận, gϊếŧ!”
“Xẹt xẹt xẹt!”
Từng ánh kiếm chém xuống từ nhiều phương hướng với những góc độ khác nhau, hầu như không để lại một góc chết nào, mỗi góc độ đều vô cùng quỷ dị, hoàn toàn không thể né tránh.
Mắt Trần Xuân Độ bỗng thu nhỏ lại, dù là anh cũng hơi tê da đầu với trận pháp này, vì nó hoàn toàn không đơn giản.
Trần Xuân Độ hơi nghiêm mặt, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn, đối mặt với giây phút này, chắc chắn sẽ là kết cục tổn hại.
Lúc sát thủ mặt nạ đỏ nhìn thấy ánh kiếm bao vây chém về phía Trần Xuân Độ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười lớn với anh, vẻ mặt vô cùng mỉa mai.
“Hiếm ai có thể phá vỡ trận này, anh chết dưới nó cũng không có gì uất ức.”
Sát thủ mặt nạ đỏ vừa dứt lời, thì lúc này bỗng xảy ra chuyện bất ngờ.
Ở trung tâm ánh kiếm bao phủ, bỗng xuất hiện một dao găm màu đen bay vυ't qua.
Sát thủ mặt nạ đỏ nhìn qua đó, chỉ thấy Trần Xuân Độ không biết đã cầm dao găm Long Nha từ lúc nào, bắp thịt ở cánh tay phải căng cứng, gân xanh nổi lên.
“Ha…”