Chàng Rể Phế Vật

Chương 909

CHƯƠNG 909

“Đại nhân Miya, ngài yên tâm, tối nay tôi tự mình xuất thủ! Nhất định sẽ chém chết nhà họ Lê, mang Lê Kim Huyên về đây!” Sắc mặt Takeuchi lạnh lùng như kiếm!

“Không… tạm thời cậu đừng xuất thủ. Cậu đang bị nội thương, trước mắt hãy dưỡng thương cho tốt… Tôi sẽ điều động tiểu tổ Ẩn Tập từ tổng bộ ở đế quốc đến đây… Chờ tiểu tổ Ảnh Tập đến nước C, lúc đó…

chém gϊếŧ tất cả chỉ trong vòng một lần! Tập đoàn Toàn Cầu… Lê Kim Huyên! Cô trốn không thoát đâu!”

Sắc mặt Yamamoto Miya hiện vẻ dữ tợn!

Nghe Yamamoto Miya nói xong, biểu tình trên mặt Takeuchi trở nên ngưng trọng!

“Đại nhân Miya… ngài thực sự muốn điều động Ẩn Tập sao?”

Trên danh nghĩa, tổ chức Yamamoto sở hữu ba tổ Ninja siêu cấp… Mà tiểu tổ Ninja Ẩn Tập sát phạt ngập trời chính là nhóm sát thủ siêu cấp còn đáng sợ và khủng bố hơn tiểu tổ Ẩn Sát!

Sắc mặt Yamamoto Miya dữ tợn thâm hiểm, lạnh lẽo cực độ… Lúc này, chỉ nhìn vào ánh mắt cũng đã thấy rõ thái độ của gã ta! Ẩn Tập chắc chắn sẽ bước vào nước C! Một trận gió tanh mưa sắp sắp sửa nổi lên!

Không biết vì sao, mối quan hệ giữa hai người Trần Xuân Độ và Lê Kim Huyên càng lúc càng vi diệu…

Phòng làm việc của tổng giám đốc.

Nhìn thấy Trần Xuân Độ đẩy cửa bước vào, đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhẹ nhàng đảo qua nhìn anh một cái: “Anh vào đây làm gì?”

Trần Xuân Độ cười hì hì nói: “Không có việc gì cả, tới thăm em một chút… “

Lê Kim Huyên nhìn anh chăm chú, đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó vị nữ thần tổng giám đốc này lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, giống như sương giá vào tháng mười hai vậy!

Trần Xuân Độ kinh ngạc… Cô làm sao vậy?

“Kim Huyên… sao thái độ lại lạnh như băng thế kia?” Trần Xuân Độ dè dặt tiến lên phía trước mở miệng hỏi, đồng thời… tầm mắt của anh còn không chút kiêng kỵ quét tới quét lui trên vóc người hoàn mỹ của Lê Kim Huyên.

“Bây giờ là thời gian làm việc, đi ra ngoài!” Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên băng lãnh như sương, cô lạnh lùng quát lên.

Trần Xuân Độ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng lập tức cong lên tạo thành một nụ cười vô lại: “Đã hiểu, vậy thì lúc tan ca, chúng ta có thể tùy ý âu yếm…”

Trong phút chốc Lê Kim Huyên ngẩn ngơ, một giây kế tiếp cô lập tức phản ứng lại, trực tiếp tháo giày cao gót của mình xuống, hung hăng ném tới!

“Anh cút cho tôi!”

Trần Xuân Độ quả quyết bắt lấy chiếc giày cao gót màu bạc của cô, anh nhanh chóng thối lui ra khỏi văn phòng làm việc trong ánh mắt phẫn nộ dữ tợn như muốn gϊếŧ người của nữ thần…

Ngoài cửa, Trần Xuân Độ bất đắc dĩ thở dài, đồng thời nhìn thoáng qua chiếc giày cao gót màu bạc trong tay, vô thức giơ chiếc giày lên trước mặt nhẹ nhàng ngửi một cái… Hương thơm thanh nhã của phụ nữ hết sức dụ hoặc chui vào chóp mũi! Lại liên tưởng đến mắt cá chân tinh xảo tuyệt mỹ của Lê Kim Huyên, trái tim của Trần Xuân Độ mơ hồ nhảy lên… Ôi chao, nếu có thể thưởng thức đôi chân ngọc ngà của cô ấy thì thật là một chuyện tốt đẹp đến nhường nào…



Trong phòng làm việc, Trần Xuân Độ soi gương, cầm dao tự cạo râu. Dựa theo yêu cầu của nữ thần tổng giám đốc, anh phải thay một bộ đồ Tây sạch sẽ chỉnh tề, thậm chí còn phải thắt một chiếc cà vạt màu lam nhạt.

Chòm râu rậm rạp ở hai bên gò má bị anh cạo sạch sẽ, đầu tóc đã lâu chưa gội cũng được gội sạch một lần, sau đó anh xịt keo lên tự tạo hình tóc cho mình.

Mang đôi giày da được đánh đến sáng bóng, trong nháy mắt cả người Trần Xuân Độ giống như biến thành một người khác.