Chàng Rể Phế Vật

Chương 867

CHƯƠNG 867

Vốn Trần Xuân Độ không cho anh ta một cơ hội nào để phản kháng thì lại quất thêm một cái tát nữa!

“Chát!” Lực của cái tát này càng ác hơn nữa! Cả người Rhett trực tiếp bị đánh cho quay vòng tại chỗ mấy vòng… miệng đầy máu tanh tưởi!

Trần Xuân Độ vung cái tát thứ ba lên!

“Chát!” Một tát này đã trực tiếp đánh cho khắp người Rhett run rẩy kịch liệt, cả khuôn mặt đều biến dạng… Mặt mũi tràn đầy máu tanh! Không ngừng tràn ra từ bảy cái lỗ trên người Rhett… Đáng sợ và dữ tợn vô cùng!

“Mày… mày…” Vốn Rhett không cách nào nói chuyện được, cả hàm răng bị đánh bay hết… chỉ cần mở miệng là máu tươi đã tuôn ra một cách điên cuồng! Toàn thân anh ta đều đang run rẩy!

“Tao phải gϊếŧ chết mày…!” Rhett run rẩy mà lại móc một thanh dao gấp nữa từ trong quần áo ra, anh ta mang theo người hai chiếc dao gấp, một thanh đã bị đánh rớt, vẫn còn một thanh nữa!

Dao gấp đâm về phía l*иg ngực của Trần Xuân Độ một cách hung ác! Đây là một đòn trí mạng! Một khi đâm trúng thì sẽ mất mạng hoàn toàn!!

Sắc mặt của Trần Xuân Độ lạnh lùng, bỗng nhiên, anh một phát bắt được cổ tay của anh ta rồi dùng lực đẩy một cái!

Thanh dao gấp kia trong tay Rhett bay một vòng rồi trực tiếp đâm thẳng vào phần bụng của anh ta ta!

“Phụt!” Tiếng vang của thanh đao kim loại khi đâm thủng vào da thịt vang lên!

Sắc mặt Rhett run rẩy vô cùng, ngay sau đó, anh ta hét lên một trận đầy thê lương và bi thảm: “A a!”

Phần bụng mình bị đâm một dao… Vết thương gây ra cơn đau đớn kịch liệt khiến cho anh ta đau đến mức trực tiếp hét to lên!

Trần Xuân Độ tóm lấy cánh tay của anh ta rồi dùng sức vặn một cái!

“Răng rắc!” Một tiếng vang giòn tan truyền đến! Khớp nối ở cổ tay của anh ta trực tiếp bị vặn gãy!

Rhett lại kêu gào thảm thiết một lần nữa!! Cơn đau đớn khi cổ tay bị bẻ gãy là cảm giác tê tâm liệt phế!

Trần Xuân Độ thuận thế mà cầm lấy thanh dao gấp đang trượt xuống kia rồi lại trực tiếp cắm thẳng một dao vào trong đũng quần của anh ta ta!!

“Phụt!” Một tiếng vang đáng sợ khi vật thể kim loại đâm xuyên truyền đến!

“A a!” Nhát dao này… Chính là đoạn tử tuyệt tôn thật sự!! Dưới đũng quần của Rhett run rẩy kịch liệt…

Máu tươi nhuộm đỏ cả một quần của anh ta!

Sắc mặt của Rhett vô cùng tái nhợt! Đó là mạng của anh ta đấy! Đó là hương hỏa nối dõi tông đường của gã! Một khắc khi lưỡi dao gấp kim loại cứng rắn mà lạnh lẽo đâm vào trong đũng quần của anh ta… Đó chính là cơn đau đớn tàn khốc mà người bình thường khó có thể chịu đựng được! Đó là nỗi thống khổ hủy diệt cả đất trời!

Sắc mặt của Rhett hoàn toàn tái nhợt, hai mắt anh ta tối sầm lại… Trực tiếp ngất đi vì đau đớn!

Nhưng căn bản Trần Xuân Độ lại không buông tha cho gã, anh trực tiếp nắm chặt lấy ngón tay của anh ta rồi lại là dùng sức bẻ một cái!

“Rắc rắc rắc!” Từng tiếng vang giòn tan khi ngón tay gãy rời truyền đến! Tay đứt ruột xót, đó là sự đau đớn xuyên thấu cả tim!! Rhett lại tỉnh dậy vì đau đớn… giờ phút này… anh ta đã muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!!

Cùng lúc đó… Một đám nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ đang được điều động đến khẩn cấp! Một chiếc xe van dừng lại trước cửa chính của câu lạc bộ, đám tay chân ở nơi này vọt thẳng xuống xe, mỗi người đều cầm dao bầu trong tay, tất cả đều xông thẳng về phía phòng tiệc với dáng vẻ vô cùng hung ác!

Ngay sau đó, một chiếc xe con Bentley mạnh mẽ dừng lại trước cửa câu lạc bộ, một anh ta đàn ông trung niên với dáng vẻ hiên ngang lạnh lùng bước xuống xe, ông ta chính là ông chủ của câu lạc bộ tư nhân này, Tề Nguyên! Cũng chính là nhân sĩ trong tầng lớp thượng lưu ở thành phố T, chiếm giữ thế lực một phương ở thành phố này! Sắc mặt của Tề Nguyên lạnh lẽo như băng, ông ta trực tiếp hỏi: “Kẻ gây sự ở đâu?”