Chàng Rể Phế Vật

Chương 869

CHƯƠNG 869

“Lập tức thả Rhett ra! Tao tha cho mày không phải chết! Nếu không! Hôm nay, tao không ngại đại khai sát giới đâu!” Tề Nguyên gầm thét một tiếng! Mấy tên vệ sĩ áo đen đằng sau ông ta cũng “cạch cạch cạch”

móc súng ra! Thật sự là súng hạt nhân! Vô số họng súng đen ngòm lạnh như băng nhắm thẳng về phía Trần Xuân Độ, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo!

Ánh mắt của Trần Xuân Độ bình tĩnh đến dị thường, bình tĩnh đến mức có hơi đáng sợ. Anh cứ nhìn chằm chằm vào Tề Nguyên như vậy rồi chậm rãi hỏi: “Các người, là cùng một bọn sao?”

“Lập tức thả cậu Rhett ra! Tao cho mày thời gian ba giây đồng hồ để suy nghĩ!” Sắc mặt của Tề Nguyên lạnh lẽo đến đáng sợ! Ông ta đã mất kiên nhẫn rồi! Hôm nay, ông ta muốn đại khai sát giới!

“Xem ra, các ngươi là cùng một bọn rồi…” Ánh mắt của Trần Xuân Độ đột nhiên trở nên lạnh lẽo! Bất chợt, thân thể anh hóa thành một tàn ảnh rồi xông lên trong nháy mắt!

Thân pháp của Trần Xuân Độ nhanh như tia chớp, gần như đã hóa thành một bóng ảnh!

Một đám vệ sĩ ở đây căn bản không phản ứng lại được… Mà cũng không kịp phản ứng!

Một tay Trần Xuân Độ móc lên một đòn! Nắm đấm này tựa như một thanh chùy to lớn mà đánh vào hàm dưới của Tề Nguyên một cách hung ác!

“Ầm!” Một trận tiếng vang kịch liệt đầy thảm thiết vang lên! Cả người Tề Nguyên bị đánh bay lên giữa không trung trong nháy mắt! Một mảnh máu tươi bắn tung tóe ra!

Ánh mắt Tề Nguyên trừng lớn! Trước mắt ông ta có một vòng xoáy nhẹ hiện lên, thân thể không khống chế được mà xoay tròn trên không trung… đầu của ông ta truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, dường như xương cốt cũng bị nứt ra! Toàn bộ hàm dưới đã bị cơn đau nhức kịch liệt bao phủ, máu tươi điên cuồng phun ra từ trong miệng!

Lúc này, một đám vệ sĩ ở đây mới bất chợt phản ứng lại kịp thời!! Tất cả đều giương vũ khí nhắm ngay Trần Xuân Độ rồi lập tức bóp cò!!

“Bằng bằng bằng!” Vô số ngọn lửa đạn bắn ra! Xẹt qua từng đạo kình khí chấn động trên không trung!

Trần Xuân Độ bỗng nhiên bùng nổ thân pháp, anh giẫm chân bước đi trên mặt đất nhẹ nhàng như đạp sóng, thân ảnh của anh gần như hóa thành hư ảnh, tất cả lửa đạn đánh úp tới… Anh đều tránh được hết!

Đám vệ sĩ kia trừng lớn con ngươi đầy vẻ kinh ngạc và không dám tin! Vậy mà… Vậy mà lại có thể tránh hết được lửa đạn?

Thân thể của Tề Nguyên sau khi xoay vài vòng trên không trung thì ngã mạnh xuống dưới mặt đất! Trong miệng đầy một mảnh máu tanh, cả người ông ta cũng bị một đòn này đánh cho sụp đổ hoàn toàn! Con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng sợ!

“Mày… Mày…” Tề Nguyên vừa mở miệng thì ho ra một ngụm máu tươi, vô cùng chật vật!

“Gϊếŧ cho tao… gϊếŧ chết nó…!” Tề Nguyên run rẩy kịch liệt, giọng nói của ông ta tràn đầy vẻ hoảng sợ và phẫn nộ! Lúc này, trên mặt ông ta dính đầy máu tươi của mình, vô cùng dữ tợn! Ông ta muốn gϊếŧ chết thằng đàn ông đáng chết này bằng bất cứ giá nào!

Họng súng của đám vệ sĩ lại nhắm thẳng vào Trần Xuân Độ một lần nữa! Ngọn lửa mãnh liệt bắn phụt ra!

Cả không khí chấn động!

Bỗng nhiên, thân ảnh của Trần Xuân Độ lóe lên rồi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh!

“Rầm rầm rầm!” Tốc độ thân thể của anh nhanh đến cực hạn!

Đám vệ sĩ chỉ cảm thấy có một bóng dáng lóe qua trước người mình… Ngay sau đó, cổ tay của tất cả bọn họ đều bị đau nhức… Vũ khí trong tay đều rơi xuống đất hết cả!

Trước cửa phòng tiệc… Vũ khí của đám vệ sĩ kia bị đánh rơi… Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động!

Đám vệ sĩ che lấy hai tay đau nhức dữ dội không ngừng của mình… Hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu!