Chàng Rể Phế Vật

Chương -59

Chương 59: Bản lĩnh của phế vật

Cậu Lê cầm điện thoại, hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng dọa người.

“Một tên phế vật mà cũng muốn lấy mạng của tôi à? Anh không có tư cách này đâu!” Cậu Lê lạnh lùng mở miệng, cả người tràn ngập một chỗ khí thế lạnh lẽo hung ác.

“Cậu Lê, tên phế vật đó quá phách lối.” Một tên thủ hạ ở bên cạnh lên tiếng nói.

Cậu Lê quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói: “Đi thôi, đi tìm Thiên Diệp Vinh Thứ Lang cho tôi, bắt anh ta mang về.”

Sắc mặt của Cậu Lê khó coi... anh ta không thể nào chấp nhận được kế hoạch do mình đã bố trí tỉ mỹ... vậy mà lại bị Trần Xuân Độ phá hư.

Kế hoạch cặn kẽ của anh ta... không có lỗ hỏng, giờ phút này thế mà đã tính sai rồi.

Tại sao lại có thể như vậy... anh ta kêu mưa gọi gió ở Yến Kinh, chưa hề thất bại giống như là ở thành phố T!

Dường như là... sau khi gặp Lê Kim Huyên cùng với Trần Xuân Độ người con rể ở rễ của nhà họ Lê, vận mệnh của anh ta liền bắt đầu xảy ra sự thay đổi.

Anh ta là thiên chi kiêu tử ở Yến Kinh, nhưng mà ở thành phố T, anh ta lại bị người khác xúc phạm dữ dội.

Sắc mặt của Cậu Lê lạnh lẽo, Trần Xuân Độ kêu gào muốn lấy đầu anh ta làm cho anh ta căn bản không có cách nào chấp nhận được, quả thật là được đằng chân lên đằng đầu.

...

Buổi tối, ở một bến cảng của thành phố T.

Có một chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại, một bóng dáng vội vàng bước xuống xe, vội vàng chạy về con tàu thủy ở bên bến cảng.

Đó là Thiên Diệp Vinh Thứ Lang, anh ta đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo lúc bước vào thành phố T, hiện tại chật vật không chịu nổi.

Anh ta biết là mình đã chọc phải họa lớn như thế nào, sao dám ở lại thành phố T nữa, nắm bắt thời gian nhanh chóng rời khỏi nước C càng xa càng tốt.

Anh ta cho rằng nước C vốn dĩ là một mảnh đất thấp hèn, là nơi tụ tập của phế vật, sao còn có thể sinh ra cao thủ... vốn dĩ anh ta tưởng rằng mình có thể vui vẻ ở nước C một chút, làm như thế nào cũng không ngờ tới ở nước C lại có một con rồng mạnh mẽ đang ẩn nấp.

Một... con rồng siêu cấp làm cho nước ngoài phải run rẩy, phá vỡ cả thế giới.

Trần Xuân Độ kêu anh ta mổ bụng, sao anh ta có thể thật sự từ bỏ mạng sống của mình, cho dù thân phận của Trần Xuân Độ có cực kỳ khủng bố... anh ta không thể trêu chọc được mà cũng không thể chạy trốn nữa à?

Chỉ cần rời xa nước C, rời xa Nước J, tùy tiện đi một nơi nào đó ở nước ngoài, chỉ cần anh ta mai danh ẩn tích thì đều có thể sống sót.

Đột nhiên Thiên Diệp Vinh Thứ Lang giảm tốc độ bước chân, lạnh lùng nhìn một bóng dáng xuất hiện ở cách đó không xa, trong đôi mắt bắn ra sự lạnh lẽo.

Chạng vạng tối, bến cảng đã sớm đóng rồi, Thiên Diệp Vinh Thứ Lang bay qua lan can mang theo nguy hiểm mà đến đây.

Lúc Thiên Diệp Vinh Thứ Lang chú ý đến bóng dáng đó, lông tơ cả người anh ta không khống chế nổi mà dựng lên.

Bởi vì bóng dáng đó làm cho bản năng của anh ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Ánh mắt của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang kinh hãi, ở nước C đã có một con rồng mạnh mẽ đang ẩn nấp... tại sao lại còn có một cao thủ cường đại như thế?

Từ khi nào mà nước C... trở nên mạnh mẽ như vậy?

Trong lòng của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang kịch liệt rung động, trường đao rút ra khỏi vỏ, cắn răng một cái xông về phía bóng dáng đó.

Trường đao xuyên vào trong hư không, âm thanh chói tai và khí thế lạnh lẽo trong nháy mắt xuất hiện ở đằng sau bóng dáng đó.

Nhưng mà đột nhiên cùng lúc đó bóng dáng ấy biến mất ngay tại chỗ, trường đao thất bại làm cho trong lòng của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang phải giật mình.

Kiếm pháp của anh ta cực kỳ tinh xảo, mặc dù là chuyến đi lần này anh ta cảm thấy mình không cần phải mang kiếm, nhưng mà đao kiếm vốn là một nhà, đao pháp của anh ta đương nhiên cũng là cấp một.

Tốc độ của đao đến quá nhanh, căn bản không có khả năng tránh né được.

Trừ phi thực lực vĩnh viễn ở trên người của anh ta, anh ta mới có thể nhẹ nhàng tránh né.

Nội tâm của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang trầm xuống, vô cùng sợ hãi.

Thiên Diệp Vinh Thứ Lang run rẩy quay người lại nhìn về phía bóng dáng đó, là người đã từng đi vào hào trạch, là cậu thanh niên đẹp trai có quan hệ với Trần Xuân Độ vô cùng tốt.

Cậu thanh niên đẹp trai bình tĩnh đứng tại chỗ hút xì gà, mùi xì gà nồng đậm phiêu đãng trong không khí làm cho sắc mặt của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang trở nên khó coi.

“Lão đại kêu tôi đến đây để quan sát anh, kết quả không ngờ đến là anh cũng dám ra tay.” Cậu thanh niên đẹp trai bật cái bật lửa lên, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng gương mặt soái khí của anh ta.

“Lão đại của anh là ai?” Thiên Diệp Vinh Thứ Lang chậm rãi hỏi.

“Anh cảm thấy thế nào, lão đại kêu anh mổ bụng anh lại chạy lên bến cảng, anh muốn làm cái gì?” Sắc mặt của cậu thanh niên dần dần lạnh nhạt, nhẹ giọng mở miệng, khóe miệng nâng lên một nụ cười trào phúng: “Chạy à? Anh chạy trốn được không?”

“Được chứ!” Trên mặt của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang xuất hiện sự kiên quyết lạnh lùng, trường đao bổ ra, không khí bị sát khí lạnh lẽo thấu xương bao phủ.

“Muốn chết!” Đôi mắt của cậu thanh niên lạnh lùng, thân thể hơi nghiêng qua một bên, lập tức đánh một chưởng ra đánh vào trong ngực của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang.

“Bốp!” Một tiếng vang vang dội, Thiên Diệp Vinh Thứ Lang như là bị sét đánh bị một lực khủng bố đánh lui ra sau mấy trăm bước, anh ta không ngừng ho ra máu, trong đôi mắt chỉ còn lại vẻ kinh hoảng.

“Rốt cuộc thì anh là ai hả?” Giọng Thiên Diệp Vinh Thứ Lang khàn khàn không cam lòng hỏi.

“Anh không có tư cách để biết.” Cậu thanh niên phun ra một làn khói, đôi mắt lạnh lẽo.

“Tôi đến đây để chấp hành Long Vương chi lệnh... ra tay đi.” Giọng điệu của cậu thanh niên lạnh nhạt.

Toàn thân Thiên Diệp Vinh Thứ Lang run lên, anh ta thê lương cười một tiếng, giống như là bị điên... anh ta chưa từng nghĩ đến mình thậm chí còn chưa lộ ra đường kiếm mà... đã đá một đá vào tấm sắt.

Con rể của nhà họ Lê... nếu như anh ta biết thân phận thật sự của đứa con rể nhà họ Lê... anh ta sẽ không bước vào nước C nửa bước, nhìn thấy nước C thì sẽ đi vòng.

Long Vương chi lệnh... không có người nào dám chống lại, thế mà anh ta lại ngốc nghếch cho rằng mình có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Long Vương. Mẹ nó! Anh ta thật là ngây thơ.

Thiên Diệp Vinh Thứ Lang run rẩy cầm lấy Wakizashi, cây đao do tổ tiên để lại, sắc mặt tuyệt vọng đâm vào trong bụng của mình.

“Phốc!” Khóe miệng Thiên Diệp Vinh Thứ Lang xuất hiện một tia máu tươi, cậu thanh niên đứng dậy đi đến trước mặt Thiên Diệp Vinh Thứ Lang, nói: “Lão đại còn nói với tôi là anh ấy đã sớm đoán được anh sẽ không mổ bụng mình, anh sẽ muốn chạy trốn bằng tàu thủy, cố ý cho tôi đến đây chờ anh.”

“Ban đầu gia tộc Thiên Diệp của các người đã tạo thành một cuộc chiến đẫm máu ở nước C... anh ấy vẫn chưa quên đâu... dù cho những năm gần đây làm ra những việc bẩn thỉu với nước C, anh ấy lại càng ghi nhớ ở trong lòng... món nợ của Bắc Thành Nhất Đao Lưu vẫn còn rất nhiều rất nhiều cái chưa tính toán...”

Âm thanh truyền vào trong lỗ tai của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang trước khi chết làm cho ánh mắt của anh ta bỗng nhiên trừng lớn lên.

Hóa ra là con rồng mạnh mẽ lại căn bản không muốn bỏ qua cho Bắc Thành Nhất Đao Lưu... đây chẳng qua là anh mưu đồ đã lâu, đã sớm chuẩn bị tốt rồi?

Dường như đây là một cái bẫy do anh đã bố trí.

“Không phải anh ta đã thoái ẩn rồi à, tại sao... tại sao!” Thiên Diệp Vinh Thứ Lang điên cuồng dãy dụa, nhưng bởi vì mất quá nhiều máu cho nên càng ngày càng suy yếu.

“Hiện tại anh ấy chỉ là con rể của nhà họ Lê, là do Tiểu Thiên Diệp đạo trường các người tự mình muốn chết.” Cậu thanh niên bình tĩnh lên tiếng nói.

“Bộp!”

Hai mắt của Thiên Diệp Vinh Thứ Lang trừng lớn, một ánh sáng lạnh lẽo chợt loé lên ở trước mặt của anh ta, sau đó một màu máu bao trùm trước mắt anh ta lại.

Đường đường là thiếu chủ nhân của Tiểu Thiên Diệp đạo trường... vậy mà chết ở nước C!

...

Biệt thự nhà họ Lê.

Nhìn Lê Kim Huyên đang nằm ở trên giường, do uống quá nhiều mà đang ngủ say, Trần Xuân Độ mới yên lòng đi ra khỏi phòng.

Ở ngoài cửa phòng, trên hành lang, Tô Hiểu Vân với sắc mặt lo lắng đang đứng ở cửa. Trần Xuân Độ vừa bước ra, cô liền vội vàng hỏi thăm tình huống của Lê Kim Huyên.

“Cô ấy không có việc gì đâu, ngủ rất ngon.” Trần Xuân Độ thành thật trả lời.

“Người vệ sĩ đã bị thương nặng như vậy không đưa đi bệnh viện hả?” Tô Hiểu Vân nhíu mày hỏi.

“Không được, hiện tại có người muốn gϊếŧ bọn họ, đến bệnh viện sẽ càng nguy hiểm hơn.” Trần Xuân Độ suy nghĩ một lát rồi nói.

“Bây giờ tôi sẽ lập tức đi mời bác sĩ tốt nhất ở thành phố T.” Tô Hiểu Vân nói, dù sao thì Tô Loan Loan là vì sự an toàn của Lê Kim Huyên cho nên mới bị thương, cho nên Tô Hiểu Vân sẽ chịu trách nhiệm.

“Không cần đâu, tôi đã xử lý cho cô ta rồi, hiện tại đi mời nữa chưa chắc là những người bác sĩ đó sẽ đồng ý đến đây.” Trần Xuân Độ từ tốn nói.

Trên thực tế giờ phút này Tô Loan Loan căn bản cũng không cần phải tìm bất cứ bác sĩ nào hết, Trần Xuân Độ với cậu thanh niên đã làm cấp cứu cho cô ta ở trong xe, hiện tại chỉ cần tỉnh dưỡng là được rồi.

“Không được, anh cũng không phải là bác sĩ chuyên gia, anh biết y thuật hả?” Tô Hiểu Vân trợn mắt nhìn Trần Xuân Độ một chút.

Sắc mặt của Trần Xuân Độ bình tĩnh lạnh nhạt, đương nhiên là Tô Hiểu Vân không biết, y thuật... dù cho là chuyên gia hàng đầu trong giới y thuật ở phương tây ở trước mặt của Trần Xuân Độ đều phải cung kính.

Vô số cơ quan y tế, các tổ chức y tế lớn, các công ty dược phẩm hàng đầu... đều muốn mượn các loại quan hệ và con đường của mình để lấy lòng Trần Xuân Độ...

Nếu như về phương diện y thuật, Trần Xuân Độ tự xưng đứng thứ hai, vậy thì... căn bản cũng không có ai tự xưng đứng thứ nhất.

“Cô phải tin tưởng vào y thuật của tôi.” Trần Xuân Độ nhún vai thở dài.

“Thôi dẹp đi.” Tô Hiểu Vân quyến rũ liếc mắt quay người đi vào trong phòng ngủ của mình.

Cho đến đêm khuya, Trần Xuân Độ làm xong việc nhà rồi trở lại phòng ngủ của mình, chuông điện thoại di động vội vàng vang lên, sau khi anh kết nối điện thoại thì đầu dây bên kia vàng lên giọng nói của cậu trai: “Lão đại, làm xong rồi. Cái tên Thiên Diệp đó quả nhiên là muốn chạy trốn thông qua bến cảng, bị em gϊếŧ rồi.”

“Trong mấy tháng tôi biến mất thế lực nước ngoài ngo ngoe muốn động, cũng nên gϊếŧ gà dọa khỉ.” Ánh mắt của Trần Xuân Độ lạnh lẽo âm tàn.

“Có không ít người đang ngấp nghé tập đoàn Lê thị, muốn đoạt lấy quyền khai phát bến cảng và sân bay, nếu như quả thật bị bọn họ chiếm được bến cảng và sân bay... thành phố T hay thậm chí là toàn bộ nước C cũng có thể sẽ đại loạn!” Trần Xuân Độ chậm rãi nói.

“Em hiểu rồi, bây giờ em đi thực hiện nhiệm vụ ngay.” Sau khi cậu thanh niên cúp điện thoại thì lại bấm một cuộc gọi xuyên quốc gia.

Gần như là cậu thanh niên vừa mới để điện thoại xuống, trong một hòn đảo nhỏ vô danh không ai biết tới có từng ngọn lửa xé không khí ầm ầm bay lên trên bầu trời.

Đó là tên lửa xuyên lục địa.

Tên lửa xuyên lục địa... chỉ có trong tay một số cường quốc lớn và các thế lực hàng đầu... bởi vì loại vũ khí này quá mức đáng sợ, có thể làm tổn hại đến lãnh địa của các nước khác, cho nên hai nước giao phong với nhau sẽ rất ít khi dùng đến loại vũ khí đáng sợ như là tên lửa xuyên lục địa.

Mà chẳng ai ngờ rằng trong hòn đảo nhỏ vô danh lại có chứa hơn cả nghìn tên lửa xuyên lục địa, nếu như tin tức này bị truyền đi, tuyệt đối sẽ làm chấn động nước ngoài.

Ở nước C xa xôi, sau khi một nhân vật thần bí nào đó ra lệnh, đêm khuya có vô số tên lửa xuyên lục địa bốc cháy trên hòn đảo nhỏ không có tên, bay về các phương hướng khác nhau, ầm ầm bay loạn.

Không khí điên cuồng xé rách rung động, từng tên lửa xuyên lục địa làm cho người ta phải kinh ngạc, uy lực đến dọa người.

Cũng không lâu lắm, ở bên phía phương tây yên tĩnh một đoạn thời gian lại điên cuồng rung động.

Những tên lửa xuyên lục địa này lại đánh vỡ sự bình tĩnh của Long Vương thoái vị, giờ phút này có rất nhiều đại quốc cùng với các thế lực siêu cấp đều nhận được tin tức.

Lúc này trong phòng làm việc của tổng thống ở nhà trắng, điện thoại màu đen trên cái bàn làm việc dồn dập vang lên, tiếng chuông chói tai.

Tổng thống đang bận rộn làm việc, lúc nhìn thấy máy nội bộ riêng màu đen, thần sắc bỗng nhiên thay đổi.

Bởi vì điện thoại nội bộ màu đen này đại biểu cho thân phận... cho dù là tổng thống cũng vô cùng kiêng kị.

Tổng thống kết nối điện thoại, đầu dây bên kia có một giọng nói lạnh lẽo không có tình cảm vang lên: “Tối ngày hôm nay không xảy ra chuyện gì hết, đây là... lời nói của người đó.”.