Chàng Rể Phế Vật

Chương 873

CHƯƠNG 873

“Hức aaa…!” Rhett gào to bi thảm. Chỉ thấy nửa thân dưới… chỗ dao đi qua, dọc theo hai chân anh ta…

đều bị chém thành hai khúc! Kể từ đây… Rhett hoàn toàn mất đi phần thân dưới và trở thành một người tàn phế hoàn toàn! Thêm nữa là mất đi khả năng có con! Bởi vì bộ phận.. của anh ta đều đã bị một dao này cắt bỏ!

Một khi Long Nha xuất ra, vốn không còn đường cứu vãn! Long Nha là binh khí nhanh nhất và sắc bén nhất trên thế giới; cơ quan và mô đã bị Long Nha chém đứt thì hoàn toàn không thể cấy ghép và chữa lành bằng các phương pháp y học… Nghĩa là đã chết hoàn toàn!

Rhett gào thét bi thảm, tiếng gào vô cùng thê lương, cuối cùng giọng anh ta càng lúc càng yếu, sắc mặt nhợt nhạt… trực tiếp ngất đi!

Đây là muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Hôm nay, dù cho Rhett có muốn chết cũng không chết được! Nếu Long Vương muốn anh ta chết, anh ta tuyệt đối không sống qua đêm nay. Nếu Long Vương muốn anh ta sống, anh ta càng không chết được!

Từ trong điện thoại trên mặt đất, tiếng gầm rống thê thảm, dữ tợn của Edward phát ra: “Tao sẽ không tha cho mày! Tao nhất định sẽ gϊếŧ mày! Tao phải bắt Lê Kim Huyên chôn vùi cùng con trai tao! Tao phải bắt cô ta chôn vùi cùng!”

Trần Xuân Độ trực tiếp đá nát chiếc điện thoại i-phone… Giọng nói nổi điên của Edward cũng đột ngột dừng lại.

Trần Xuân Độ đi tới trước bồn rửa tay, dùng nước rửa tay rửa nhiều lần cho sạch vết máu trên tay… và rửa lòng bàn tay thật sạch. Hai tay anh dính đầy máu tươi, nhưng quần áo lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, không chút vết máu vương vãi… như thể chưa từng trải qua cảnh tượng đó.

Nhưng anh vẫn dứt khoát, trực tiếp cởi bỏ chiếc áo vét bám đầy mùi máu tanh của mình ra, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bó sát cơ bắp cuồn cuộn.

Trần Xuân Độ chậm rãi đi đến trước mặt Lê Kim Huyên đang hôn mê… Lúc này, Lê Kim Huyên hoàn toàn bị ngấm thuốc mê… cơ thể mềm mại nhũn ra nằm ở trên bàn, hoàn toàn mất đi ý thức…

Trần Xuân Độ cẩn thận bế cô lên; Lê Kim Huyên đã mất đi ý thức, hoàn toàn không có bất kỳ sự chống cự hay phản kháng, để mặc cho Trần Xuân Độ bế cô, cả người mềm nhũn trong vòng tay của Trần Xuân Độ.

Bế Lê Kim Huyên theo kiểu bế công chúa, bước từng bước đi đến bên chiếc Maybach. Trần Xuân Độ chậm rãi bế cô vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho cô… Lúc này, Lê Kim Huyên dựa vào lưng ghế, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng êm ái.

Chiếc Maybach được khởi động rồi biến mất ở phía cuối đêm đen…

Nhìn theo ánh đèn ô tô đỏ dần đi xa và khuất vào màn đêm, cậu cả mới chậm rãi từ góc hành lang bước ra.

“Có chút thú vị… Giúp tao loại bỏ một tên, cũng tốt…” cậu cả lẩm bẩm, đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng thâm thúy đến nghẹt thở.

Anh ta dường như không chạm đến bất kỳ vết máu nào dù nó ở khắp nơi và nhẹ nhàng bước qua rồi đi thẳng ra bên ngoài câu lạc bộ.

Đúng lúc này, điện thoại của anh ta vang lên tiếng chuông tin nhắn.

Anh ta cầm điện thoại lên xem, khuôn mặt đẹp nhếch lên một đường cong…

Ngay sau đó, cậu cả suy tư trong giây lát, soạn một tin nhắn trả lời lại: Là tồn tại đứng đầu thành phố T, anh thật sự cần tôi ra tay sao?

Đêm đen tĩnh mịch, chiếc Maybach chậm rãi chạy xe trên đường phố… Lê Kim Huyên lặng lẽ ngủ say trên ghế sau xe…

Điện thoại không có phản hồi, Trần Xuân Độ lái chiếc Maybach đi chậm rãi một mạch đến khu biệt thự.

… Ngày hôm sau, một chiếc xe con vội vã lao thẳng vào bệnh viện nước ngoài do phương Tây đầu tư.

Một người đi theo mặc đồ tây mở cửa xe ra, một người đàn ông ngoại quốc trung niên, hai mắt đỏ hoe, xông vào bệnh viện.

Trong bệnh viện, trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, Rhett đang nằm trên giường bệnh, hai mắt đã bị chọc mù, nửa người dưới đã bị cắt cụt, chỉ còn lại một mảnh trống!