Chàng Rể Phế Vật

Chương 579: Không Ai Sống Sót

Lúc này, thân ảnh của Trần Xuân Độ thoạt nhìn cô độc hờ hững, giống như ẩn nấp trong bóng tối đen như mực, đáng sợ không gì sánh được.

Trong tay phải của Trần Xuân Độ đang nắm một con dao găm Long Nha, trên thân đen kịt, trải rộng những gai ngược dữ tợn giống như răng nhọn của Long Nha.

Đường vân mang phong cách cổ xưa khiến máu tươi dính đầy trên thân như chảy vào trong đường vân, tản ra quang mang đỏ thắm lạnh lẽo lưu chuyển ở trong đó.

Mà dưới chân của anh, một đám máu tươi chậm rãi lan tràn ra bốn phía, để lại dấu vết quỷ dị dữ tợn giống như một đại trận.

Cách đó không xa, từng cổ thi thể không trọn vẹn trông vô cùng khủng bố...!rải rác trên mặt đất, tản ra mùi tanh hôi nồng nặc.

Hơn mười tên sát thủ ở nơi đây, không một ai sống sót!

Trong khách sạn, Tô Loan Loan khϊếp sợ đứng tại chỗ giống như hóa đá, trợn mắt há mồm nhìn hết thảy những chuyện này, gương mặt khó có thể tin nổi!

Cho dù cô ta đã từng nhìn thấy vô số cảnh tượng mưa bom bão đạn, vô số thi thể chồng chất như núi, nhưng cô ta vẫn chưa từng gặp qua hình ảnh giống như trước mặt.

Chỉ với một mình Trần Xuân Độ đã có thể tạo thành cảnh tượng giống như địa ngục...!anh, là người sao?

Trước đó mấy giây...!đám sát thủ này còn sống sờ sờ...!điên cuồng bỏ chạy tứ tán...

Nhưng trong chớp mắt, thi thể đã vương vãi khắp nơi trên đất...! Tất cả sát thủ...!đã chết hết? Mỗi một thi thể đều bị tia sáng đen cắt xẻ phân thây...!Ngay cả một bóng dáng toàn thây cũng đều không lưu lại!

Đây quả thực là kinh khủng tới cực điểm!

Trong đêm đen vô tận, huyết vụ nhàn nhạt tràn ngập trong không khí.

Trần Xuân Độ chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi của anh ửng đỏ kỳ dị, chậm rãi nhìn về màn đêm đen kịt lạnh lẽo ở phía xa.

Thời khắc này Trần Xuân Độ giống như một ma quỷ, một ma quỷ đáng sợ không gì sánh được!

"Phù!"

Đứng ở bên cửa sổ, Tô Loan Loan chậm rãi thở ra một hơi thật dài, lúc này nội tâm kinh hoảng của cô ta mới có chút bình ổn.

Đúng lúc đó!

Đột nhiên Trần Xuân Độ ngẩng đầu, giống như có tâm linh cảm ứng nhìn về phương hướng Tô Loan Loan!

Thịch!

Trong lòng Tô Loan Loan run rẩy kịch liệt, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc hoảng hốt!

Hai mắt Tô Loan Loan đối diện với Trần Xuân Độ, cô liếc mắt liền thấy trong đôi mắt đỏ như máu của anh vậy mà lại ẩn chứa sự điên cuồng! Loại ánh mắt này khiến toàn thân cô phát lạnh!

Trần Xuân Độ cho rằng cô là kẻ thù rồi sao?

Trong lòng Tô Loan Loan run rẩy, cũng may, qua một lúc lâu, sắc mặt của Trần Xuân Độ mới dần dần khôi phục như bình thường.

Tuy rằng biểu tình vẫn lạnh lùng thâm thúy như cũ nhưng anh đã thu hồi dao găm Long Nha.

Dao găm vào vỏ, hai mắt Trần Xuân Độ lại trở nên trong suốt, một màn điên cuồng kia nhanh chóng rút đi, ẩn giấu sâu trong ánh mắt.

Tô Loan Loan ở một nơi rất xa nhìn xuống Trần Xuân Độ, nội tâm của cô ta vẫn không thể nào bình tĩnh như cũ.

Cho dù thế nào cô ta cũng không muốn tin tưởng, tất cả những gì xảy ra mới vừa rồi lại xuất phát từ Trần Xuân Độ.

Trong ấn tượng của Tô Loan Loan, loại nhân vật kinh khủng không ai có thể đối đầu chỉ có duy nhất một người, chính là đội trưởng đội đặc chủng thần bí khó lường kia.

Có lẽ chỉ có một mình anh mới có thể so sánh với Nhĩ Đông Trần?

Nội tâm Tô Loan Loan thầm nghĩ, rất nhanh sau đó Trần Xuân Độ ở bên dưới khách sạn liền nhấc chân bước vào bên trong.

Trong chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, Trần Xuân Độ xuất hiện trong phòng, nhìn về phía Tô Loan Loan, câu nói đầu tiên là hỏi tới Lê Kim Huyên: "Cô ấy thế nào?"

"Lê tổng không có việc gì, tôi vốn định mang cô ấy rời đi bằng chiếc xe từ cửa sau của khách sạn, nhưng không nghĩ tới anh lại xuất hiện, vì vậy đã bớt đi những phiền phức không cần thiết.

Mấy người này đều đã giải quyết rồi, chắc hiện tại cô ấy vẫn còn ở trong xe." Tô Loan Loan nói.

Trần Xuân Độ gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Loan Loan với vẻ ẩn ý nói: "Làm không tệ."

Sau đó, Trần Xuân Độ nhanh chóng bước ra hành lang ở bên ngoài.

Tô Loan Loan ngẩn ra, xoay người rời khỏi phòng.

Đứng ở cửa, cô ta nhìn bóng lưng của Trần Xuân Độ, cảm thấy có chút kinh ngạc, như có điều suy nghĩ.

Anh ta vậy mà lại khen mình?

Nếu như đổi thành trước đây, có lẽ Tô Loan Loan sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Nhưng bây giờ, sau khi biết thân phận của Trần Xuân Độ, Tô Loan Loan như có ảo giác đã trôi qua mấy đời.

Đường đường là Long Vương mà lại khen mình, Tô Loan Loan ngạc nhiên.

Ngoài khách sạn, Lê Kim Huyên dựa vào bên cạnh xe, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ như ngọc mài trắng bệch, sắc mặt hoảng loạn, thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải, vô cùng cảnh giác.

Sau khi Lê Kim Huyên đi ra từ cửa sau thì mới phát hiện cô đã quên lấy chìa khóa xe ở chỗ Tô Loan Loan, cho nên không thể vào trong xe.

Tuy nhiên Lê Kim Huyên cũng không dám rời khỏi chỗ này, cô lo lắng những sát thủ ở bên ngoài khách sạn đã bày ra lực lượng hùng hậu, chỉ có thể tạm thời trốn ở nơi này.

Nữ thần tổng giám đốc kinh hoảng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nội tâm mất trật tự, khó có thể bình tĩnh.

Hiện tại cô còn không biết Tô Loan Loan thế nào.

Tuy rằng cô rất có lòng tin đối với Tô Loan Loan nhưng dù sao những sát thủ này cũng có chuẩn bị mà đến, Tô Loan Loan vẫn đang không rõ sống chết...!Đây là chuyện cô lo lắng nhất...

Thời khắc này Lê Kim Huyên hiếm khi cảm thấy cô độc và bất lực không gì sánh được, không ai có thể giúp được cô, ở đây chỉ có một mình cô.

Nếu như bây giờ người tới là một người đàn ông cường tráng thân thể khỏe mạnh, có lẽ nữ thần tổng giám đốc rất khó có thể may mắn tránh khỏi.

Màn đêm yên tĩnh, từ cửa chính của khách sạn xa xa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết mơ hồ, rất giống với âm thanh của cô hồn dã quỷ, khiến Lê Kim Huyên sợ đến hoang mang hãi hùng, hồn phi phách tán.

Trong không khí chỉ còn lại tiếng hít thở phì phò của nữ thần tổng giám đốc.

Trước ngực Lê Kim Huyên phập phồng kịch liệt.

Thời gian càng trôi, cô càng cảm thấy lo lắng bất an.

"Kẹt!"

Đột nhiên, cửa sau khách sạn được mở ra, trái tim Lê Kim Huyên nhảy lên dữ dội, gương mặt càng thêm tái nhợt!

Một bóng người xuất hiện ở cửa.

Mà khi Lê Kim Huyên ngưng thần nhìn lại thì thấy được bóng dáng quen thuộc kia, cô cũng sửng sốt.

Người này xuất hiện khiến một cô gái lạnh lùng thông minh như Lê Kim Huyên trong một thoáng đều không có phản ứng.

"Kim Huyên, không sao, hết thảy đều đã giải quyết rồi." Trần Xuân Độ nhìn về phía Lê Kim Huyên đang ngơ ngác, mỉm cười nói.

Hai ba giây đồng hồ trôi qua, Lê Kim Huyên mới phản ứng được.

Cô vội vã đạp giày cao gót cộc cộc cộc vọt tới trước mặt Trần Xuân Độ, hàm răng trắng cắn lấy đôi môi đỏ mọng.

Đôi mắt xinh đẹp tức tối nhìn Trần Xuân Độ, bỗng nhiên tay ngọc giơ lên, tát một cái về phía anh!

Ngay khi cái tát của Lê Kim Huyên sắp rơi vào trên mặt của Trần Xuân Độ thì đột nhiên, bàn tay của nữ thần tổng giám đốc dừng ở giữa không trung.

Cổ tay trắng như tuyết trắng bị Trần Xuân Độ bắt lấy, không thể động đậy.

Sắc mặt Lê Kim Huyên ngưng lại, cô dùng sức giãy dụa một cái, nhưng Trần Xuân Độ giữ quá chặt, cho dù dùng hết sức từ khi sinh ra tới giờ cũng không có cách nào giãy ra.

Đột nhiên, Lê Kim Huyên bất chợt nhấc chân, đạp mạnh vào chân của Trần Xuân Độ!

Mà Trần Xuân Độ lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Lê Kim Huyên với vẻ ẩn ý, khi anh nhận thấy sắc mặt cô không thích hợp thì lập tức có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng chờ anh phản ứng kịp cũng đã muộn rồi!

Giây kế tiếp, dáng vẻ tươi cười của Trần Xuân Độ cứng lại!

Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, nó đã xảy ra lần thứ hai nhưng Trần Xuân Độ vẫn trúng chiêu như trước!

Thật sự là gương mặt của Lê Kim Huyên quá mức hấp dẫn khiến Trần Xuân Độ hoàn toàn quên mất động tác này!

"Hít!"

Trần Xuân Độ lập tức buông tay ra, hít vào một ngụm khí lạnh, khóe miệng điên cuồng co quắp!.