CHƯƠNG 897
“Cảm ơn.” Lê Kim Huyên chớp chớp đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn Trần Xuân Độ, để hai chữ này thốt ra khỏi miệng, thật sự không dễ dàng gì.
Trần Xuân Độ chậm rãi hút điếu thuốc: “Cảm ơn cái gì chứ, đều là người một nhà, chuyện của em cũng là chuyện của anh.”
Nghe được câu này, Lê Kim Huyên hơi sững sờ … Câu nói này … Nghe thế nào cũng khiến cô có hơi không được tự nhiên nhỉ? Khiến lòng cô có chút ngổn ngang.
“Về đám Yamamoto này, anh có thể nói cho em biết tình hình thực tế được không?” Khuôn mặt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đột nhiên trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ rồi nghiêm túc nói.
Trần Xuân Độ ngập ngừng nói: “Không phải anh đã nói hết mọi chuyện rồi sao? Đó chỉ là một băng phái nhỏ ở Nước J mà thôi, em đừng lo lắng nữa mà ~”
“Chỉ băng phái nhỏ thôi sao …?” Lê Kim Huyên nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, gần như muốn nhìn thấy cái gì đó từ trong đôi mắt của anh … Băng phái nhỏ? Thật sự chỉ là một băng phái nhỏ thôi sao? Nếu chỉ là băng phái nhỏ, sao thái độ hôm nay của Yamamoto Miya lại cường ngạnh như vậy chứ? Đây … Thật sự chỉ là tác phong làm việc của băng phái nhỏ thôi sao?
Lê Kim Huyên có hơi bối rối, nhưng Trần Xuân Độ lại không chịu tiết lộ xíu tin tức nào cả…Cuối cùng cô cũng không biết phải làm sao…
…
Trong xe Lexus, Takeuchi đang ôm hai má sưng đỏ như đầu lợn của gã, cả người khí huyết nghịch chuyển … Vừa rồi bị cái tát của Trần Xuân Độ đánh trúng… Lục phủ ngũ tạng như bị chấn động … Nội thương cực kỳ nghiêm trọng! Lúc này tay phải của gã ta đang cầm chặt chuôi đao … Xương cốt “Răng rắc” vang lên, có thể tưởng tượng ra cơn tức giận của gã ta lúc này!
“Thưa ngài Miya … Chúng ta … Cứ buông tha bọn chúng như vậy sao?!” Giọng Takeuchi vang lên, mang theo thái độ không cam lòng.
Yamamoto Miya đang ngồi ở một bên, sắc mặt đột nhiên vặn vẹo, đáng sợ như địa ngục Tu la!
“Đương nhiên là không thể!” Giọng nói của Yamamoto Miya như ác ma dữ tợn: “Yamamoto ta từng tung hoành thế giới ngầm Đông Á, chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này! Lê Kim Huyên… Tập đoàn Lê Thị… Tụi bây sẽ vì hành vi ngày hôm nay mà phải trả giá cho lỗi lầm của mình!”
Bên trong xe Lexus, sắc mặt Takeuchi dữ tợn nói: “Ngài Miyasama, ngài định đối phó với tụi nó như thế nào?”
Sắc mặt Yamamoto Miya lạnh như băng: “Đêm nay, bất ngờ tấn công … Biệt thự nhà họ Lê!”
Trong chiếc xe Lexus, biểu cảm của Takeuchi khi nghe thấy câu này thì càng thêm vặn vẹo dữ tợn, nở nụ cười đáng sợ!
“Được rồi! Tối nay tôi sẽ tàn sát cả nhà họ Lê!” Gã nắm chặt thanh kiếm samurai trong tay, cả người bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ mà run rẩy! Vừa rồi … Tập đoàn Lê Thị đã khiến gã đã phải chịu một nỗi nhục nhã ê chề và đáng xấu như thế. Đêm nay, gã muốn hoàn toàn chém chết đối phương! Mới vừa rồi…Chẳng qua là do đao của gã chưa ra khỏi vỏ, nếu trường đao của gã mà xuất ra khỏi vỏ thì người nước C này…Ai có thể ngăn cản gã được chứ? Dưới kiếm của gã đã chứa đựng vô số linh hồn!
Yamamoto Miya chậm rãi nói: “Không … Đêm nay mày không cần phải động thủ… Mày đã bị thương rồi, tạm thời nên nghỉ nghỉ ngơi đi, tối nay tao sẽ phái Ẩn Sát ra tay…Lê Kim Huyên…Nhất định sẽ trở thành món đồ chơi của tao!” Nói xong, hai tay gã ta nắm chặt, khóe miệng thoáng hiện nụ cười đắc ý … Trong đầu dường như đang suy nghĩ muốn hành hạ Lê Kim Huyên như thế nào! Cảnh tượng đó, ngẫm lại khiến cho gã ta càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Sắc mặt Takeuchi có hơi không cam lòng: “Ngài Miya … Vậy tôi …”
“Mày tạm thời dưỡng thương đi, tình hình ở nước C hiện đang rất hỗn loạn, dưỡng thương cho thật tốt mới là việc quan trọng.” Yamamoto Miya chậm rãi nói.
“Vậy thì… người phụ nữ kia… tôi có thể hay không?” Sắc mặt Takeuchi ra chiều nghiêm túc, mang theo mấy phần tà ác.