Chàng Rể Phế Vật

Chương 871

CHƯƠNG 871

“Rắc rắc!” Một loạt tiếng giòn giã đi kèm với tiếng hét thảm thiết xé nát tim gan! Tề Nguyên… chủ câu lạc bộ tư nhân… hoàn toàn bị tàn phế! Xương chân tay gãy nát bấy, đời này… không còn khả năng đứng dậy được nữa!

Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, bước từng bước về phía sảnh tiệc.

Trong sảnh tiệc, khắp người Rhett đầy máu, run rẩy vì kinh hãi, cố nén cơn đau nhức trên người, không ngừng thụt lùi, máu tươi dưới đáy quần đang liên tục rỉ ra…

“Rhett, tại sao mày lại đối xử với cô ấy như vậy?” Giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh đến đáng sợ, lởn vởn trong đêm đen.

Hai mắt Rhett tràn đầy nỗi sợ hãi… cả người đều đang run lên: “Tôi… tôi sai rồi… Tôi xin lỗi…” Vào giờ phút này, Rhett hoàn toàn sợ hãi đến són tiểu! Nướ© ŧıểυ hòa lẫn vào trong máu không ngừng tràn ra…

Một cơn đau nhói lại ập đến!

“Mày có biết rằng vì hành vi trắng trợn của mày… mà đã hủy hoại đi thời gian tốt đẹp của một cô gái đơn thuần… thậm chí là tính mạng hay không?” Trần Xuân Độ như đang chất vất, với ánh mắt mang tia băng giá.

Rhett run rẩy quỳ sụp xuống đất, dập đầu mạnh trước Trần Xuân Độ: “Tôi xin lỗi… Tôi biết sai rồi… Tôi thực sự biết sai rồi… Xin anh tha cho tôi! Tôi đưa cho anh ba mươi tỷ! Xin anh rộng lượng bỏ qua. Anh cứ coi như tôi là một con chó… mà thả cho tôi đi… Lần sau tôi cũng không dám nữa!”

“Lần sau?” Trần Xuân Độ đột nhiên cười lên, cười lạnh lùng như băng lạnh: “Rất đáng tiếc mày đã không còn cơ hội lần sau nữa.”

Nghe thấy lời này, cơ thể Rhett chợt run lên! Con ngươi co rút dữ dội!

“Anh… anh muốn làm gì?! Đừng gϊếŧ tôi! Xin anh đừng gϊếŧ tôi!” Rhett lúc này đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi to lớn!

“Gϊếŧ mày? Không… tao sẽ không gϊếŧ mày, tao không muốn làm bẩn tay mình…” Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lùng, giống như âm thanh từ địa ngục: “Loại hành vi này của mày, không biết đã có bao nhiêu cô gái vô tội bị mày làm hại… cho dù sống… cũng là kẻ gây nguy hại cho xã hội… “

Nghe Trần Xuân Độ nói vậy, cơ thể Rhett lần nữa lại run lên vì hoảng sợ… máu từ vết thương không cầm được rỉ ra… Quả thật… ngày thường anh ta không thiếu làm những loại chuyện như vậy! Ỷ vào ba có chút quyền thế… lạm quyền cầu sắc… không biết đã dùng thuốc chuốc đổ để cưỡиɠ ɧϊếp biết bao nhiêu cô gái vô tội… Anh ta từng coi đó là vinh hiển của cuộc đời. Nhưng vào lúc này, trước mặt sát thần Trần Xuân Độ… những điều này của anh ta dường như là minh chứng cho tội ác tày trời của mình… Anh ta sẽ bị trừng trị!

“Cầu xin anh! Tha cho tôi! Tôi xin thề sau này sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa! Tôi sẽ đưa tiền cho anh! Anh muốn bao nhiêu! Tôi đưa anh tất!” Đây là nỗi sợ kinh hoàng phát ra từ đáy lòng Rhett, giây phút này anh ta cảm nhận thấy một cái chết rất lớn!

“Rhett, hôm nay mày dám cả gan làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy… Tao hủy đi đôi mắt của mày… mày có phục không?” Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt không chút dao động.

Khi nghe thấy điều này, Rhett không còn kiểm soát được cơn hoảng loạn nữa! Giờ phút này, cảnh tượng Tề Nguyên bị giẫm nát hai tay hai chân vừa rồi đột nhiên hiện lên trên người anh ta! Rhett sợ hãi kinh hồn như chưa từng có! Anh ta là sứ giả do gia tộc Richard uy nghiêm cử đến, anh ta có một tương lai vô cùng rộng mở. Sao có thể tàn phế được?! Anh ta không thể bị tàn phế!

” Cậu cả của gia tộc chúng tôi đang ở đây… nếu anh động đến tôi… cậu cả sẽ dốc toàn lực đối phó anh… anh chắc chắn sẽ phải chết… Xin anh hãy buông tha cho tôi…!” Rhett khóc lóc thảm thiết van xin, thậm chí lôi ra cả sự dựa dẫm cuối cùng! Chỉ có cậu cả mới có thể cứu anh ta… Giờ phút này, chỉ có cậu cả mới có thể cứu anh ta!

Nhưng Trần Xuân Độ hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin của anh ta, tiếp tục hỏi: “Tao hủy đi đôi mắt của mày, mày có phục không?”

Lúc này, Rhett hoàn toàn hoảng sợ! Gào thét lên như một kẻ điên tuyệt vọng: “Tôi là người của gia tộc Richard… anh không thể động vào tôi!”