Chàng Rể Phế Vật

Chương -86

Chương 86: Bắt chuyện​

Sáng sớm hôm sau, tại một phòng ngủ sa hoa, có tiếng gõ cửa vang lên, Lê Thần Vũ đứng dậy, khoác lên chiếc áo ngủ sang trọng, đi ra mở cửa.

"Làm sao vậy?" Lê Thần Vũ nhướng mày, vẻ mặt có chút không vui.

"Cậu Lê, tối hôm qua Thiên Diệp Chu Tác đã đến ám sát Lê Kim Huyên cùng tên Trần Xuân Độ đó." Thủ hạ nói.

"Sau đó thì sao?" Ánh mắt Lê Thần Vũ bình tĩnh.

"Thiên Diệp Chu Tác thất bại rồi, thi thể của ông ta được tìm thấy tại một con sông lớn sáng nay, là mổ bụng tự sát." Thủ hạ nói.

"Mổ bụng… Thú vị nhỉ..." Sắc mặt cậu Lê hơi đanh lại, khóe miệng nhếch lên trông rất thâm thuý.

"Kiếm khách số một đảo quốc... Rốt cuộc là lý do gì khiến ông ta mổ bụng tự sát..." Lê Thần Vũ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia kỳ dị.

"Trò chơi này ngày càng thú vị rồi... Lê Thần Vũ tự nói: "Nhĩ Đông Trần. Không ngờ cậu lại mang đến cho tôi nhiều bất ngờ như vậy."

"Cậu Lê, chúng ta nên làm thế nào?" Thủ hạ cung kính hỏi.

"Chẳng phải Đường Ca còn một đứa con gái nhỏ sao? Lần trước bị bọn họ cướp đi một thành, lần này đương nhiên phải trả lại rồi." Gương mặt tuấn tú của Lê Thần Vũ vô cùng bình tĩnh.

"Nghe nói Đường Ca ngày thường cực kỳ yêu thương đứa con gái nhỏ này, nuông chiều từ bé như hòn ngọc quý trên tay, chỉ sợ là không dễ đối phó." Thủ hạ nói.

"Đường Nhu là tâm can của Đường Ca, nếu bắt được cô bé, chẳng khác nào khống chế được Đường Ca." Lê Thần Vũ nói: "Chỉ cần làm cho Đường Ca tạo áp lực, cho dù con đàn bà đê tiện Lê Kim Huyên có cứng rắn hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn giao ra quyền khai thác cảng biển và sân bay."

"Không chỉ có như thế, tôi còn thừa dịp nắm giữ nhà họ Đường trong tay, một hòn đá ném hai con chim." Lê Thần Vũ thản nhiên nói rồi lập tức sai bảo: "Mang quần áo của tôi đến đây, điều tra rõ ràng các hoạt động thường ngày của Đường Nhu."

"Chờ tôi bắt được thiên kim nhà họ Đường thì nhà họ Lê là cái thá gì chứ, kể cả đoạt được Lê Kim Huyên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay."

Trần Xuân Độ đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc thì thình lình hắt xì mấy cái.

"Mẹ nó, tên khốn nào đang chửi mình vậy." Trần Xuân Độ thầm rủa thầm trong lòng, với thể chất cường tráng của anh mà cũng hắt xì, đúng là khó tin.

"Cút đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi làm việc!" Lê Kim Huyên ngồi trên ghế, ngước đôi mắt đẹp lên, lạnh lùng nói.

Kể từ khi Lê Kim Huyên chứng kiển cảnh tượng ám muội giữa Trần Xuân Độ cùng Đường Nhu, thái độ của cô đối với Trần Xuân Độ cực kỳ tệ, hết la hét đến chửi rủa, hoàn toàn không xem Trần Xuân Độ là người!

Trần Xuân Độ chỉ biết nghẹn khuất chứ không biết phải nói sao cho phải, ai bảo Lê Kim Huyên là vợ của anh chứ. Chỉ có thể tươi cười ăn chửi, ăn đập mới làm cho sắc mặt của Lê Kim Huyên tốt hơn một chút.

"Tổng giám đốc Lê, bên ngoài không có chỗ ngồi." Trần Xuân Độ tủm tỉm cười nói, anh dự định sẽ tìm lý do để được ngồi lỳ tại đây.

"Không có chỗ?" Lê Kim Huyên cười khẩy một tiếng, tựa hồ sớm đoán được Trần Xuân Độ sẽ nói như vậy.

Trần Xuân Độ chợt giật nảy trong lòng, anh mơ hồ cảm thấy bất an...

Lê Kim Huyên vươn bàn tay mảnh khảnh, cầm điện thoại bàn lên nói nhanh vào ống nghe: “Đem một cái ghế qua đặt ở trước phòng làm việc của tôi.”

Vẻ mặt Trần Xuân Độ cứng đờ, nhất thời đanh lại!

Một lát sau, Trần Xuân Độ mới ngượng ngùng cười, nói: "Kim Huyên, như vậy sợ là không ổn? Chẳng phải em không muốn để người ta biết được quan hệ giữa anh và em sao?”

Lê Kim Huyên trừng mắt với Trần Xuân Độ, lạnh lùng nói: "Anh còn mặt mũi nói ra câu đó sao? Hiện tại có ai trong tập đoàn Lê thị này không biết? Ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi, còn giấu diếm gì nữa?”

"Chậc..." Trần Xuân Độ nghẹn lời, mấy phút sau, một bảo vệ mang ghế đến.

“Đặt trước cửa là được." Lê Kim Huyên dặn.

"Kim Huyên… Đừng mà, tốt xấu gì anh cũng là chồng của em, làm như vậy em cũng chẳng đẹp mặt đẹp mày..." Trần Xuân Độ lúng túng ví von, Lê Kim Huyên nói được làm được, cô vậy mà thật sự bắt anh ra cửa ngồi, hứng chịu những ánh mắt săm soi của mọi người!

"Anh còn biết giữ thể diện cho tôi sao?" Lê Kim Huyên tức giận hừ một tiếng, lạnh lùng trách mắng: "Anh tự ra hay tôi kêu người lôi anh ra?"

Năm phút sau, trước cửa phòng làm việc của tổng giám có thêm một cái ghế, Trần Xuân Độ ngồi canh cửa, trong lòng uất nghẹn.

Lúc này anh mới hiểu được dụng ý của Lê Kim Huyên… Rõ ràng là Lê Kim Huyên muốn biến anh thành một người trông cửa. Cách trả thù này đúng là trắng trợn!

Trước cửa phòng tổng giám đốc không ít người qua kẻ lại nên có rất nhiều nhân viên chú ý tới Trần Xuân Độ đang ngồi trước cửa, họ chỉ trỏ, rồi xì xào bàn tán.

Chỗ ngồi của Trần Xuân Độ thật sự rất giống một người canh cửa.

Trần Xuân Độ ngồi một lúc, thật sự chịu hết nổi những nụ cười khinh miệt của đám nhân viên thì đúng lúc này, di dộng của anh đổ chuông.

Trần Xuân Độ bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quyến rũ: "Sao anh không cúp điện thoại của em nữa đi?"

"Có chuyện gì?" Trần Xuân Độ nhếch mép, đầu dây bên kia không phải ai khác mà chính là Đường Nhu.

"Cho tới bây giờ chưa có ai dám cúp điện thoại của em đâu, anh là người đầu tiên đấy." Đường Nhu nói đầy ẩn ý.

"Thật không, thật may khi được làm người đầu tiên của cô." Trần Xuân Độ cười khặc khặc: "Tôi là người đầu tiên thứ mấy của cô vậy?"

"Anh đang ở đâu?" Đường Nhu hỏi.

"Ở công ty." Trần Xuân Độ trả lời.

"Đi uống một ly chứ?"

"Được." Trần Xuân Độ lập tức đồng ý, anh đang định rời khỏi đây thì Đường Nhu gọi điện đến, tạo cơ hội cho anh.

"Yalo bar, không gặp không về."

Trần Xuân Độ cúp điện thoại xong thở phào nhẹ nhõm, anh nhanh chân bước đến lối vào thang máy của tòa nhà Lê thị.

Một lát sau, bí thư Lâm Trinh Tuyết đẩy cửa vào hỏi Lê Kim Huyên đang bận rộn với công việc: "Tổng giám đốc Lê, Trần Xuân Độ phải đi tiếp khách ư? Sao anh ấy lại cưỡi xe đạp đi vậy?

"Tiếp khách?" Lê Kim Huyên cau mày: "Không có, tôi không giao nhiệm vụ gì cho anh ta cả, sao thế?"

"Không có việc gì, vừa rồi tôi thấy Trần Xuân Độ cưỡi xe đạp rời khỏi toà nhà Lê thị, còn tưởng cô giao nhiệm vụ cho ảnh.” Lâm Trinh Tuyết nói.

Lê Kim Huyên suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đứng dậy, đến gần cửa sổ, vừa khéo thấy Trần Xuân Độ cưỡi xe đạp, loạng choạng đạp xe đi xa dần.

"Đồ thối tha không biết xấu hổ!" Trên gương mặt của Lê Kim Huyên như phủ một tần sương lạnh, không chút do dự cầm lấy di động, cho anh vào danh sách đen!

Trần Xuân Độ dừng xe bên đường, đi vào quán bar và nhanh chóng tìm được Đường Nhu đang ngồi ở quầy bar.

Đường Nhu hôm nay ăn mặc nóng bỏng hơn mọi khi, hai bờ vai tuyết trắng nõn nà lộ ra làm cho người ta miệng lưỡi khô khốc, không khỏi động lòng.

Ánh mắt của Trần Xuân Độ lướt dọc theo dáng người hình chữ S của Đường Nhu, một đôi chân dài thon tròn đung đưa dưới làn váy ngắn mê người làm cho không ít người xung quanh không quán bar không rời nổi mắt.

"Tìm tôi tới làm gì?" Trần Xuân Độ ngồi xuống và hỏi.

Đường Nhu liếc nhìn Trần Xuân Độ một cái: "Anh thú vị thật đấy, đương nhiên là tìm anh uống rượu rồi còn làm gì nữa?”

"Tôi còn tưởng cô muốn làm chuyện yêu đương." Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh mai và gợi cảm với mái tóc xoăn lọn, bỡn cợt một câu.

"Tôi sợ sự gian xảo của anh nên không dám." Đường Nhu rút ra một điếu thuốc dành cho phụ nữ, rít một hơi rồi phả khói vào mặt Trần Xuân Độ.

"Uống rượu gì?" Đường Nhu hỏi.

"Một ly Bloody Mary." Trần Xuân Độ thuận miệng nói.

Đường Nhu lại liếc Trần Xuân Độ: "Tôi tưởng anh là một tên gà mờ về rượu."

Trần Xuân Độ mỉm cười: "Cũng biết chút chút."

Cách đó không xa, vài tên côn đồ tóc nhuộm loè loẹt đang tụ tập quanh một chiếc bàn, điên cuồng bay lắc, trên bàn là một thùng bia đã uống sạch.

"Cụng ly!" Vài tên cầm chai bia hưng phấn hét lớn, rồi dốc thẳng vào miệng, liên tục nốc vào!

Trong quán bar đang mở nhạc sàn, đám côn đồ mặt đỏ bừng vì say rượu, hưng phấn, điên cuồng lắc đầu theo tiếng nhạc!

Đột nhiên, một tên côn đồ để mắt tới Đường Nhu, kích động kêu lên: "Mau nhìn em gái kia kìa!"

Từng ánh mắt liếc về phía Đường Nhu, khi nhìn thấy thân hình cực kỳ nóng bỏng cùng khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Đường Nhu đám côn đồ lập tức càng thêm hưng phấn!

"Mẹ kiếp! Em này đẹp đấy!"

"Mẹ nó, mặc mát như vậy, cặp chân này… Chơi mười năm cũng không chán!"

"Cô em xinh đẹp như vậy mà lại bị một lợn bám ấy… Ông đây không phục!”

Bọn côn đồ nhanh chóng sục sôi, mặc đỏ bừng bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Nhu như muốn xuyên thấu bộ cánh mỏng như cánh ve để ngắm nghía bộ ngực căng tròn của cô ta.

"Mẹ nó, lão đại, chỉ nhìn thôi thì còn lâu mới được chơi, mau cướp cô nàng về tay đi!" Một tên côn đồ say rượu hét lên.

"Đi!" Tên côn đồ cầm đầu tóc vàng dẫn theo đám người đứng khỏi ghế sofa, lảo đảo đi về phía Trần Xuân Độ!

Không lâu sau, đám côn đồ đã đi tới cạnh Đường Nhu đích bên cạnh, vài tên nhìn chằm chằm Đường Nhu, vẻ mặt đờ đẫn, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

"Người đẹp, uống… Cùng anh một ly nhé?" Tóc vàng cười ha ha, trông rất đần độn.

"Tôi không uống." Đường Nhu liếc tên tóc vàng một cái rồi thản nhiên cự tuyệt.

Mà đám côn đồ thấy Đường Nhu từ chối vẫn không có ý định rời đi, ánh mắt tuỳ tiện nhìn ngắm thân hình mềm mại của Đường Nhu từ trên xuống dưới, không chút kiêng nể, cả bọn sắp nhỏ dãi đến nơi rồi.

"Người đẹp tên gì… Nhỉ?" Tóc vàng lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi nheo mắt hỏi.

"Xin lỗi tôi không muốn nói." Đường Nhu cau mày, trong quán bar, những chuyện như vậy là cơm bữa rồi.

Những người phụ nữ như Đường Nhu vốn rất cởi mở, nên hiển nhiên là có rất nhiều kẻ tâm địa xấu xa tiếp cận.

"Người đẹp cho anh số liên lạc cũng được." Đột nhiên, tên tóc vàng bất ngờ giơ tay về phía bờ vai ngọc ngà của Đường Nhu!

"Bốp!" Cổ tay của tóc vàng bất ngờ bị giữ lại, Trần Xuân Độ thản nhiên nói: "Cô ấy là bạn tôi, muốn tán gái thì đi chỗ khác."

"Mẹ kiếp! Mày là thằng nào! Biết lão đại của tụi tao là ai không hả, còn không mau cút xéo!” Một tên côn đồ đứng đó nổi điên quát tháo ầm ĩ.

"Cút xéo?" Trần Xuân Độ sửng sốt, trong ánh mắt thâm thuý lập tức xuất hiện ý cười.

Giây tiếp theo, Trần Xuân Độ thình lình tung một cú đá mạnh vào bụng tóc vàng, trực tiếp đá bay anh ta văng vào tường, muốn giằng lại cũng không được!