"Chúng tao đã tìm được chứng cứ xác thực, mày không cần phải ngụy biện nữa!" Lạc Quán Trung hung hăng đập bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn Lạc Quán Trung không nói lời nào, anh muốn nhìn xem vị cục trưởng này có thể có chứng cứ gì chứ?
Khóe miệng Lạc Quán Trung hiện lên nụ cười âm lệ, ông ta lần lượt lật xem thông tin cùng với vô số chứng cứ để lại tại hiện trường! Mỗi phần bằng chứng đều có tính chỉ hướng mạnh mẽ!
Lông mày của Trần Xuân Độ...Cũng dần dần ngưng tụ lại!
Cái gọi là bằng chứng này...!Chỉ đơn giản là giả mạo! Anh chưa bao giờ để lại manh mối bằng chứng nào tại hiện trường...!Nhưng bây giờ...!Lạc Quán Trung thực sự có thể bịa ra cái gọi là “bằng chứng” nhiều như vậy sao, ngoại trừ giả mạo thì còn là cái gì chứ?!
Cái này...Đúng là quá mức đáng sợ mà! Có thể tưởng tượng được...Lạc Quán Trung không chỉ làm loại chuyện này một lần! Bao nhiêu vụ án oan uổng, thảm án...!Có phải cũng bị ông ta dùng thủ đoạn đê tiện như vậy giải quyết hay không?
Nghĩ đến đây, Trần Xuân Độ không khỏi lắc đầu tự giễu...!Bảy năm không trở về nước C...!Nhưng chưa từng nghĩ tới...!Chính quyền địa phương ở nước C...!Đã thối nát đến mức này rồi sao?! Điều này...!Đúng là đáng buồn mà!
Lạc Quán Trung đưa ra toàn bộ chứng cứ phạm tội, lúc này trên cao nhìn xuống cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng! Đây là thành phố T, là địa bàn của ông ta! Ở đây ông ta chính là trời!
"Trần Xuân Độ, mày có thể nhận tội được rồi đó!" Ánh mắt Lạc Quán Trung lạnh lẽo như băng nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ.
"Không nhận." Vẻ mặt của Trần Xuân Độ cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Cục trưởng Lạc, tôi đề nghị gửi vụ án này lên cho viện kiểm sát xem xét!"
Huh! Nghe vậy, sắc mặt Lạc Quán Trung đột nhiên thay đổi! Ông ta chưa bao giờ nghĩ về chuyện này! Vậy mà một tên tù nhân dám kiêu ngạo như vậy trước mặt ông ta?!
"Khốn nạn! Trong cục cảnh sát này không cho mày làm càn!" Sắc mặt Lạc Quán Trung tái nhợt hẳn đi.
"Cục trưởng Lạc, ông có làm càn hay không trong lòng ông tự rõ...À đúng rồi, nhắc nhở ông một câu, theo quy định của nước C bây giờ, nếu không có chứng cứ xác thực thì không được giam phạm nhân quá 36 tiếng đồng hồ đâu, Cục trưởng Lạc...Bây giờ đã qua tám tiếng rồi đó..." Trần Xuân Độ thản nhiên nói, dường như không có đặt lời nói của Lạc Quán Trung trong lòng.
Chỉ bằng mấy cái bằng chứng giả mạo ấy cũng muốn bắt anh à? Mấy cái chứng cứ đó sơ hở nhiều như vậy, Trần Xuân Độ có thể mang mỗi một chứng cứ xác thực ấy bác bỏ hoàn toàn.
Khi lên tòa, các công tố viên và thẩm phán có thể phân biệt đúng sai trong nháy mắt...
Nhưng...Nếu ngay cả tòa án thẩm phán cũng mục nát...Thì anh...Cũng sẽ không ngại thanh trừng sạch sẽ hết quan chức của thành phố T đâu...! Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trần Xuân Độ hơi nheo lại, đây cũng là tình huống mà anh không muốn nhìn thấy nhất...!Nhưng anh không còn cách nào khác là phải hành động để chấn chỉnh thế giới u ám này!
Vẻ mặt của Lạc Quán Trung trở nên rất khó coi, Trần Xuân Độ này đang ở trong cục cảnh sát mà dám chống đối ông ta một cách công khai như vậy...Đây đúng là coi trời bằng vung mà!
"Trần Xuân Độ, mày đừng nghĩ là tao không đối phó được mày! Mày không nhận tội chứ gì?...!Đi! Tao sẽ cho mày thời gian để nhận tội!" Sắc mặt Lạc Quán Trung lạnh lẽo ngưng trọng, dường như mang theo sự uy hϊếp khiến người sợ hãi.
...
Cùng lúc đó, Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan đang ngồi trong phòng chờ của cục cảnh sát, sắc mặt nữ thần tổng giám đốc tràn đầy lo lắng...Lo lắng trong lòng cô ngày càng dày đặc.
Ba Lê Duy Dương đã đưa một nhóm luật sư nổi tiếng đến, đang đàm phán với cảnh sát...
Chỉ có Tô Loan Loan bình tĩnh ngồi đó.
Có lẽ chỉ có cô ấy mới biết...!Nếu Trần Xuân Độ muốn ra ngoài...!Thì đừng nói đến đồn cảnh sát nhỏ này...!Ngay cả nhà tù nghiêm mật nhất nước Mỹ cũng không thể giữ chân anh ta.
Lê Kim Huyên lo lắng hoảng sợ, đồng thời cũng lo lắng Tràn Xuân Độ ở bên trong nhà giam sẽ bị đói...!Bởi vì từ sáng đến giờ đã qua một ngày...!Cục cảnh sát sẽ không cung cấp thức ăn cho tù nhân...
Vì vậy, Lê Kim Huyên đã đặc biệt mua một phần mì cho Trần Xuân Độ rồi giao cho cảnh sát mang đến cho Trần Xuân Độ...
Kết quả là hai tên cảnh sát mang theo phần mì bước vào bên trong nhà giam rồi đổ thẳng phần mì nóng vào thùng rác.
Cục trưởng đã dặn dò tên Trần Xuân Độ này phạm tội nặng, không nên cho anh ta ăn thứ gì cả! Nghiêm hình thẩm vấn anh ta! Về phần chuyện ăn uống? Vậy càng không thể nào! Nằm mơ đi!
Trần Xuân Độ bị thẩm vấn trong phòng thẩm vấn suốt ba tiếng đồng hồ, lúc này trời cũng đã tối.
Kể từ khi Trần Xuân Độ bị bắt sáng nay, đến bây giờ suốt nguyên một ngày vẫn không ăn uống gì cả.
…
Cùng lúc đó, một chiếc xe địa hình Porsche màu trắng lao tới rồi dừng trước đồn cảnh sát.
Trương Tử Lan bước vào cục cảnh sát với vẻ mặt phức tạp...!Cô thấy Lê Kim Huyên đang ngồi trong phòng chờ của cục cảnh sát...
Lúc Lê Kim Huyên nhìn thấy Trương Tử Lan, cô cũng hơi dại ra...!Có xíu không kịp phản ứng...
Trương Tử Lan cũng không dừng lại, chân mang giày cao gót, đi theo một người cảnh sát tiến vào cục cảnh sát...
Một sự nghi ngờ phức tạp nảy sinh trong òng của Lê Kim Huyên...Trương Tử Lan? Cô ta đang làm cái gì ở đây vậy?
Vài nhân viên cảnh sát bước vào phòng thẩm vấn rồi áp giải Trần Xuân Độ đi...!Đưa anh ta đến nhà giam phòng nhận dạng rồi áp chế anh xuống.
Khóe miệng Trần Xuân Độ hiện lên một tia lãnh đạm, anh nhìn thẳng vào tấm kính riêng tư của phòng nhận dạng...!Anh muốn xem, Lạc Quán Trung muốn giở thủ đoạn gì?
Vài phút sau, Trương Tử Lan bước vào căn phòng bí mật của trong phòng nhận dạng, lúc này cô đã ngăn cách với Trần Xuân Độ bởi tấm kính riêng tư...!Tấm kính riêng tư này có thể nhìn thấy tình hình ở phía đối diện, mà phạm nhân ở phía đối diện...!Lại không thể thấy tình hình ở đây...
Đứng bên cạnh Trương Tử Lan, Lạc Quán Trung nghiêm nghị hỏi: "Cô Trương, hiện tại chúng tôi đang tiến hành xác định nghi phạm.
Xin lỗi, khi vụ án xảy ra...!Cô có mặt ở đó không?!"
Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Tử Lan có hơi phức tạp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào tấm kính riêng tư...!Khuôn mặt của người đàn ông tà tính kia...!Lúc này, gặp lại người đàn ông này...!Mớ hỗn độn trong lòng cô lại như trỗi dậy...!Đêm đó, Trần Xuân Độ đã mang đến cho cô một nỗi hoảng sợ lớn lao...!Nó giống như một di chứng, khiến cô sợ hãi không dám đối mặt...
Trong căn phòng giấu kín nhận dạng, tất cả máy ghi âm giám sát đều được khởi động, bên cạnh có hai cảnh sát đang nghiêm túc ngồi ghi chép.
Mọi thứ...!Đang chờ Trương Tử Lan nhận dạng! Chỉ cần Trương Tử Lan gật đầu, vụ án này...!Có thể giải quyết ngay lập tức!
Trong phòng nhận dạng, Trần Xuân Độ ngồi một cách rất thờ ơ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào tấm kính phòng thẩm vấn, như thể...!Anh có thể nhìn thấu tấm kính riêng tư phản chiếu sâu thẳm...!
Trương Tử Lan khẽ cắn môi, cô ta có vẻ do dự...!Cô biết...!Hôm nay, sau khi cô gật đầu thì sẽ xảy ra nhiều kết quả...Trần Xuân Độ này sẽ bị kết án...Về phần phán bao lâu đã không do pháp luật phán quyết nữa rồi! Bởi vì cô biết ở sau lưng có người sắp đặt...Mà những chuyện này hết thảy đều do sếp cô sắp đặt ra cả.
Trương Tử Lan nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng nhìn đi chỗ khác...!Cô ta chậm rãi gật đầu và thốt ra một lời: "Có."
Lạc Quán Trung đột ngột vỗ tay thật lớn!
"Được rồi! Nhân chứng đã đầy đủ!"
Lạc Quán Trung kích động nở nụ cười gian ác, Trương Tử Lan gật đầu thừa nhận...!Nhân chứng hùng hồn này sẽ có thể trực tiếp buộc tội Trần Xuân Độ! Tội ác này, cho dù tên đó có ngụy biện tới đâu cũng vô dụng! Miễn là có nhân chứng, hết thảy mọi thứ sẽ thành kết cục đã định!.