Trần Xuân Độ đỡ Diệp Thái Linh, nhẹ nhàng bấm chuông cửa.
Sau vài giây, cửa nhà mở ra...!Người mở cửa là một người đàn ông trung niên đẩy xe lăn.
“Thái Linh à...!Có chuyện gì vậy con?” Diệp Thiệu Danh nhìn thấy dáng vẻ của con mình thì sắc mặt lập tức đông cứng lại!
"Ba...!Con không sao...!Không cẩn thận bị va chạm, xảy ra tai nạn xe cộ..." Diệp Thái Linh không muốn giải thích quá nhiều, chuyện này rất khó giải thích, cô cũng không muốn ba mình phải lo lắng.
Diệp Thiệu Danh liếc nhìn Trần Xuân Độ rồi khẽ gật đầu...!Ông cũng không hỏi quá nhiều.
“Chú, xin chào.” Trần Xuân Độ gật đầu đáp lại, ánh mắt anh nhẹ dừng lại trên đôi chân tàn tật của Diệp Thiệu Danh vài giây.
Trần Xuân Độ thận trọng dìu Diệp Thái Linh vào nhà, còn chú chó hoang thì rụt rè đứng ngoài cửa, như không dám bước vào cửa...Nó chần chừ một lúc rồi định quay người bỏ đi.
“Cún con, mày cũng vào đi.” Diệp Thái Linh đột nhiên la lên với cún con: “Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của mày.”
Chú chó hoang sửng sốt trong giây lát, sau đó vui vẻ vẫy đuôi nhảy vào nhà Diệp Thái Linh.
Sau khi Diệp Thái Linh vào nhà, đầu óc có chút rối rắm...!Cảnh tượng hôm nay quá khó tin...!Thật sự là cô ở cùng một kẻ bị tình nghi...!Tên đó còn tự mình mời cô ăn cơm...!Tự đưa cô về nhà...!Lúc này còn vào nhà cô nữa chứ...Điều này khiến cô rối rắm không biết phải làm sao, cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
"Anh đi mau đi." Diệp Thái Linh nói.
Trần Xuân Độ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Vậy thì cô tự mình chăm sóc cho tốt."
Sau khi từ biệt ba của Diệp Thái Linh, Trần Xuân Độ chậm rãi rời đi...
Trở lại chiếc xe Maybach, ánh mắt Trần Xuân Độ hơi nheo lại, khi nãy anh có tiếp xúc với ba của Diệp Thái Linh thì anh đã cảm thấy có thứ gì đó rất khác thường.
ba của Diệp Thái Linh khiến cho người khác có loại cảm giác rất bất thường! Trong đôi mắt của ông ta lộ ra một thần thái rất khác...!Có vẻ như đã trải qua một thử thách đau đớn nào đó? Đôi mắt của ông ta rất sắc bén và sâu sắc, có vẻ như...!Ông ta đã trải qua khóa đào tạo tâm lý học chuyên nghiệp?! Cái loại ánh mắt nhìn người này...Mang đến cho Trần Xuân Độ một cảm giác rất đặc biệt! Hệt như người ngồi trên xe lăn không phải là một người bệnh...Mà là một vị thẩm phán có kinh nghiệm lâu năm về chính trị và pháp luật! Chấp chưởng luật pháp!
Mà điều khiến Trần Xuân Độ kinh ngạc hơn nữa chính là đôi chân tàn tật của ba Diệp Thái Linh...!Đôi chân đó, khiến người ta cảm thấy...!Giống như bị ai đó mạnh mẽ phế bỏ! Xương bánh chè đã hoàn toàn bị vỡ, toàn bộ đầu gối bị biến dạng...!Thậm chí xuyên qua một lớp ống quần...!Trần Xuân Độ có thể cảm nhận được hình dáng đầu gối bị vặn vẹo biến dạng...!Trần Xuân Độ đã trải qua rất nhiều trận chiến, khứu giác của anh rất mẫn cảm với mùi máu thịt...!Anh mơ hồ cảm thấy được...Đằng sau ba của Diệp Thái Linh, có thể có một bí mật nào đó được che giấu...
Nâng cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian...!Buổi tối mười một giờ...!Lúc này chắc đám Yamamoto có lẽ đã giải tán từ lâu rồi? Trần Xuân Độ khẽ thở dài, hôm nay vì cái cô gái Diệp Thái Linh này mà anh đã trì hoãn những việc quan trọng nhất...!Xem ra chỉ có thể đợi tới ngày mai thôi...
…
Một tia nắng sớm từ bầu trời phía đông ló dạng, cả thành phố bắt đầu thức giấc.
Tầng dưới của tòa nhà Lê Thị, lúc này đang là lúc cao điểm của giờ làm việc, các đồng nghiệp lần lượt đi làm.
Một nhóm nhân viên bảo vệ túc trực ở cổng bảo vệ nghiêm túc làm nhiệm vụ.
Đột nhiên! Hàng chục chiếc Lexus màu đen có rèm che phóng tới, đột ngột dừng ngay trước tòa nhà Lê Thị!
"Này! Anh đang làm gì vậy? Sao lại chặn trước cửa công ty của chúng tôi?" Một nhân viên bảo vệ vừa hét lên, vỏ kiếm samurai trực tiếp bay ra khỏi xe Lexus!
“Ầm!” Vỏ kiếm samurai đánh vào l*иg ngực của bảo vệ, bảo vệ phun máu, trực tiếp bị đánh văng ra xa mấy mét!
Ngay sau đó, ầm! Một tiếng vang vang lên!
Hàng chục tên võ sĩ Nước J mặc võ phục màu đen bất ngờ bước ra khỏi xe! Hiện trường hung ác lạnh lẽo!!
Tất cả các đồng nghiệp có mặt đều chấn động!! Mọi người khϊếp sợ tránh đi...Chạy trốn ra xa...Sợ trêu chọc tới đám võ sĩ Nước J đáng sợ này...
Sắc mặt Tạ Minh lạnh lùng, một đám bảo vệ xông lên, trịnh trọng hỏi: "Các người tới tìm ai?!"
“Ầm!” Một vỏ đao đánh tới, Tạ Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài! Giữa không trung phun ra một chuỗi máu tươi!
Sắc mặt của những nhân viên bảo vệ còn lại đột ngột thay đổi, không kịp phản ứng gì!
“Ầm ầm ầm!” Vài nhân viên bảo vệ bị đánh văng ra ngoài, tất cả nhân viên bảo vệ đều nằm trên mặt đất, trên người chảy rất nhiều máu… Vô cùng thê thảm!
Đám người Nước J này ra tay cực kỳ tàn ác, không có chút nhân từ nào!
Khóe miệng Tạ Minh đầy vết máu, từ trên mặt đất run rẩy đứng lên: "Tụi mày...!Tụi mày...!muốn làm gì?!"
“Chà!” Một bóng người đi tới, một tên võ sĩ Nước J dùng sức lực cực lớn trực tiếp bóp lấy cổ Tạ Minh, Tạ Minh suýt nữa đã bị bóp gãy cổ!
"Kêu Lê Kim Huyên cút ra đây! Nếu không...!Tao sẽ tàn sát hết tập đoàn Lê Thị của chúng mày!" Tên võ sĩ Nước J chậm rãi nói bằng tiếng nước C không lưu loát, giống như sương giá địa ngục, gϊếŧ người một cách man rợ!
Tất cả các đồng nghiệp có mặt đều hoảng sợ run rẩy!! Đây...!Một đám người Nước J này...!Tới đây để gây rắc rối!!
…
Sáng sớm, Trần Xuân Độ dậy sớm lái xe tới biệt thự của nhà họ Lê.
Mang theo Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan rồi trực tiếp lái xe về phía công ty.
Chiếc Maybach phóng hết tốc lực, khi xe chạy đến lối vào tòa nhà của Lê Thị, ánh mắt của Trần Xuân Độ lập tức ngưng tụ!
Ngay cả Tô Loan Loan đang ngồi ở hàng ghế sau cũng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, lộ ra vẻ thâm thúy!
Chỉ nhìn thấy trước cổng công ty, hàng chục chiếc Lexus màu đen ngang nhiên chặn trước cổng! Chặn hết đường đi của mọi người trong công ty!
Một đám người nước J mặt mày băng giá đứng ngang hàng, giống như những thủ vệ tử thần, chặn họ ở lối vào của tòa nhà Lê Thị!
Tất cả đồng nghiệp có mặt đều không dám tới gần nửa bước!! Trên mặt đất còn sót lại một vài vết máu, một đám bảo vệ máu me đầy người, run rẩy đứng trên mặt đất, hiển nhiên đã bị thương nặng rồi!
“Ở trong xe đừng đi ra ngoài.” Trần Xuân Độ quay đầu, trịnh trọng nói với Lê Kim Huyên.
Lê Kim Huyên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có đáp lại...!Ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt...
Cửa xe Mercedes Benz mở ra, Trần Xuân Độ chậm rãi bước xuống xe.
Giờ phút này, trên mặt anh vô cùng bình tĩnh, hô hấp vững vàng, dường như mang theo sự sâu sắc vô tận.
“Cho hỏi nhân viên bảo vệ của tập đoàn Lê Thị, là ai đánh vậy?” Trần Xuân Độ đi về phía đám người Nước J kia, giọng nói bình tĩnh khác thường.
Đám người Nước J lạnh lùng liếc mắt nhìn anh, xem ra không ai để anh vào trong mắt.
Họ là võ sĩ của Đế quốc Nước J, võ công của họ vượt qua đám tầm thường này, tụi người nước C chỉ là thứ con kiến cỏn con, làm sao xứng nói chuyện với bọn họ.
Trần Xuân Độ hít sâu một hơi rồi hỏi lại: "Tụi bây câm hết rồi à...Không nghe tao hỏi gì sao? Nhân viên bảo vệ của tập đoàn Lê Thị là do ai đánh hả?"
Trong đó có một tên võ sĩ người nước J lạnh lùng liếc anh một cái, dùng tiếng nước C không lưu loát châm chọc nói: "Cũng chỉ là con kiến người nước C mà thôi, là tao đánh đó, mày có thể làm gì được tao nào?"
Trần Xuân Độ không nói lời nào, thân thể trực tiếp bùng lên!
“Chát!” Hung hăng tát một cái! Cả người tên võ sĩ kia trong nháy mắt văng đi! Xoay vài vòng trong không trung...Khó khăn lắm mới rớt xuống đất! Trên mặt đất một mảnh máu tanh tràn ngập!
Huh! Bầu không khí im lặng chết người!!
Tất cả các đồng nghiệp có mặt đều bị dọa cho choáng váng! Nhìn cảnh này mà khϊếp sợ kinh ngạc!! Trần Xuân Độ...!Vậy mà ngay cả đám người Nước J đáng sợ này cũng dám đánh?! Một câu không hợp đã ra tay đánh người!!.