Trong lòng Tô Loan Loan không nén nổi thấy nghi ngờ.
Anh ta đi đâu rồi?
Mà lúc này, không cho phép Tô Loan Loan nghĩ nhiều, bàn tay to như quạt hương bồ của người đàn ông cường tráng đó vươn tới chỗ Lê Kim Huyên.
Gương mặt diễm lệ của Lê Kim Huyên trở nên ảm đạm, bàn tay to xẹt qua khoảng không, vang lên tiếng phá không sắc bén.
Lê Kim Huyên tuyệt vọng nhắm đôi mắt xinh đẹp lại…
Cơ thể mềm mại của cô run run, thời gian như ngừng lại ở giây phút đó, hình ảnh đóng băng, dường như ai cũng có thể đoán trước được cái kết sau đó.
Bàn tay của người đàn ông cường tráng bóp lên cái cỗ trắng ngần của Lê Kim Huyên, cười dữ tợn.
Nhưng vào lúc này, Tô Loan Loan mở mắt, một ý nghĩ mạnh mẽ đột nhiên bùng lên… giống như thanh kiếm bén tuốt khỏi vỏ, mũi nhọn hiện ra!
“Vù!”
Tô Loan Loan ra tay nhanh như chớp, một cú đấm lao về phía tên cường tráng!
“Ầm!”
Bàn tay to như cái quạt hương bồ của tên cường tráng đó bỗng nhiên dừng lại, một sức lực mạnh mẽ phát ra từ trên người Tô Loan Loan, rất khó mà tưởng tượng được, cơ thể mềm mại nhìn như yếu đuối không có sức của Tô Loan Loan, như cành dương liễu đó, gió thổi một cái thôi cành hoa đã bay loạn… phút giây đó lại có thể bùng ra sức mạnh lớn như thế.
Sắc mặt tên cường tráng thay đổi, sức mạnh trong cú đấm mà Tô Loan Loan đánh ra quá mạnh khiến anh ta lảo đảo lùi về sau hơn ba mươi bước mới có thể đứng vững.
Tên cường tráng nhìn Tô Loan Loan, đôi mắt dữ tợn càng lạnh lẽo hơn, anh ta từ từ cười gằn: “Thú vị…”
“Nhưng mà… hai cô không thoát khỏi tay tôi đâu!” Tên cường tráng hét mạnh, cơ thể có một khí thế khó nói rõ đột nhiên bùng nổ!
Trong góc nào đó, Trần Xuân Độ híp mắt, quan sát tỉ mỉ bên này, khí thế mà tên cường tráng này tỏa ra mạnh mẽ và khủng bố hơn anh Chu của Đàn Cung thành phố T không ít!
Hiển nhiên thế lực ngầm của Yên Kinh đúng là mạnh hơn thành phố T.
Chỉ là, Trần Xuân Độ chẳng hề hoảng hốt, thế lực ngầm… trong mắt Trần Xuân Độ, dường như còn chẳng bằng lính mất chỉ huy!
Không lâu sau, Trần Xuân Độ đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới chỗ xa xa, chỉ còn lại mấy chiếc Audi màu đen đậu ở ven đường.
Phần lớn các chiếc Audi đã phong tỏa hết đường lui của họ, chỉ có mấy chiếc này là không có phản ứng nào, đúng là rất đặc biệt.
Ánh mắt Trần Xuân Độ thoáng hiện sự lạnh lùng, môi nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười này trông rất qury dị, một tiếng hừ lạnh vang vọng trong khoảng không.
Tiếng hừ lạnh của Trần Xuân Độ cũng không lớn nhưng lại có một nhịp điệu kì lạ, không trung chấn động vù vù, âm thanh đó xuyên thủng không trung rồi không ngừng vang vọng khắp vùng trời, giống như trên trời cũng có một âm thanh phối hợp với Trần Xuân Độ mà hừ lạnh một tiếng!
“Hừ!”
Tiếng hừ lạnh này cuồn cuộn như sấm, khiến rất nhiều người của bang Sát La ở xung quanh đổi sắc mặt, vội vàng ngẩng đầu.
Giờ đã là đêm khuya, bầu trời rất tối, màn đêm đen kịt thâm ảo giống như một cái màn bạt màu đen rất to bao phủ tất cả, thậm chí bầu trời không còn đầy sao như trước, gió to nổi lên từ lúc nào chẳng biết, cuồng phong nổi lên mây bay cuồn cuộn, một sự bất an kiềm nén lượn lờ trong lòng mỗi người ở đây.
Nhất là tên cường tráng đó, tiếng hừ lạnh đó khiến trong lòng anh ta run rẩy mãnh liệt.
“Nhìn đi! Có thần tiên!”
Đột nhiên, người đứng đầu cầm dao rựa của bang đổi sắc mặt, cứng đờ chỉ lên một hướng trên trời.
Mọi người nhìn theo hướng tay của anh ta, chỉ thấy dười bầu trời đêm âm u áp lực lại có một bóng người, từ trên trời bay xuống.
Sau khi tên cường tráng nhìn thấy bóng dáng đó, dù anh ta là phân hội trưởng của hội Sát La thì lúc này cũng thấy ngu người!
Người này, biết bay sao?!
Mẹ nó đây là siêu nhân hả?!
Mỗi thành viên của bang ở đây, sau khi nhìn thấy bóng dáng đó thì da đầu run run, lập tức lui về sau, bóng dáng này lập tức khiến họ nhớ đến hai chữ chẳng hề thực tế đó!
Siêu – nhân!
Tuy bọn họ xem mạng người như cỏ rác, đã thấy xác chất đống rồi biển máu, nhưng trước nay chưa từng thấy được cảnh khiến người ta chấn động thế này!
Phân hội trưởng thấy bóng dạng đó thì đờ ra, nhìn chằm chằm bóng dáng đó, mắt đầy tia máu.
Lúc này, trong chiếc xe Audi màu đen, Trương Khiếu Thiên nhấp một ngụm sâm panh, híp mắt, hưởng thụ cảm giác bọt khí mềm mại tan ra trong miệng, rất tuyệt vời.
Ngoài xe, bầu không khí cực kì căng thẳng, nhưng trong xe lại mở khúc nhạc thanh nhã, nếu không vì không gian trong xe có hạn thì chắc có khi có cả cảnh múa hát tưng bưng!
Sự tương phản giữa trong và ngoài xe vô cùng lớn, khiến người ta không dám tin tưởng!
Đột nhiên, thư kí nhíu mày, anh ta nghe được tiếng sợ hãi và xôn xao ở bên ngoài.
“Tổng giám đốc Trương, hình như bên đó có chuyện.” Thư kí đẩy gọng kính vàng.
“Có thể có chuyện gì chứ, phân hội trưởng của Sát La cũng bị tôi mời đến rồi, cái kết lần này không thể nào lại thay đổi nữa.” Trương Khiếu Thiên nhắm mắt nói, vừa nói môi anh ta vừa nở một nụ cười.
Trong đầu anh ta không khỏi hiện lên cảnh tượng Lê Kim Huyên bị mình chiếm lấy, thành đồ chơi của mình, mà Trần Xuân Độ thì sẽ nếm đủ sự đau khổ gấp trăm ngàn lần anh ta, sau đó bị anh ta hành hạ đến chết.
Đây cũng là kì vọng của anh ta, mà bây giờ, anh ta cách mục đích này càng lúc càng gần, chẳng hề xa nữa.
Thư kí thì nhoái đầu ra ngoài cửa xe, khi nhìn lên trời, hai mắt bỗng nhiên khựng lại.
Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, thư kí cố gắng đẩy Trương Khiếu Thiên một cái, sắc mặt tái nhợt chỉ lên trời, đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy: “Tổng giám đốc Trương anh nhìn đi!”
“Nhìn gì, trên đó có gì mà nhìn…” Trương Khiếu Thiên bực mình đẩy ra, sắc mặt không vui nhìn ra ngoài cửa sổ theo thư kí.
Sau khi tỉnh táo nhìn ra bầu trời ngoài cửa xe cách đó không xa, anh ta cũng ngu luôn, đầu nổ tung, một lúc lâu chẳng thể phản ứng được.
“Chuyện này không thể nào!” Trương Khiếu Thiên hét lên, ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi!
Trương Khiếu Thiên thở dồn dập, anh ta cảm thấy mình hoa mắt, nhưng sau khi anh ta véo mình một cái, cơn đau đã nói cho anh ta, đây đều là thật!
Một bóng người từ trên trời rơi xuống, dưới màn đêm đen kịt thâm ảo, giống như một âm hồn lặng lẽ!
Trương Khiếu Thiên cứng đờ trợn mắt nhìn bóng dáng đó, hơi thở của anh ta khó mà bình thường được!
Sao có thể! Trương Khiếu Thiên có chết cũng không tin có người có thể từ trên trời bay xuống, mẹ nó đây không phải là sức mạnh của nhân loại!
Người đó là siêu nhân sao?
Trương Khiếu Thiên không tin sự tồn tại của siêu nhân, nhưng sự thật ngay trước mặt khiến anh ta khó mà tưởng tượng nổi.
Sau khi bóng dáng đó rơi xuống, tên cường tráng bỗng nhiên tê cả đầu, anh ta nhìn bóng dáng đó, bỗng nhiên hai mắt khựng lại.
Anh ta lùi về sau không hề do dự, ánh mắt hiện lên sự ác liệt, nghiêm nghị quát lên: “Ra tay!”
Ngay sau đó, anh ta bỗng nhiên vươn tay ra, lạnh lùng hét lớn: “Đưa dao đây!”
Xoạt! Một con dao rựa ra khỏi vỏ cùng với sát khí nồng nặc khó mà tản đi, hướng thẳng lên trời!
Con dao rựa này chẳng biết đã gϊếŧ hại bao nhiêu tính mạng, trên dao còn đọng lại vết màu màu đen loang lổ!
“Gϊếŧ không tha!” Tên cường tráng nhìn bóng dáng đó, ánh mắt hiện lên sự nghiêm trọng.
Lần đầu tiên anh ta thấy chuyện quái lạ thế này, có người bay từ trên trời xuống!
Khi tên cường tráng hét chói tai, Tô Loan Loan hành động!
Tô Loan Loan đẩy Lê Kim Huyên sang một bên, cả người cô ta được thay thế bởi một khí thế mạnh mẽ!
Trong mắt cô ta chỉ còn sự ác liệt và lạnh lùng, tựa như đây mới là cô ta khi dốc hết sức mình!
Xuất thân từ đội đặc chiến nước C, là phụ nữ mà giữ chức phó đội trưởng, Tô Loan Loan không hề có cơ gì mà từng bước lên chức toàn dựa vào thực lực của bản thân.
Cô ta đương nhiên có bản lĩnh, lúc này, cuối cùng cô cũng không giấu dốt nữa!
Vì cô ta cảm nhận được, mỗi một người ở đây đều không phải người lương thiện gì, trên tay mỗi người đều nhuốm máu không ít mạng người.
Bọn họ… đều đáng chết.
Cuối cùng Tô Loan Loan cũng đứng lên mà không hề do dự, chỉ là khi cô ta nhìn bóng dáng đó, trong mắt vẫn lóe lên sự khó hiểu và tò mò như cũ.
Người đó còn có thể là ai nữa! Đương nhiên là Trần Xuân Độ!
Không ai biết, Trần Xuân Độ từ một chỗ nhảy lên cao rồi nhảy xuống giữa đám đông, trong mắt họ, Trần Xuân Độ bay từ trên trời xuống… Bọn họ đương nhiên là không tin Trần Xuân Độ nhảy một cái mà có thể nhảy cao như thế!
Điều này đủ để nói rõ, sức bật của Trần Xuân Độ, có thể nói là kinh khủng!
“Gϊếŧ!”
Tiếng kêu gϊếŧ rung trời, vô số bang chúng của bang Sát La, tay cầm dao rựa, đùng đùng sát khí xông lên, tản ra khí thế kinh người, khiến người ta chấn động tinh thần!
Vốn dĩ những người này đều dũng mãnh thiện chiến, bang chúng tinh anh sống sót từ trong vô số trận sinh tử, mỗi một người trong số họ, mỗi một dao chém ra đều đầy ý định gϊếŧ người mãnh liệt!
Họ có không ít người, gồm cả tên cường tráng nhìn từ xa đó cũng muốn biết thân phận của Trần Xuân Độ.
Tiếc là tối nay không có trăng, bình thường đều có ánh trăng bàng bạc, nhưng bị đám mây đen to che đi, khiến cho màn đêm tối nay càng thâm ảo đen kịt hơn.
Hơn nữa động tác của Trần Xuân Độ quá nhanh, có thể so với tia chớp, nơi này không ai thấy được mặt mũi của Trần Xuân Độ.
Bọn họ chỉ nhìn thấy một bóng đen, tay cầm dao găm, đánh đâu thắng đó!
Dần dà, càng ngày càng nhiều bang chúng xông tới phía Trần Xuân Độ, sự lợi hại kinh người của Trần Xuân Độ, cần bọn họ đồng lòng để tiêu diệt.
“Cuối cùng cũng giải quyết xong.” Tô Loan Loan nhét con dao găm vào bao dao, không ngừng lẩm bẩm.
Mà khi cô ta đứng lên, ánh mắt cô ta nhìn sang chỗ cách đó không xa, lập tức khựng lại.
Trần Xuân Độ bị vô số bang chúng của Sát La bao vây, số lượng của đám người này vượt xa sức tưởng tượng của cô ta!
Xung quanh Trần Xuân Độ có vô số người của Sát La, số lượng gấp ba bốn lần cô ta!
“Để tao xem mày làm sao mà thoát khỏi tay tao.” Tên cường tráng nhìn Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan bị vô số bang chúng của Sát La bao vây tầng tầng lớp lớp, nụ cười dữ tợn.
Sắc mặt anh ta ung dung, trên mặt còn hiện lên sự trào phúng.
Lần này chẳng cần anh ta đích thân ra tay, chỉ với chiến thuật biển người đã có thể khiến hai tên không biết lượng sức mình này ăn đủ.
Nhưng anh ta vừa nói xong, giây tiếp theo, sắc mặt anh ta bỗng thay đổi!
Chỉ thấy bóng dáng đó, tay cầm vũ khí sắc bén, bộc phát với tốc độ nhanh như chớp, cơ thể lóe lên, máu tươi văng tung tóe!
Từng người bị cắt như rơm rạ, ào ào ngã xuống, một mùi máu tanh nồng nặc, nhanh chóng lan ra khắp trời.
Sắc mặt của tên cường tráng lập tức trở nên khó coi, âm u như nước. Anh ta lạnh lùng nhìn bóng người đó chằm chằm, cầm cán dao bằng gỗ của con dao rựa mà run run, có vết nứt hiện ra!
Khớp xương tay cầm cán dao của anh ta đã trắng bệch, sắc mặt lạnh lẽo mà giận dữ!
Trần Xuân Độ đang dùng sự thật để tát mạnh lên mặt anh ta!
Trong mắt anh, những bang chúng của Sát La giống như đám gà làm bằng bùn đất hay chó làm bằng ngói, dễ bị tiêu diệt!
Là phân hội trưởng của phân hội Sát La, anh ta không chỉ có thực lực mạnh mà còn hiểu rõ thực lực của thuộc hạ mình.
Thế nên, anh ta cực kì tin tưởng những thành viên trong bang của Sát La này.
Mỗi một người trong số họ đều là bạn sinh tử của anh ta, mỗi một người đều từng đổ máu bị thương ngay đầu phố với anh ta, trong sinh tử mới ngộ ra rất nhiều chiêu thức đánh nhau.
Đây cũng là nguyên nhân anh ta liên tục thắng lợi khi thâu tóm những thế lực ngầm khác.
Những thành viên trong bang Sát La này chính là niềm kiêu ngạo của anh ta, thế nên khi thành viên trong bang Sát La bao vây Trần Xuân Độ, dường như anh ta đã chắc rằng về cơ bản Trần Xuân Độ xong đời rồi, sẽ bị chém chết trong màn dao hỗn loạn.
Nhưng ai ngờ, anh ta đã đánh giá thấp Trần Xuân Độ, Trần Xuân Độ là người bình thường sao?
Số thành viên trong bang Sát La này có hung ác đi nữa thì có thể sánh bằng Trần Xuân Độ sao?
Trần Xuân Độ tay cầm một vật màu đen, vật màu đen xuyên thấu không trung, đâm qua từng cơ thể, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, hiện lên trên cả lưỡi dao, khiến vật màu đen vù vù, giống như đang rung lên vì hưng phấn!
Mũi dao không ngừng rung lên, dường như có tiếng rồng ngâm vang vọng trong không trung, dường như có thứ tuyệt thế xuất hiện!
Trần Xuân Độ cầm vật màu đen trong tay, từng thành viên trong bang của Sát La cầm dao rựa to sát khí ầm ầm xông đến, Trần Xuân Độ khẽ thở dài rồi buông lỏng tay.
Mà khi anh buông tay, vật màu đen trong tay anh liên tục rung vù vù càng rung kịch liệt hơn, chắc là đang hưng phấn! Dường như ngay lúc Trần Xuân Độ thả tay, vật màu đen uốn lượn như tia chớp, xông ra đẹp đẽ!
Trong không khí như nổi lên âm thanh nổ tung, Trần Xuân Độ nhìn vật màu đen tốc độ nhanh đến mức khiến người ta sôi máu rồi nheo mắt lại.
“Xoẹt xoẹt!”
Một thành viên trong bang trong số đó, tay cầm dao rựa, mắt trợn tròn, thấy Trần Xuân Độ sắp đến gần, muốn lao tới Trần Xuân Độ thì đột nhiên, một tia chớp màu đen lóe lên.
Sau đó, thành viên trong bang này bỗng phát hiện, ánh sáng lóe lên này… hình như xoẹt trong người mình ra, còn lấy gì đó đi nữa.
Chẳng bao lâu, sắc mặt người đó trở nên trắng bệch, rồi bỗng ngã xuống, chẳng còn sức sống.
Ngực của anh ta có một lỗ máu to như cái bát, trái tim bị vật màu đen xuyên thủng, đương nhiên là chết thẳng cẳng.
Nhiệt độ cơ thể của anh ta đang giảm xuống, nằm trên đất, mắt vẫn trợn to, giống như là không cam lòng trước phút giây đi đời.
vật màu đen đó tốc độ quá nhanh, xuyên thủng hư không, một loạt tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt” vang lên, mỗi một tiếng là một người ra đi!
“Chuyện gì thế này?” Tên cường tráng đó hoàn toàn bối rối, trời rất tối, tuy thị lực của họ tốt nhưng chẳng thể nhìn thấy thứ gì đang tác quái thì những người đó đã ngã xuống cả rồi.
Nơi Trần Xuân Độ đi qua, đều là xác chết la liệt!
Long Vương vừa giận, xác chết la liệt ngàn dặm!
Mà lúc này, Trần Xuân Độ còn chưa nổi giận thì tình trạng đã thế này rồi, có thể tưởng tượng được, nếu người trong truyền thuyết này mà tức giận thì tình cảnh sẽ đáng sợ đến mức nào?!
“Chết đi!”
Một thành viên trong bang của Sát La chém Trần Xuân Độ từ phía sau, nhưng ngay lúc này, Trần Xuân Độ đột nhiên xoay người giống như đã đoán được trước, ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo đang lạnh lùng chăm chú nhìn anh ta.
Con dao rựa trong tay người đó bỗng nhiên khựng lại trên không, bốn mắt nhìn nhau, thành viên trong bang Sát La đó run người, từ trong mắt của Trần Xuân Độ, anh ta cảm nhân được sự khát máu vô tận và sự điên cuồng lạnh lùng!
Trước mắt, không phải là người bình thường… mẹ nó đây chính là ma quỷ, là ác ma đó!
Thành viên trong bang Sát La đã từng thấy những người cùng hung cực ác, nhưng anh ta chưa từng thấy, ánh mắt này của Trần Xuân Độ đúng là khiến trái tim anh ta nguội lạnh phân nửa, giống như rớt xuống hầm băng.
Nói thì chậm mà động tác thì nhanh, chỉ một ánh mắt, anh ta đã cảm nhận được rất nhiều… mà Trần Xuân Độ, chỉ với mỗi một cú đá thôi đã đạp anh ta bay ra xa, đá ra khỏi nơi chém gϊếŧ đẫm máu lạnh lẽo này.
Anh ta ngã xuống, vùng vằng định bò dậy, nhưng anh ta phát hiện, cả người mình đã tê liệt, hai chân không thể sai khiến, có làm gì cũng không đứng dậy được!
Anh ta ngẩng đầu nhìn ra xa xa, không nhịn được mà tê cả đầu.
Anh ta thấy gì? Dù là giơ tay không thấy năm ngón, anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng, những tiếng kêu thảm thiết đau đớn đó, máu tươi tung tóe, còn có một bóng dáng tắm máu gϊếŧ người!
Càng khiến nội tâm anh ta chấn động hơn là, bóng dáng đó quá mạnh mẽ, cứ như tàn sát mang tính áp đảo, máu trên người anh, khả năng đa số đều là của thành viên trong bang Sát La …
“Ma quỷ! Nhất định là ma quỷ!” Có thành viên trong bang của Sát La không nhịn nổi sự sợ hãi run rẩy trong lòng mà lớn tiếng nói.
Vừa nói ra lời này, một thanh vật màu đen vèo một tiếng xuyên thấu hư không, đâm thủng ngực anh ta, mang theo máu tươi!
“Phụt!”
Anh ta còn muốn nói gì đó, nhưng chỉ có máu tươi phụt ra, thân xác đó nhanh chóng mềm nhũn rồi ngã xuống.
“Rốt cuộc anh ta là ai… Một thân kĩ năng đánh gϊếŧ tinh tế mà đầy cảm giác nghệ thuật này…” Tô Loan Loan cũng đang đánh gϊếŧ, nhưng khi cô ta nhìn thấy Trần Xuân Độ vẫn bị Trần Xuân Độ làm cho ngạc nhiên, trong lòng ớn lạnh!
Trần Xuân Độ một đường quét ngang, những thành viên trong bang của Sát La hoàn toàn mất hết khí thế chủ động tấn công, lần lượt tháo chạy!
Xung quanh Trần Xuân Độ, đâu đâu cũng là những xác chết nằm trong vũng máu… Trần Xuân Độ tắm máu gϊếŧ người, khí thế vô địch liên tục tăng lên, khiến vô số thành viên trong bang Sát La hãi hùng!
Không ai thấy rõ mặt mũi của Trần Xuân Độ, cả người Trần Xuân Độ đều là máu tươi, bọn họ chỉ nhìn thấy, trong mắt của Trần Xuân Độ đầy chém gϊếŧ lạnh lùng!
Trần Xuân Độ như là một cỗ máy chém gϊếŧ không có tình cảm, chỉ có lúc ngẫu nhiên, trong mắt anh mới thoáng hiện một sự hài hước vô tình!
Cách đó không xa, Lê Kim Huyên ngơ ngác nhìn cảnh này, la liệt trên mặt đất từ lâu, cô chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này, một địa ngục trần gian đang phơi trần trước mặt cô!
Cơ thể mềm mại như cỏ mềm của Lê Kim Huyên liên tục run rẩy, gương mặt tuyệt đẹp trắng bệch như tờ giấy, cô nhìn Tô Loan Loan, trong lòng vô cùng sợ hãi!
Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, khi cô nhìn thấy cơ thể Tô Loan Loan nhanh chóng lóe lên, lúc này cô mới nhớ đến, Tô Loan Loan xuất thân từ đội đặc chiến của nước C, đương nhiên là có bản lĩnh không tầm thường.
Nhưng bình thường cô ta quá khiêm tốn, nên chẳng cần cô ta tung hết tài nghệ, mà hôm nay, cuối cùng cô ta cũng đã thể hiện một mặt mạnh mẽ ác liệt của mình, giống như thanh kiếm sắc bén, khiến Sát La sợ hãi!
Khi ánh mắt Lê Kim Huyên liếc qua, bỗng nhiên ánh mắt xinh đẹp của cô khựng lại, ánh mắt nhìn vào bóng người chiến đầu hăng hái đẫm máu đó.
Lê Kim Huyên nhỏ giọng ồ lên, bóng dáng này cho cô một cảm giác quen thuộc mà xa lạ.
Bóng dáng đó, cả người đều là máu, chẳng thấy rõ mặt mũi, nhưng xác chết đổ xuống bên cạnh anh còn nhiều hơn cả Tô Loan Loan, cứ như một biển xác đẫm máu!
Những thành viên trong bang Sát La, rõ ràng đã bị anh chém gϊếŧ chẳng còn ý chí chiến đấu, chỉ còn lại đoàn quân tan tác thương vong và khủng hoảng.
Anh ta là ai?
Trái tim Lê Kim Huyên đập ầm ầm, ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn bóng dáng này, trong lòng bỗng xuất hiện một từ.
Người thần bí! Chẳng lẽ anh ta chính là người thần bí mà trước đó vẫn luôn giúp đỡ mình!
Gương mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên trở nên khẩn trương, nếu người đó thật sự là người thần bí, anh ta còn xuất hiện ở Yên Kinh… chẳng lẽ anh ta đến đây theo mình?
Lê Kim Huyên không hiểu, rốt cuộc người thần bí này làm sao mà làm được, cứ luôn xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, giúp Lê Kim Huyên thoát khỏi nguy hiểm.
Người thần như cứ như biết trước vậy đó, không ai biết làm sao mà anh làm được, luôn bảo vệ sự an toàn của Lê Kim Huyên.
So với người thần bí này, chồng của Lê Kim Huyên là Trần Xuân Độ, hiển nhiên chẳng giống như một người đàn ông đúng nghĩa. Chính Lê Kim Huyên cũng không thể chấp nhận nổi, người này lại lâm trận bỏ chạy ngay thời khắc mấu chốt này!
Trần Xuân Độ giống như quỷ vậy, biến mất chẳng có chút căn cứ, không có tin tức, dù là Lê Kim Huyên cũng không biết anh đi đâu.
Người đàn ông không có trách nhiệm này, quỷ mới biết anh đi đâu rồi.
Bây giờ mọi sự chú ý của Lê Kim Huyên đều hướng về người thần bí đó, trong lòng cô điên cuồng đập ầm ầm, cô không khỏi lo lắng cho sự an toàn của người thần bí…
Lúc này, trước cửa khách sạn, mấy bóng người đứng trước cửa, nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian ở đằng xa, sắc mặt khó coi.
Đột nhiên, một người trong đó nói: “Không ngờ Yên Kinh của nước C cũng xảy ra chuyện thế này… xem ra khả năng sống sót của anh ta không cao.”
Một người khác gật đầu: “Chắc là chuyện anh ta có thẻ đen số một bị lộ ra nên bị côn đồ bao vây tấn công, nhìn từ xa mà đẫm máu như thế, anh ta không thể nào sống được.”
Có người lắc đầu: “Chết trẻ rồi đây, tiếc nhỉ, thẻ đen số một đã bị người ta lấy được, bị người ta ác độc vây công gϊếŧ chết trên phố, tin tức này chắc có thể khiến rất nhiều nơi chấn động nhỉ?”
Những người đó cũng không lại gần để nhìn, bọn họ nhìn từ xa nên đương nhiên là không thấy Trần Xuân Độ, nhưng thấy cảnh tượng đẫm máu như thế, trong lòng họ cũng đều nguội lạnh rồi, chẳng còn ôm lấy kì vọng nữa.
Chẳng bao lâu, những người đó không ở lại cửa khách sạn nữa mà vội vàng trở lại phòng bao của mình.
Trong mắt bọn họ, người sống vẫn còn tí giá trị, nhưng người nước C mà bọn họ nhìn trúng ấy, tuy giờ chưa chết nhưng cũng cách cái chết không xa.
. . .
Trong xe Audi, Trương Khiếu Thiên nhìn xuyên qua cửa kính xe, lạnh lùng chằm chằm nhìn cảnh tượng này, sắc mặt trở nên lạnh lùng khó coi.
Thư kí yên lặng ngồi bên cạnh, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi điều tra rồi, tưởng rằng chỉ có cô Tô Loan Loan đó mới là phiền phức còn tên đàn ông họ Trần đó, chỉ là người ở rể nhà Lê Kim Huyên, một nghèo hai trắng, không có bối cảnh…”
Thư kí còn chưa nói xong đã bị Trương Khiếu Thiên lạnh lùng ngắt lời: “Chắc chắn là anh ta, tôi không thể nhìn nhầm!”
Trương Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Trần Xuân Độ chằm chằm, lạnh lùng nói: “Một tên ở rể… mà lợi hại như thế ư! Chuyện này không thể nào!”
Sắc mặt của Trương Khiếu Thiên lúc này, đúng là muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu!
Anh ta tiêu tốn số tiền lớn mời Sát La ra tay, ai ngờ, thành viên bang Sát La chẳng ra gì cả!
“Một đám phế vật!” Trương Khiếu Thiên lạnh lùng quát lên, không gian trong xe đầy lửa giận vô bờ chẳng biết xả ra đâu của anh ta!
“Đi gọi điện thoại cho tên phân hội trưởng đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó, nói với tên đó, nếu không bắt đôi cẩu nam nữ đó đến trước mặt tôi thì một nghìn tôi cũng không trả!” Trương Khiếu Thiên lạnh lùng nói.
Lúc này, phân hội trưởng nhìn Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan, sắc mặt âm u như nước, cực kì khó coi.
Trên mặt anh ta bị bao phủ bởi một lớp sương mù giá băng, nhìn Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan, dường như lúc nào cũng có thể ra tay tàn bạo!
Nhưng anh ta chỉ nhìn thôi, nhìn từng thành viên trong bang của Sát La bị tàn sát, mặt mũi của anh ta bị tàn nhẫn đánh dữ dội!
Quá mất mặt!
Những thành viên trong bang Sát La mà anh ta mang đến, một nam một nữ thôi thế mà cũng không giải quyết được!
Ngay tại lúc này, một tiếng chuông di động lanh lảnh dồn dập vang lên, sau khi tên cường tráng nghe máy, nghe thư kí ở đầu kia ra lệnh xong thì sắc mặt thay đổi.
Một khắc sau, sắc mặt tên cường tráng hiện ra sát khí dữ tợn, bóp điện thoại nát bấy, tiện tay vứt đi.
Anh ta bước từng bước tới chỗ Trần Xuân Độ, khí thế trên người liên tục dâng lên!
“Xem ra, tôi buộc phải ra tay thì mới có thể đối với phó hai con kiến hôi là hai người.”
Tên cường tráng lớn tiếng nói, vốn dĩ khí thế của anh ta đã mạnh rồi, lúc này cầm dao rựa, còn lộ ra sát khí!
Anh ta làm phân hội trưởng của phân hội Sát La, đương nhiên là có bản lĩnh, kĩ năm chém dao rựa của anh ta, không ai ngăn cản được!
Thực lực của anh ta khi có dao và không có dao, phải nói là cách nhau một trời một vực!
“Đối phó hai người chúng tôi?” Trần Xuân Độ đứng trong vũng máu, trào phúng cười.
Anh nở nụ cười khinh bỉ: “Anh xứng sao?”
“Đến đây đi, tôi một tay gϊếŧ anh là đủ rồi.” Trần Xuân Độ lạnh nhạt nói, sắc mặt ung dung, nhưng không giống như đang nói đùa, mà dường như là nghiêm túc nói.
Bởi vì, anh là Long – Vương!
Câu nói kia của Trần Xuân Độ rõ ràng đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phân hội trưởng Sát La, trên mặt của người đàn ông cường tráng lộ ra sát khí lạnh lùng, y đi về phía Trần Xuân Độ và Tô Loan Loan, mặt đất dưới chân không ngừng nứt ra!
Giống như một con dã thú ở dưới lòng đất, sức mạnh của y khiến Tô Loan Loan sợ hãi!
Còn Trần Xuân Độ vẫn tỏ ra thờ ơ như thường lệ, dường như anh không đặt tên phân hội trưởng kia vào mắt, y cũng chẳng khác gì những người trong băng đảng Sát La .
“Gϊếŧ!”
Đột nhiên, phân hội trưởng hét lên một tiếng, tốc độ tăng đột biến, bóng dáng không ngừng lóe lên!
Một luồng sát khí bay thẳng lên trời rồi sau đó hướng về phía Trần Xuân Độ!
Dường như câu nói kia của Trần Xuân Độ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phân hội trưởng, anh chỉ cao 1m6, toàn thân đen thui, thế mà lại nói ra lời như vậy, đương nhiên sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến y!
Trần Xuân Độ đứng đó, làm cho Tô Loan lo lắng một trận, trên người phân hội trưởng toát ra khí thế kinh người, sức mạnh của hắn ta còn mạnh hơn nhiều so với đám người trong Sát La kia!
Ngay cả Tô Loan Loan tinh thông cũng không khỏi run lên!
“Rầm!” Mặt đất không ngừng nứt ra, tốc độ của y càng lúc càng nhanh, Lê Kim Huyên đang đứng từ xa quan sát, đột nhiên đứng lên!
“Đừng!” Lê Kim Huyên kêu lên, tên phân hội trưởng kia quá mạnh mẽ, nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhỏ, giống như một người khổng lồ!
Bóng dáng thần bí mờ ảo kia làm sao có thể chống lại được?
Lê Kim Huyên bắt đầu lo lắng cho người thần bí kia, cô lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn!
Người thần bí kia cho dù có sức mạnh cường đại, nhưng phân hội trưởng cũng không phải dạng vừa, bằng không, hắn ta làm sao có thể lên chức chi hội trưởng?
Đột nhiên, Trần Xuân Độ khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên, nhìn phân hội trưởng nở một nụ cười thâm thúy.
Anh đưa một tay ra sau lưng, tay phải cầm một con dao găm, đứng bất động chờ phân hội trưởng đến!
Hai mắt phân hội trưởng co rút kịch liệt, đồng tử híp lại, hắn ta không ngờ … Trần Xuân Độ thật sự dám nói dám làm, muốn đánh với y một trận!
Ánh mắt phân hội trưởng rơi vào người Trần Xuân Độ, y thấy rõ ý cười xẹt qua trong mắt của anh.
“Hừ!!”
Phân hội trưởng đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, sự giễu cợt không chút kiêng kị của tên nhóc kia cuối cùng cũng chạm đến cơn tức giận cuồn cuộn của y!
Tốc độ của phân hội trưởng càng ngày nhanh, tốc độ gần như cực hạn! Y xuất hiện trước mặt Trần Xuân Độ trong tích tắc!
Y giơ con dao bầu lên, phía trên con dao dính đầy vết máu loang lổ màu đen!
“Chết đi!” Ánh mắt y rét lạnh, nhìn Trần Xuân Độ như nhìn một xác chết!
“Không!!”
Lê Kim Huyên hét lên, không hiểu sao lúc nhìn thấy tên phân hội trưởng ra tay, trong lòng cô lại đau nhói, đau đến nỗi khiến cô thở không ra hơi!
Lê Kim Huyên không biết người kia, thậm chí cô chỉ nghi ngờ rằng người kia là một người bí ẩn đã giúp cô, nhưng dù sao cô cũng không nhận ra, cũng chỉ hoài nghi mà thôi.
Nhưng khi cô nhìn thấy con dao kia chém xuống, trong lòng cô lại có một cảm giác đau nhói không thể giải thích được, một cảm giác đau nhói khó tả!
Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên mở to, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt …
Tiếng cười ngạo nghễ của tên phân hội trưởng vang vọng trong không gian, còn có tiếng hét đau đớn của Lê Kim Huyên.
Nhưng ngay lúc con dao sắp rơi xuống, đột nhiên, ánh mắt bình tĩnh của Trần Xuân Độ lóe lên.
Bỗng nhiên, anh di chuyển … thân thể thẳng tắp khẽ lách qua một bên, mà khoảnh khắc nhìn thấy con dao kia chém xuống … nguy hiểm càng thêm nguy hiểm, xém chút nữa đã chém trúng anh!
Đôi mắt của người đàn ông cường tráng bỗng nhiên co rút lại … Y hiển nhiên không ngờ Trần Xuân Độ lại có thể tránh được nhanh như vậy!
Y hừ lạnh một tiếng, con dao trong tay tràn đầy uy lực, y lại giơ lên chém xuống, phá vỡ hư không, ánh sáng chói mắt của lưỡi dao giống như không có thứ gì không phá vỡ được!
“Chết!” Phân hội trưởng hét lên, con dao trong tay tỏa ra ý lạnh kinh người, không ngừng chém xuống!
Mà Trần Xuân Độ không ngừng tránh né, dù con dao của phân hội trưởng có sắc bén đến đâu thì cũng khó mà chém trúng Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ để tay trái ra sau, thờ ơ lãnh đạm, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt nhìn phân hội trưởng.
“Mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?” Thấy phân hội trưởng hơi mệt mỏi, thở hổn hển, trên trán đổ mồ hôi, Trần Xuân Độ khẽ nói, giọng điệu đầy vẻ châm chọc.
Vẻ mặt của phân hội trưởng đột ngột thay đổi, hắn ta siết chặt con dao trong tay, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, nghiêm nghị quát: “Mày mạnh hơn những người tao từng gặp đấy… nhưng cũng chỉ là một con kiến thôi, tao sẽ gϊếŧ chết mày!”
Y vừa dứt lời, Trần Xuân Độ chế nhạo, giọng nói vang vọng cả bầu trời: “Đến lượt tao đây!”
Vừa nói xong, con dao của phân hội trưởng lao tới, chém thẳng vào đầu anh!
Trần Xuân Độ hiếm khi không né tránh nữa, mà là đứng ở nơi đó! Để cho y bộc phát sự lạnh lùng hung tợn.
“Lần này, tao xem mày trốn thế nào!” Đúng lúc này, con dao chém xuống, Trần Xuân Độ sẽ không tránh thoát được!
Mà lúc này, vẻ mặt của Tô Loan Loan cũng thay đổi… Đây gần như là một nhát dao sinh tử, Trần Xuân Độ trốn thế nào cũng không thoát được!
Thấy nhát dao này, Tô Loan Loan tự hỏi, cô ta cũng hết cách rồi, chỉ biết tuyệt vọng.
“Kết thúc đi.” Nhìn thấy con dao chém xuống, thư ký ngồi trong xe Audi thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng Trương Khiếu Thiên hiện lên một nụ cười lạnh.
Anh ta dập tàn thuốc, búng ra ngoài cửa sổ, khẽ nói. Trận thảm sát này cuối cùng cũng kết thúc.
Quả nhiên, phân hội trưởng Sát La mạnh mẽ kinh người, 3 tỷ này của anh ta cũng xem như không uổng công.
“Chúc mừng Tổng giám đốc Trương, thù đã được báo.” Thư ký ở bên cười nói.
Trương Khiếu Thiên gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Có thể gϊếŧ chết anh ta, giải được hận cho tôi, còn người phụ nữ kia…”
Ánh mắt Trương Khiếu Thiên rơi vào người Lê Kim Huyên, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt nóng rực.
Thân hình Lê Kim Huyên không tệ, khiến cho trong lòng Trương Khiếu Thiên nảy sinh một ý nghĩ … một người phụ nữ xinh đẹp, quả nhiên có thiên phú trở thành một món đồ chơi.
Đột nhiên, hư không rung lên, một tiếng rồng ngâm xuất hiện, vang vọng trong không trung!
Leng keng.
Con dao đang chém xuống bỗng nhiên đình trệ, chỉ nhìn thấy một con dao găm chắn ngang con dao đang chém xuống kia!
Trần Xuân Độ vung con dao găm Long nha của mình lên, va chạm với con dao kia dữ dội!
Đôi mắt Tô Loan Loan lóe lên, vẻ mặt tiếc nuối và tuyệt vọng của cô ta đột nhiên bị thay thế bằng sự kinh ngạc và khϊếp sợ!
“Không thể nào!” Tô Loan Loan trầm mặc đứng lên, nhìn chằm chằm vào con dao găm trên tay Trần Xuân Độ, cô ta không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình mà kêu lên lần nữa.
Vào thời khắc mấu chốt nhất, Trần Xuân Độ đã mạnh tay Long nha trong tay anh lên và chặn ngang con dao bầu đang chém xuống kia!
Ngay cả phân hội trưởng đang cầm con dao bầu cũng sững sờ, không ngờ Trần Xuân Độ lại có thể chặn được?
Phải biết rằng, từ lúc Trần Xuân Độ rút con dao găm ra, cho đến lúc chặn lại, chỉ trong nháy mắt!
Từ góc độ này, tốc độ bộc phát của Trần Xuân Độ là không thể tưởng tượng nổi!
“Chuyện này …” Tô Loan Loan thở dốc, cô ta nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, không thể bình tĩnh lại được!
Tô Loan Loan còn biết nhiều hơn tên phân hội trưởng kia, vừa rồi cô ta dùng mắt thường cũng có thể thấy được Trần Xuân Độ chỉ đơn giản đã phá được cực hạn của cơ thể con người!
Tốc độ của cơ thể con người dù có bộc phát nhanh đến đâu cũng không thể hoàn tất tất cả các bước từ phán đoán, rút dao, rồi chặn lại trong chốc lát được! Điều này gần như là không thể!
Nhưng Tô Loan Loan lại đánh giá thấp Trần Xuân Độ, cô ta hoàn toàn không hiểu Trần Xuân Độ, cô ta đương nhiên không biết … Ở nước ngoài, sở dĩ Long Vương được nhiều người tôn sùng … là bởi vì Long Vương đã tạo ra từ phép màu này đến phép màu khác!
Long Vương tạo ra vô số kỳ tích, loại chuyện này không là gì so với những kì tích kia của Long Vương!
Từng được mệnh danh là vùng cấm của sự sống có đi mà không có về, thế giới đen tối vốn gian ác của phương Tây, … điện thờ của sát thủ đầy rẫy nguy hiểm và nỗi kinh hoàng … những thứ này đều được gọi là vùng đất chết, hễ có ai đi đến những nơi này cũng sẽ biến mất không dấu vết, sống chết bất định!
Tuy nhiên, chỉ có một người duy nhất, phá vỡ mọi thứ trong truyền thuyết… Chính là Long Vương, và chỉ có Long Vương, mới có thể sống sót đi ra từ những nơi đó!
Từng kỳ tích được ra đời, từ khi bắt đầu náo động ở nước ngoài, đến sau này, nghe nói chính Long Vương đã tạo ra những kỳ tích vĩ đại, rất nhiều thế lực đều không dám khuấy động, thậm chí không dám hó hé một lời.
Một người đàn ông luôn tạo ra kỳ tích, rồi lại tạo ra những kỳ tích khác, đó có còn gọi là kỳ tích nữa không? Hai chữ kỳ tích tự nó tượng trưng cho chuyện không thể nào làm được, nhưng một khi đã bị phá vỡ liên tục, thì không còn là kỳ tích nữa.
Đối với Trần Xuân Độ mà nói, tốc độ bộc phát lúc này dĩ nhiên không là gì cả… rất dễ dàng mà làm được.
“Gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ!”
Phân hội trưởng sững người hai ba giây rồi mới phản ứng lại. Trên tay cầm con dao đầy sát khí. Bắp thịt trên cánh tay phồng lên, gân xanh hiện rõ, giống như một con rắn lục đang bám vào da của y.
Khí thế toàn thân y đột nhiên bộc phát, giống như một con dã thú điên cuồng!
Y hung hăng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, ánh mắt giống như ánh mắt của thú dữ, đầy vẻ thù địch!
Con dao trong tay y đột nhiên bùng nổ với tốc độ cực hạn, không ngừng vung lên, có rất nhiều tàn ảnh xuất hiện!
Giờ phút này, ngay cả Tô Loan Loan cũng hơi ngây ngốc, sức mạnh của phân hội trưởng đã vượt ra ngoài dự liệu của cô ta!
Tàn ảnh … tốc độ càng nhanh thì mới xuất hiện nhiều tàn ảnh như thế!
Hơn nữa, con dao trên tay phân hội trưởng lại là một con dao bầu hạng nặng!
“Chém!!”
Long nha trong tay Trần Xuân Độ gào thét, xuyên thủng khoảng không, phát ra âm thanh nổ đùng đoàng!
Một âm thanh giòn giã vang lên, Long nha mạnh mẽ chống lại con dao bầu kia!
Ánh mắt phân hội trưởng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Long nha trong tay Trần Xuân Độ, con dao này làm bằng vật liệu đặc biệt. Con dao bầu của y làm bằng thép không gỉ, cực kỳ vững chắc, chém sắt như chém bùn!
Mà Long nha kia lại không hề gãy, lại chặn được con dao bầu của y!
“Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu không còn chiêu thức nào khác, vậy mau cút đi.” Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên, giễu cợt nói.
Vẻ mặt Tô Loan Loan ngưng tụ … nhất thời không nói nên lời, nhìn Trần Xuân Độ, không biết nên khóc hay cười.
Tên kia có cần phải kích động người ta như thế không, chẳng lẽ đây chưa phải là toàn bộ sức lực của anh sao?
Tô Loan Loan càng ngày càng nghi hoặc, rốt cuộc đây là Trần Xuân Độ sao?
Nhìn thấy Trần Xuân Độ kɧıêυ ҡɧí©ɧ y, phân hội trưởng hiển nhiên nổi điên, hai mắt đỏ ngầu.
Những thủ hạ của y không thể chết vô ích thế được!
Hôm nay, Trần Xuân Độ phải chết!
Lê Kim Huyên ngây người nhìn cảnh tượng này, hô hấp rối loạn, cả người đờ ra!
Ai có thể tưởng tượng được rằng vị Tổng giám đốc nữ thần luôn sáng suốt lạnh lùng lúc này cũng ngây ngốc như vậy!
Đây, đây chính là cuộc đại chiến thần tiên đấy!