Chàng Rể Phế Vật

Chương -76

Chương 76: Trực giác đáng sợ​

“Điều tra… điều tra xem, là ai đang làm loạn trên thị trường chứng khoán.” Lê Kim Huyên hít một hơi thật sâu, buộc phải bình tĩnh lại.

“Đã tìm ra, chính là tập đoàn Huy Đằng đang không ngừng chèn ép chúng ta.” Lâm Trinh Tuyết gật đầu nói.

"Tập đoàn Huy Đằng?" Lê Kim Huyên cau mày: "Quy mô của tập đoàn Huy Đằng kém xa chúng ta. Thực lực của họ từ đâu mà có?"

Tập đoàn Huy Đằng cũng là công ty phát triển bất động sản trên thị trường thành phố T, nhưng so với Lê thị thì vẫn kém xa!

Kết quả, sáng sớm Lê Kim Huyên vừa thức dậy, tin nhắn trong điện thoạt suýt chút nữa đã làm vỡ điện thoại!

Sau khi đến công ty, cô ngẩn người! Thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra!

Mười lăm phút sau phiên giao dịch của thị trường chứng khoán bắt đầu vào buổi sáng, cổ phiếu của tập đoàn Lê thị bị thu mua giá rẻ với số lượng lớn, các phương tiện truyền thông tài chính chuyên đưa tin không chính xác đã trắng trợn thổi phồng lên tin tức tập đoàn Lê thị sắp phá sản. Cổ phiếu tập đoàn Lê thị đang sụt giá điên cuồng.

Lúc này Lê Kim Huyên mới hiểu rõ chính là tập đoàn Huy Đằng đang chèn ép bọn họ... mà Lê thị...lúc này đã bị tổn thất nặng nề!

Dự đoán của Lâm Trinh Tuyết không sai... Tiếp theo đây, có lẽ Lê thị sẽ không chống đỡ nổi một ngày nữa!

“Huy Đằng làm vậy, cần bao nhiêu tiền?” Lê Kim Huyên ngước đôi mắt diễm lệ lên, khôi phục sự bình tĩnh.

“Ít nhất là một trăm năm mươi nghìn tỷ.” Lâm Trinh Tuyết hừ một tiếng, phòng làm việc của giám đốc đột nhiên trở nên yên tĩnh!

Im lặng đến nỗi tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy, những Giám đốc đều im lặng không lên tiếng, vẻ mặt choáng váng!

Một trăm năm mươi nghìn tỷ!

“Không thể nào… Với quy mô của tập đoàn Huy Đằng, làm sao có thể có một trăm năm mươi nghìn tỷ… Toàn bộ tập đoàn của họ nhiều nhất cũng trị giá ba, sáu mươi nghìn tỷ thôi.” Lê Kim Huyên nói thầm.

"Giám đốc Lê... Tập đoàn Huy Đằng đã dùng hết 45 nghìn tỷ..." Lâm Trinh Tuyết thì thào, khuôn mặt thanh tú mỹ lệ của Lê Kim Huyên tái nhợt.

"Không thể nào... Tập đoàn Huy Đằng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Toàn bộ thành phố T, chưa từng có doanh nghiệp nào có thể có nhiều tiền như vậy!" Lê Kim Huyên lẩm bẩm, trong lòng run lên, một trăm năm mươi nghìn tỷ, con số này, thật khủng khϊếp! Qủa thật là một con số vô cùng lớn!

“Tập đoàn Huy Đằng đương nhiên không có nhiều tiền như vậy.” Đúng lúc này, bên ngoài văn phòng có một giọng nói truyền đến, Tô Hiểu Vân bước vào phòng, nhìn Lê Kim Huyên nói: “Tiểu Huyên, chuyện này không đơn giản như vậy.”

“Mọi người đều đi ra ngoài đi.” Lê Kim Huyên liếc nhìn mấy người Giám đốc.

Sau khi mấy người Giám đốc đi ra ngoài, Lê Kim Huyên ngồi xuống, nhìn Tô Hiểu Vân hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu Huyên, vừa rồi tớ đã điều tra về tập đoàn Huy Đằng, trong khoảng thời gian này bọn họ làm ăn thua lỗ. Họ đang trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng để sống, không có nhiều tiền để chèn ép Lê thị." Tô Hiểu Vân lại nói: "Vì vậy, phía sau tập đoàn Huy Đằng người nhúng tay vào, đang thao túng tất cả những chuyện này."

“Có người nhúng tay vào?” Lê Kim Huyên cau mày, Tô Hiểu Vân gật đầu: “Nếu không có người phía sau can thiệp vào, tập đoàn Huy Đằng cũng không có gan đối phó Lê thị như vậy.”

“Vậy cậu nghĩ người này là ai?” Lê Kim Huyên hỏi.

Tô Hiểu Vân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Có quá nhiều thế lực đang nhìn chằm chằm vào Lê thị, cũng không biết là ai đã ra tay, hoặc có bao nhiêu thế lực cùng nhau ra tay."

“Vậy… tớ phải làm gì đây?” Lê Kim Huyên chậm rãi thở ra một hơi dài, đôi mắt xinh đẹp thất thần thần: “Tập đoàn Lê thị hiện giờ không có nhiều vốn lưu động.”. ngôn tình hoàn

Tô Hiểu Vân đưa thẻ ngân hàng trong tay cho Lê Kim Huyên: "Trong thẻ này có hai mươi bảy nghìn tỷ, có thể giúp Lê thị chống đỡ được một đoạn thời gian."

“Cảm ơn.” Lê Kim Huyên không từ chối, Lê thị bây giờ đang gặp nguy hiểm, cho dù có một con đường thoát nhỏ, cô cũng không buông tha.

….

Trong biệt thự, Lê Thần Vũ đang ngồi trên ghế sofa, nghe cấp dưới báo cáo, khuôn mặt âm trầm lộ ra một nụ cười lạnh.

“Thần Vũ, hóa ra con muốn tiền vì mục đích này.” Lê Quán Sâm cười lớn.

"Lê thị đã bốc hơi 4500 tỷ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Con tiện nhân Lê Kim Huyên kia, chắc đang ở nơi nào đó lau nước mắt rồi.” Cô cả ngồi trên ghế sofa nở nụ cười tự mãn.

"Thật sự muốn xem biểu hiện của đôi cẩu nam nữ kia sao? Chắc là còn khó coi hơn ngáp phải ruồi." Cô hai lập tức nói.

Phòng khách của biệt thự lập tức tràn ngập không khí vui vẻ, mọi người trong nhà họ Lê đang bàn tán xôn xao, sự nhục nhã và xấu hổ đêm qua đã sớm tiêu tan từ lâu.

"Tập đoàn Huy Đằng vẫn luôn là đối thủ của tập đoàn Lê thị, thực lực không bằng Lê thị, mỗi lần so tài với Lê thị đều gặp bất lợi, vẫn đang tìm cơ hội đánh bại Lê thị. Nhưng họ cũng có thực lực hơn các công ty khác, con đã hợp tác với bọn họ, họ cũng đồng ý không chút do dự. Cho dù Lê Kim Huyền và Lê Duy Dương nghi ngờ, họ cũng không có bằng chứng."

Lê Quán Sâm gật đầu: "Không bao lâu nữa, Lê thị sẽ hoàn toàn ở trong tay chúng ta."

“Ba, chúng ta có nên ăn mừng không?” Lê Thần Vũ cười khẽ vỗ tay.

Chẳng mấy chốc, hai tên thuộc hạ cung kính bưng một mâm sâm panh đến, sâm panh mở ra, trong veo đầy bọt được rót vào ly.

Lê Thần Vũ cầm ly rượu cạn ly với Lê Quán Sâm, tiếng va chạm của ly rượu vang lên giòn giã, hai người khẽ mỉm cười uống sâm panh.



Lúc này tập đoàn Lê thị đang hỗn loạn, tin đồn thất thiệt đã sớm lan truyền ra bên ngoài, lúc mà vô số tin đồn đều đang suy đoán Lê Kim Huyên và Lê Duy Dương nên phản ứng như thế nào, thì trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của tập đoàn Huy Đằng đang tăng cao.

Thậm chí, một số chuyên gia còn dự đoán rằng khuôn khổ của tập đoàn Huy Đằng sẽ tiếp tục có xu hướng tăng lên... vượt qua tập đoàn Lê thị, đó chỉ là việc sớm muộn thôi!

Cho đến lúc tan làm, Lê Kim Huyên đi vào ga ra dưới tầng hầm, đôi mắt cuốn hút hơi ngưng lại, trong nháy mắt nhìn thấy một bóng người đang dựa vào phía trước chiếc Maybach.

“Sao anh lại ở đây?” Lê Kim Huyên cau mày, nhìn xung quanh không có ai rồi tiến lại gần.

Trần Xuân Độ cười khẽ: "Không phải đang lo lắng cho sếp Lê sao, hôm nay anh đến đón em tan làm."

“Ai cần anh đón?” Lê Kim Huyên trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Chiếc Maybach lái ra khỏi ga-ra, vững vàng chạy như tên bắn trên đường, Trần Xuân Độ liếc nhìn Lê Kim Huyên qua gương chiếu hậu, thấy cô đang dựa vào ghế sau, đôi mắt mê người nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, cô đã ngủ rồi.

Sếp xinh đẹp quá mệt mỏi rồi, để đối phó với khủng hoảng của tập đoàn Lê thị, cả ngày hôm nay Lê Kim Huyên làm việc không ngừng nghỉ.

Lê Kim Huyên mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa thả lỏng thì lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trần Xuân Độ lộ ra vẻ đau lòng, chiếc Maybach dừng ở trước cửa biệt thự, Trần Xuân Độ xuống xe, nhẹ nhàng ôm Lê Kim Huyên đi vào.

Trần Xuân Độ ôm cô bằng tư thế công chúa rón rén bước lên tầng hai, không hề phát ra tiếng động, cho dù đã bước vào phòng ngủ của Lê Kim Huyên, cũng không làm cho Tô Loan Loan ở cách vách đang tu dưỡng bản thân phát hiện ra.

Toàn bộ quá trình làm liền một mạch, ngay cả khi Eijiro Chiba đến võ đường Chiba nhỏ ở đảo quốc, khi nhìn thấy bản lĩnh ẩn nấp của Trần Xuân Độ, anh ta cũng sẽ bị sốc!

Trần Xuân Độ đi xuống lầu, Tô Hiểu Vân đóng tạp chí lại hỏi: "Cô ấy ngủ rồi?"

Trần Xuân Độ gật đầu: "Ngủ thϊếp đi trên xe."

“Lần này tập đoàn Lê thị gặp rắc rối lớn rồi.” Tô Hiểu Vân thở dài, khuôn mặt thanh tú quyến rũ lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy.

“Sợ rằng tập đoàn Huy Đằng không phải là người duy nhất liên quan đến chuyện này?” Trần Xuân Độ chậm rãi mở miệng.

Tô Hiểu Vân kinh ngạc liếc nhìn anh: "Làm sao anh biết?"

“Trực giác.” Trần Xuân Độ cười khẽ, ánh mắt thâm thúy.

Trực giác, nếu trực giác của Trần Xuân Độ không mạnh, không có tinh thần tỉnh táo nhạy bén, anh đã chết trong vô số bom đạn! Bóng dáng của anh trải dài khắp nơi trên thế giới, trải qua vô số lần sống chết và dưới tình huống gần như tuyệt vọng, anh đều dựa vào trực giác để từng bước thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

"Tập đoàn Huy Đằng cùng lắm chỉ có thể coi là con rối. Mấu chốt là bàn tay đứng sau lưng tập đoàn Huy Đằng..." Tô Hiểu Vân hừ một tiếng.

“Bàn tay phía sau?” Trần Xuân Độ lẩm bẩm, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, giống như đã nghĩ ra điều gì!