Chàng Rể Phế Vật

Chương 907

CHƯƠNG 907

Tài xế lo lắng nghiêng đầu qua nhìn gã ta: “Đại nhân Miya… Ngài… Ngài không sao chứ?”

Sắc mặt Yamamoto Miya ửng đỏ, cơn tức giận trong lòng cộng thêm dược hiệu mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến gã ta sắp sửa không chịu đựng nổi!

“Phụt!” Yamamoto Miya phun ra một ngụm máu tươi!

Mà lúc này, chỗ đó của gã ta vẫn đang sưng phồng… giống như sắp nổ tung đến nơi! gã ta cần phát tiết, gã ta phải phát tiết ngay lập tức!

“Mau lái xe! Lái xe nhanh lên cho tôi!” Hai tay Yamamoto Miya bịt chặt chỗ đó, nỗ lực khống chế bản thân.

“Đại nhân Miya… lái đi đâu?” Tài xế có chút không rõ mở miệng hỏi!

“Thằng khốn! Mau chở tao đến hội sở xoa bóp!” Yamamoto Miya hết sức tức giận nói.

Chiếc Lexus phóng đi rất nhanh, sau đó biến mất trong đêm tối…

Cửa biệt thự, đám Ninja hoàn toàn sụp đổ! Khắp nơi trên mặt đất đều là máu tanh, những bộ phận cơ thể rải rác ngổn ngang… vô số tiếng kêu rên quanh quẩn giữa không trung…

Trên mặt đất, một gã Ninja bò lổm ngổm, định nhặt chuôi đao võ sĩ từ dưới đất lên…

“Vèo!” Một đạo mũi nhọn màu bạc bắn qua! Dao găm mang theo hàn mang đột nhiên cắm ở trước mặt anh ta, tản ra ý lạnh vô tận… Cho dù gϊếŧ chóc vô số nhưng trên lưỡi dao vẫn trắng bạc như trước đó, không nhiễm chút máu nào!

Đồng tử tên Ninja kia co rụt, trực tiếp bị dọa sợ đến mức ngất đi…

Không tới một phút ngắn ngủi, mặt đất đã tràn ngập máu tanh… Mười mấy võ sĩ Ninja gϊếŧ chóc đáng sợ đều bị đánh ngã xuống đất… Trong không khí phiêu đãng mùi hương gỉ sắt nhàn nhạt… làm cho lòng người kinh hãi run rẩy!

Tô Loan Loan nhìn đống thi thể Ninja… rải rác ở dưới đất, sắc màu máu tanh trong con ngươi chậm rãi rút đi. Sau khi khôi phục vẻ bình tĩnh, cô lập tức cất bước đi vào biệt thự với vẻ bình thản tự nhiên…

Bọn vệ sĩ bên trong biệt thự đều hóa đá, nhìn chằm chằm vào Tô Loan Loan giống như nhìn quái vật…

Người phụ nữ này quá đáng sợ… cô ta hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ…… quả thực còn đáng sợ hơn so với ác ma… Chỉ có ác ma mới có thể có loại thủ đoạn như thế! Quá con mẹ nó máu tanh hung tàn!



Mặt trời lặng lẽ mọc lên, tẩy đi tất cả những hắc ám, máu tanh của trận sát phạt đêm qua… Thành phố T lại khôi phục ánh sáng.

Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi chạy đến nhà họ Lê. Thời điểm đi ngang qua cổng chính của căn biệt thự, Trần Xuân Độ nhạy bén ngửi được một mùi vị gỉ sắt nhàn nhạt… Hiển nhiên, những gì xảy ra đêm qua vẫn còn sót lại trong không khí…

Sau khi Maybach dừng trước cổng, chỉ chốc lát sau, một bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đi ra khỏi biệt thự.

Trần Xuân Độ nhìn nữ thần với vẻ ngoài hoàn hảo và thân thể mềm mại, nuốt nước miếng một cái! Chậc chậc!

Ngày hôm nay Lê Kim Huyên không ngồi ở ghế sau, mà trực tiếp kéo cánh cửa ở bên cạnh ghế phó lái chui vào.

“Kim Huyên, sao hôm nay em không ngồi ở phía sau?” Trần Xuân Độ tùy ý hỏi một câu. Trong toàn bộ quá trình, ánh mắt của anh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào vóc dáng không chê vào đâu được của Lê Kim Huyên. Giờ khắc này, Trần Xuân Độ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô…

“Ai cần anh lo!” Lê Kim Huyên lạnh lùng trả lời một câu, có vẻ như trong giọng nói của cô mang theo ý thù địch.

Trần Xuân Độ có chút sững sờ… gương mặt hiện vẻ ngơ ngác khó hiểu…

Trong lòng Trần Xuân Độ nghi hoặc một hồi. Anh chậm rãi lái xe rời khỏi biệt thự, chạy về phía công ty…