Chàng Rể Phế Vật

Chương 883

CHƯƠNG 883

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh lúc này trắng bệch, cô ta gắng sức đẩy cửa xe, nhưng cả cửa xe cũng bị kẹt… hoàn toàn không thể ra ngoài được!

Con chó hoang ngớ ra vài giây rồi đột nhiên chạy tới trước đầu xe sủa “gâu gâu”. Như muốn giúp Diệp Thái Linh mở cửa xe… nó vươn chân nhỏ cào cào, ra sức mở cửa xe… thế nhưng đều vô ích…

Đúng lúc này, ở đằng xa… chiếc xe Maybach màu đen chậm rãi đi tới, phanh nhẹ dừng lại.

Trần Xuân Độ bước ra khỏi chiếc Maybach, anh khẽ thở dài: “Haizz… đúng là một người phụ nữ phiền phức…”

Diệp Thái Linh bị kẹt trong xe, hàm răng cắn chặt môi, đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, mang theo tâm trạng không cam lòng…

Con chó hoang nhào tới bên chân Trần Xuân Độ, kéo ống quần của Trần Xuân Độ, sau đó lại chỉ vào Diệp Thái Linh… dường như đang cầu xin… cầu xin Trần Xuân Độ cứu cô ta.

“Biết rồi.” Trần Xuân Độ cúi đầu liếc nhìn con chó hoang, sau đó chậm rãi đi tới trước chiếc Buick.

Lúc này, chiếc Buick đã hoàn toàn móp méo, làm cho cửa xe bị chặn hoàn toàn. Sau khi thân xe biến dạng, Diệp Thái Linh bị kẹt cứng như một con chim trong l*иg và hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Trần Xuân Độ trực tiếp duỗi tay ra, nắm lấy cửa xe, dùng sức kéo thật mạnh… dưới sức mạnh ghê gớm, toàn bộ cánh cửa trực tiếp bị kéo sứt ra kêu “két”!

Trần Xuân Độ vung tay quăng cánh cửa xe xuống đất.

Cửa xe bị kéo sứt ra… nhưng Diệp Thái Linh vẫn bị kẹt cứng, không thể cựa quậy…

Nhìn bộ dạng chật vật và nhếch nhác của cô ta, Trần Xuân Độ thản nhiên trêu đùa: “Bây giờ cô biết mùi vị bị giam trong l*иg là thế nào rồi chứ… Sau này đừng có cả ngày bắt bớ tôi không buông…”

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh tái mét, cô ta đột nhiên cứng rắn lạnh lùng nói: “Anh cút đi… Tôi không cần anh cứu!”

Trần Xuân Độ nghe vậy, không khỏi có chút sững sờ… Người phụ nữ này… thật đúng là, sự bướng bỉnh đã ngấm vào xương… Đã đến lúc nào rồi? Còn mạnh miệng? Đúng là hệt như vị nữ thần cọp cái ở nhà.

Trần Xuân Độ không để ý đến cô ta và quan sát sơ qua tình hình tại hiện trường. Chiếc xe biến dạng khá nghiêm trọng… thân xe móp méo trầm trọng khiến cho người phụ nữ này hoàn toàn bị kẹt cứng… Thật sự rất khó cứu! Vào thời điểm này, chỉ có thể cầu cứu đến cưa máy của lực lượng cứu hỏa… chỉ có thể dùng cưa điện cắt mở cửa xe, sau đó cứu người phụ nữ ra ngoài. Nhưng… nếu dùng cưa điện, có thể sẽ làm Diệp Thái Linh bị thương…

“Haizz…” Trần Xuân Độ thở dài. Anh thật sự không muốn thể hiện kỹ năng của mình trước mặt người phụ nữ này… nhưng vào lúc này… anh cũng không biết phải làm sao.

Trần Xuân Độ vén tay áo lên, lộ ra cánh tay đầy sẹo, trực tiếp đặt tay lên mui xe… ngay sau đó, gân xanh trên hai cánh tay đột nhiên nổi lên, bắp thịt căng cứng!

“Rắc két…!” Tiếng kim loại bị xé rách vang lên dữ dội!

Chỉ thấy Trần Xuân Độ giống như siêu nhân, dùng tay không xé toạc thân xe bằng thép dày và cứng!

Thân xe bằng thép dày của chiếc Buick ở trước mặt Trần Xuân Độ… giống như một tờ giấy… trực tiếp bị xé toạc!

Tay không xé tấm thép!

Những người xung quanh, ở bên đường trợn tròn mắt! Ôi trời ơi!

Con mẹ nó, quả thực quá khủng khϊếp! Dùng tay không xé mở tấm thép thân xe! Cảnh này đúng là chẳng khác gì siêu nhân trong bom tấn Hollywood!

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thái Linh tái mét… đôi mắt đẹp có chút đờ đẫn… nhìn cảnh này mà ngây ngốc!