Chàng Rể Phế Vật

Chương 924

CHƯƠNG 924

“Biếи ŧɦái!” Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên tàn bạo trợn trừng nhìn anh, mang theo biểu tình giận dữ.

Trần Xuân Độ cười vô lại đi tới, càng thêm không chút kiêng kỵ mà ôm lấy vòng eo thon gọn của nữ thần!

Lê Kim Huyên thấy vậy, gương mặt nhất thời biến sắc. Cô nhấc giày cao gót lên hung hăng dẫm xuống đôi giày da của Trần Xuân Độ!

“Anh buông ra!” Nữ thần cực kỳ phẫn nộ! Cô không nghĩ tới anh lại quá đáng đến mức này!

Trần Xuân Độ cố nén cơn đau trên chân, trái lại càng thêm quá phận, dùng một tay ôm chặt Lê Kim Huyên vào trong lòng!

“Kim Huyên, phụ nữ không thể táo bạo như thế… sau này sẽ không ai thèm lấy…” Trần Xuân Độ cười vô lại nói.

“Phì… ai cần anh lo? Tôi có lấy chồng hay không thì liên quan gì đến anh?” Lê Kim Huyên thở phì phò nói: “Anh mau buông ra!”

“Thôi vậy… thật là không thú vị.” Trần Xuân Độ cũng có chút hết chỗ nói, người phụ nữ này không hiểu tình thú gì cả.

Lúc này Trần Xuân Độ mới buông lỏng tay của Lê Kim Huyên, Lê Kim Huyên hung hăng trừng mắt nhìn Trần Xuân Độ một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn giận dữ mãnh liệt! Tên khốn đáng chết này! Đồ đàn ông ngu ngốc!

Trong lúc tức giận, Lê Kim Huyên thở phì phò dứt khoát xoay người, đạp giày cao gót rời khỏi phòng tiệc!

Trần Xuân Độ nhìn bóng lưng khêu gợi của Lê Kim Huyên, bất đắc dĩ cười cười, cũng theo sát cô ra khỏi phòng tiệc… Chính chủ Lê Kim Huyên cũng đã rời đi… Anh còn ở lại nơi này làm gì? Dù sao anh cũng đã ăn uống kha khá rồi.

Bên ngoài khách sạn Vạn Quốc, Lê Kim Huyên thở phì phò đạp giày cao gót đi tới, trực tiếp mở điện thoại di động gọi một chiếc xe taxi.

“Này Kim Huyên, chờ anh một chút.” Trần Xuân Độ vô lại đi theo ra ngoài.

Lúc này Lê Kim Huyên còn đang nổi nóng, vốn không thèm để ý tới anh.

Trần Xuân Độ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lê Kim Huyên, thuận thế nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, dịu dàng nói: “Kim Huyên, đừng nóng giận nữa.”

“Anh buông ra cho tôi! Anh là tên lưu manh vô sỉ! Anh thích làm gì thì làm! Không liên quan gì đến tôi hết!”

Sắc mặt Lê Kim Huyên vô cùng băng lãnh, hô hấp cũng có chút mất trật tự.

Trần Xuân Độ nắm trọn vòng eo của cô, ôm cô vào lòng thật chặt… Tập trung cảm nhận khí tức của nữ thần tuyệt mỹ động lòng người, mùi hương u lan ngọt ngào xông vào mũi.

Lê Kim Huyên muốn giãy dụa nhưng sức lực của Trần Xuân Độ lại lớn vô cùng, anh ôm cô thật chặt, hoàn toàn không để cho cô cơ hội vùng ra.

“Kim Huyên, đừng nóng giận, lần sau anh tuyệt đối sẽ không mang bộ dạng như vậy nữa…” Trần Xuân Độ ôm cô, chậm rãi giải thích.

Nghe anh nói, Lê Kim Huyên đang giãy dụa cũng dần dần thả lỏng…

“Kim Huyên, đừng giận nữa, được không…” Trần Xuân Độ dịu dàng nói.

Lê Kim Huyên không nói gì, lại yên lặng dựa vào trong lòng Trần Xuân Độ… Lúc này, trái tim cô đặc biệt loạn nhịp…