Cùng lúc đó, một chiếc Maybach màu đen đang phi nước đại trên con phố tối.
Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, ngồi trên ghế lái phụ, tay nghịch bật lửa tinh xảo, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
Anh vừa nhận được điện thoại của thanh niên, trong mắt vẫn còn tia sát ý lạnh lùng chưa tiêu tan hết.
Cuộc tập sát hôm nay, anh liên tục lọc hàng trăm lần trong đầu, chỉ có cậu hai nhà họ Vương – Vương Vô Địch là đáng nghi nhất.
Không ngờ vì ám sát anh mà anh ta không tiếc mọi giá, dốc hết của cải điều động người có thân phận này.
Người này có thân phận đặc biệt, có tầm ảnh hưởng sâu rộng mà nhà họ Vương lại có thể khống chế, thực sự đã phạm phải điều cấm kỵ.
Chỉ với thân phận của Liệp Ưng hôm nay thôi, đã đủ để Trần Xuân Độ gây thiệt hại nặng nề cho nhà họ Vương ở Yên Kinh, đâm thẳng vào trái tim của nhà bọn họ.
Nhưng anh sẽ không làm vậy, Liệp Ưng là một chiến binh, cho dù đối địch thì cũng là chiến binh của đội biệt hiệu thần bí kia, đã từng là chiến sĩ kiên cường bảo vệ tổ quốc.
Đối với chiến binh như này, Trần Xuân Độ sẽ tôn trọng, cho dù anh ta chỉ còn cái xác.
Maybach lao đi thật nhanh, lái thẳng tới lầu dưới khách sạn Shang ri la.
Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc, chậm rãi bước ra khỏi xe.
Lúc này anh vô cùng bình tĩnh, lãnh đạm.
Anh vừa hút thuốc vừa đi vào sảnh khách sạn.
“Vương Vô Địch ở phòng nào?” Trần Xuân Độ tới trước quầy lễ tân rồi hỏi thẳng.
Cô gái ở quầy lễ tân khách sạn khẽ liếc anh một lần, cô ta hoàn toàn không muốn để ý tới người đàn ông toàn thân bết bát, thậm chí còn dính cả bụi đất thế này.
Vừa nhìn là biết không phải loại người đứng đắn, vì thế cô ta không muốn trả lời.
“Vương Vô Địch ở phòng nào?” Trần Xuân Độ hút thuốc, tiếp tục hỏi.
Cô gái ở quầy lễ tân nhìn anh đầy lạnh lùng, trào phúng: “Xin lỗi, khách sạn Shang ri la của chúng tôi không tiếp đón người không phận sự, nếu anh muốn vào ở thì đăng ký, nếu không ở thì mời đi cho!”
“Rầm!” Trần Xuân Độ đập tay lên bàn lễ tân bằng đá cẩm thạch.
“Ruỳnh!” Một âm thanh giòn tan vang lên, mặt bàn đá cẩm thạch vừa cứng vừa dày vỡ vụn.
“Bộp!”
Một tấm thẻ đen mạ vàng được ném lên bàn, đó là thẻ VIP tối cao, trong số các thành viên của toàn bộ khách sạn Shang ri la, chỉ có trăm người sở hữu nó.
Cô gái ở quầy lễ tân sợ hãi ngớ người, đương nhiên cô ta sẽ không ngờ người đàn ông ăn mặc lôi thôi, khuôn mặt bẩn thỉu lại có thẻ VIP tối cao, không chỉ vậy, người đàn ông này còn như dã thú hung dữ khiến cô ta sợ hãi.
Cô ta sợ tới mức khuôn mặt xinh xắn tái nhợt, cơ thể khẽ run.
Mọi người đều ngạc nhiên, sợ hãi nhìn anh.
“Lần cuối cùng, Vương Vô Địch ở phòng nào?” Giọng Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, lúc này anh giống như một thanh kiếm sắc bén sắp sửa ra khỏi vỏ, cực kỳ lãnh đạm.
Nhân viên lễ tân run rẩy, tìm số phòng của Vương Vô Địch trên máy tính cho anh.
Lúc này Trần Xuân Độ quá đáng sợ, sát khí ngút trời khiến cả nhóm nhân viên lễ tân đều sợ hãi.
Trần Xuân Độ không nhiều lời, hỏi số phòng của Vương Vô Địch xong thì ngậm điếu thuốc, đi thang máy lên vào phòng tổng thống.
Anh chậm rãi đi tới trước cửa phòng Vương Vô Địch, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, sau đó anh nhấc chân lên.
“Rầm!” Cánh cửa phòng tổng thống bị anh đá văng, cánh cửa sang trọng, vừa to vừa nặng bị đá bay ngay lập tức.
Trần Xuân Độ chậm rãi bước vào phòng.
Căn phòng trống trơn, không có ai.
Vương Vô Địch đã trốn thoát, trốn thoát không dấu vết!
Trần Xuân Độ khẽ liếc quanh phòng, khoé miệng nhếch lên một tia giễu cợt.
“Vương Vô Địch… Coi như mày chạy nhanh.” Anh cầm bật lửa lên đốt chăn màn và rèm cửa trong phòng… Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng cháy, cả căn phòng tổng thống bừng sáng, ngọn lửa bốc lên hừng hực.
Giữa ánh lửa, một bóng người từ từ bước ra.
Trần Xuân Độ ngậm điếu thuốc trong miệng, bình tĩnh ra khỏi căn phòng rực lửa.
Anh đi thang máy xuống khách sạn, bước ra sảnh, đi tới quầy lễ tân rồi ném thẻ VIP tối cao cho nhân viên lễ tân lần nữa.
“Trong này có 30 tỷ, mật mã trên thẻ.” Trần Xuân Độ bình tĩnh nói.
Nhân viên lễ tân không hiểu: “Đây là…” Các cô vẫn không phản ứng kịp.
“Tôi đốt căn phòng tổng thống số 001 rồi, số tiền này chắc cũng đủ để bồi thường.” Nói xong anh bước đi, đầu không ngoảnh lại.
“Nếu vẫn không đủ thì bảo ông chủ các cô đến tìm tôi.”
Nhóm nhân viên lễ tân sững sờ, ngơ ngác đứng trước quầy.
…
Trần Xuân Độ vội vàng về biệt thự nhà họ Lê, lúc này thi thể của Liệp Ưng vẫn nằm ngoài biệt thự.
Tô Loan Loan dựa vào cửa, chỉ thi thể trên đất hỏi: “Xử lý tên này thế nào bây giờ?”
Trần Xuân Độ liếc nhìn cái xác rồi chầm chậm nói: “Chôn đi.”
Tô Loan Loan hơi giật mình nhưng cũng không nói gì nhiều.
Đây là tình cảm giữa những chiến binh, đương nhiên cô ta hiểu.
Trần Xuân Độ lấy một chiếc BMW từ trong gara nhà họ Lê, đặt thi thể của Liệp Ưng vào xe, sau đó chở đến khu rừng hoang dã ở ngoại ô thành phố T.
Anh khiêng xác Liệp Ưng đến đầu khu rừng hoang vu rồi tự tay đào một cái hố lớn, chôn Liệp Ưng xuống đó.
Trần Xuân Độ chôn con dao găm đã bị hỏng và khẩu súng của Liệp Ưng cùng anh ta, sau đó lại bỏ thêm vài điếu thuốc vào.
“Đã từng tưới máu vì nước C thì hãy coi như mấy điếu thuốc này đi cùng anh đi.” Trần Xuân Độ bình tĩnh nhìn thi thể của Liệp Ưng, sau đó vùi đất lên che đi, đồng thời làm một bia mộ đơn giản.
Dù anh đã từng chiến đấu sống chết với Liệp Ưng, dù anh đã tự tay gϊếŧ chết đối phương, nhưng anh cũng đã dành cho anh ta đủ sự tôn kính.
Bởi vì anh ta có số hiệu, vì anh ta đến từ Bắc Phong...!Chiến sĩ đã từng đổ máu vì đất nước, cho dù bây giờ anh ta phạm phải sai lầm gì đi chăng nữa thì anh ta cũng có quyền được yên nghỉ.
Nhìn ngôi mộ bằng đất của Liệp Ưng, ánh mắt Trần Xuân Độ bình thản đến lạ thường.
Anh đã từng chôn biết bao chiến hữu của mình, cảnh tượng này lần lượt hiện lên trong đầu anh.
Anh đã trải qua vô số cuộc chiến tranh đẫm máu, lúc này anh lại lãnh đạm lạ thường.
“Yên nghỉ đi, Liệp Ưng.” Trần Xuân Độ ném tàn thuốc xuống đất, sau đó chậm rãi xoay người rời đi.
…
Màn đêm vô tận đã biến mất, một tia nắng sớm từ từ ló dạng nơi chân trời phía Đông.
Thủ đô Yên Kinh, nhà tổ nhà họ Vương.
Trang trí cổ điển sang trọng với chạm khắc rồng và phượng tạo cho căn nhà có cảm giác tôn vinh tối cao.
Nhưng nhà họ Vương lúc này lại vô cùng chấn động.
Liệp Ưng bại trận! Tin tức này đã quét sạch toàn bộ tộc hệ nhà họ Vương rộng lớn, với nhà họ Vương mà nói, đây là một quả lựu đạn.
Tin tức chấn động như thế khiến cả nhà họ Vương đều không thể phản ứng lại từ sau cơn sốc.
Trong đại sảnh nhà tổ cổ điển sang trọng, ông cụ Vương đang ngồi trên ghế thái sư bằng gỗ gụ, sau khi biết tin, ông ta run lên sau đó đập mạnh tay lên bàn trà gỗ gụ, chiếc bàn gỗ đắt tiền lập tức nứt toác rồi sập xuống.
“Chết tiệt!” Ông cụ Vương giận run người, tức giận nói ra hai chữ..