Chàng Rể Phế Vật

Chương 577: Trần Xuân Độ Chính Là Long Vương

Con ngươi của Dương Hạ kinh ngạc, nhìn chằm chằm nam nhân cao ngạo trong đêm đen! Anh ta - đến tột cùng là ai?!

Lúc này, toàn bộ lính sát thủ đều đã đỏ mắt! Tất cả vũ khí kính nhiệt cỡ lớn đều nhắm vào mục tiêu Trần Xuân Độ! Từng tia hồng ngoại bắn phá!

“Đùng đùng đùng——!” Vạn quân hỏa lực ầm ầm bắn tới hệt như tia chớp trong đêm khuya, đan vào nhau tạo thành một vòng hỏa lực chặt chẽ! Như thể muốn nuốt sống Trần Xuân Độ trong cơn mưa đạn!

“Vèo vèo vèo-!” Vài thanh chủy thủ quân dụng xuyên qua bầu trời đêm, bắn theo sát sao! Chỉ có một mục tiêu là ---nhắm vào Trần Xuân Độ!

Vẻ mặt Dương Hạ vô cùng dữ tợn, gân xanh nổi lên trên cánh tay cường tráng rắn chắc, cánh tay to lớn vung mạnh lên! Chuôi đao Ba cạnh quân dụng trong tay gã vụt ra! Phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, bắn về phía cổ họng của Trần Xuân Độ!

Chém gϊếŧ kéo dài không dứt, nuốt chửng cả trời đất! Đây là kết cục gϊếŧ người khủng khϊếp! Cả một quân đoàn sát thủ, tất cả hỏa lực bắn phá chỉ để bao vây và trấn áp một mình Trần Xuân Độ! Vô cùng khủng bố!

Xung quanh ngôi nhà cũ, đám sát thủ kia hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch! Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hãi hùng kinh hoàng! Nhiều thứ như vậy cùng tấn công Trần Xuân Độ! Trần Xuân Độ...!Anh ta sợ...!Tim mọi người đã rơi tận xuống đáy rồi! Vào lúc này, tất cả các vệ sĩ mặt mày đều xám như tro tàn...

Trong đêm đen, một bóng người cao ngạo sừng sững ở đó, đứng ở trung tâm của tất cả mọi sự gϊếŧ chóc! Trần Xuân Độ đột nhiên cong khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, luồng sáng đen trong tay anh cắt qua bầu trời đêm! Tốc độ cực kỳ nhanh...Như muốn hòa cùng đêm đen! Tốc độ đó nhanh như tia chớp.

Thanh Long Nha trong đêm đen cấp tốc xẹt qua, tốc độ cực kỳ nhanh đến mức vô số không khí hay tiếng gió thổi gào thét xuyên thấu, mũi kiếm hoa văn mang phong cách cổ xưa sắc bén xuyên qua, thậm chí còn nhàn nhạt phát ra tiếng thì thào!

"Vù...!" Trong đêm tối lạnh lẽo, thanh Long Nha kịch liệt ma xát với không khí, phát ra tiếng kêu như tiếng khóc gào thảm thiết!

Những nơi gió thổi qua, rồng thét từng trận.

"A!"

Tiếng gió gào thét, không khí chấn động, sức gió mạnh mẻ xuyên qua thanh mũi kiếm Long Nha, phát ra tiếng kêu to...Thanh âm kia...Như ác quỷ đang khóc lóc, Tu la thét lên tiếng bi thương!!

Đồng tử Dương Hạ mạnh mẻ co rút lại! Sắc mặt đột nhiên thay đổi!

Một tiếng rồng thét vang vọng, cắt qua đêm tối yên tĩnh!

Luồng sáng đen bùng lên! Trần Xuân Độ bước tới chậm rãi, mỗi bước anh đi qua, trên mặt đất nứt ra một vết nứt lớn!

Đồng tử trong mắt của anh đã bị từng vệt máu tươi lan tràn khắp nơi!!

Chung quanh bốn phía, các trận sát phạt công kích đều ngã xuống, không thể tới gần người anh được chút nào!!

Máu me, gϊếŧ chóc...Xác chết đầy trời!

Thanh Long Nha trong tay Trần Xuân Độ vẫn đang gào thét, ở trong đêm đen không ngừng lóe ra hệt như địa ngục Tu la!

Sắc mặt Dương Hạ trắng bệch! Gã dường như có như không nhìn thấy một dáng người!! Vừa xa lạ mà vừa quen thuộc rồi lại như chấn động cực kỳ đáng sợ! Hình dáng đó...Hệt như dáng vẻ trong truyền thuyết "Cấm kỵ khủng bố"...!Từ từ trùng lặp lên nhau!!

Đây...Mới là Long Vương chân chính!

"Vèo---!" Luồng sáng đen bắn tới mang theo tiếng rồng gào thét, trong nháy mắt bay về phía Dương Hạ mà tấn công, như ác quỷ thổi quét, không khí bốn phía mãnh liệt đè nén!!

Sắc mặt Dương Hạ đột nhiên thay đổi!! Chợt giơ chuôi đao Ba cạnh trong tay lên chặn trước ngực!

"Keng---!" Thanh Long Nha bay tới đánh vào thanh ba cạnh, một tiếng va chạm kim loại kịch liệt vang lên!!

Dương Hạ bị một thanh đoản kiếm uy lực kinh người trực tiếp đánh bay!

“Ầm!” Dương Hạ hung hăng đập vào vách tường của khách sạn, bức tường không chịu nổi sức lực lập tức sụp đổ!

Dương Hạ nặng nề ngã vào trong đống đổ nát, máu không ngừng trào ra khỏi miệng...!Gã rốt cuộc cũng không ngăn cản được!

Thanh Long Nha đó được cắm trên mặt đất bên cạnh gã, tản ra một tia sáng lạnh khiến người run rẩy!

Dương Hạ kinh hãi run lên...!Lúc này đây...!Gã rốt cục cũng nhìn rõ ràng thanh Long Nha mang theo phong cách cổ xưa này!

Lưỡi kiếm đơn giản, phần lưng sắc nhọn được bao phủ bởi những đường nét kỳ dị, giống như đồ đằng, toát ra khí chất gϊếŧ người ghê tợn!

Cả người Dương Hạ run lên, đồng tử co rút kịch liệt!

“Long Nha!” Giọng nói của Dương Hạ khẽ run rẩy, kinh ngạc như không thể tin được! Cuối cùng gã cũng nhận ra nó! Thanh Long Nha khủng khϊếp này đã làm chấn động toàn bộ thế giới hải ngoại!

Nó...!Đại diện cho điều cấm kỵ của lịch sử đẫm máu ở nước ngoài!

Theo truyền thuyết, Long Vương đã sử dụng một thanh Long Nha, xuyên thủng khoảng không, một kiếm đã từng giải quyết trăm chuyện lớn nhỏ!

Trong đêm đen, Trần Xuân Độ chậm rãi đi tới, mỗi một bước đi mang theo sát khí vô cùng chấn động!

Đồng tử Dương Hạ co rút kịch liệt, nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc mà khiến người sợ hãi trong đêm đen kia! Bóng dáng đó đang chầm chậm đi đến...!Như mang theo sát khí của màn đêm lan tràn vô tận!

Lúc này, thân thể Dương Hạ kịch liệt run lên! Con ngươi kinh hoàng run rẩy...!

Mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy "Cấm kỵ khủng bố" đó, nhưng gã… Cũng đã hơn một lần nghe tin được đồn về tên trùm của Ma Minh!

Trong ảnh, bóng dáng đứng trên xác chết đẫm máu, cả đời này gã ta không cách nào quên được.

“Mày… Mày đến tột cùng là ai?!!!” Thân thể Dương Hạ run rẩy kịch liệt, đó là nỗi sợ hãi phát ra từ tận bên trong linh hồn!

Sắc mặt Trần Xuân Độ lạnh lùng, hai mắt đỏ như màu máu, trong đôi con ngươi đỏ ngầu kia: "Mày không biết tao là Long Vương sao?"

Giọng nói của anh ta giống như một con quỷ đến từ địa ngục, trong đêm đen có vẻ dữ tợn quỷ dị!

Dương Hạ mang theo vẻ mặt khϊếp sợ, toàn thân kịch liệt run rẩy!

Hai mắt Trần Xuân Độ đỏ tươi, khóe miệng...!Dấy lên một tia lạnh lùng quỷ dị: “Tao, chính là...Trần Xuân Độ."

Ầm! Vào lúc này, con ngươi của Dương Hạ co rút kịch liệt! Cơ thể đột nhiên run lên! Không dám tin vào mắt mình...Gã kinh hãi nhìn bóng người trước mặt?!

Sự run rẩy của gã đã đạt đến giới hạn...!Đó thật sự là một nổi hoảng loạn khủng bố, một cơn chấn động vô cùng to lớn!

“Long Vương!!” Giọng nói của Dương Hạ kịch liệt run rẩy… Cổ họng khàn khàn mang theo sự kinh hãi, nổi sợ hãi đó trước nay chưa từng có, đó chính là sự sợ hãi do linh hồn bị chấn động!

Xì xào ~! Những sát thủ sống sót xung quanh...!Nghe thấy từ "Long Vương", tất cả đều bị giật lùi lui về phía sau...! Thậm chí hai chân của đám sát thủ kia mềm nhũn, trực tiếp bị dọa sợ đến xụi lơ trên mặt đất...Thân thể hoảng sợ không thể đứng dậy nổi!

Hai từ này...!Dường như là một điều cấm kỵ chưa từng có!

Trong một đêm, tất cả sát thủ rốt cuộc không chịu nổi hoảng sợ vô cùng khủng bố này, mềm nhũn run rẩy ngã quỳ xuống đất...!Đó là nổi sợ do linh hồn bị chấn động!!

Trong một khoảnh khắc...!Tất cả những tên sát thủ do sợ hãi mà ngã xụi lơ trên mặt đất?!

Tại sao thế này?! Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đôi mắt của Trần Xuân Độ đỏ rực như một con ác quỷ,anh ta chậm rãi bước về phía Dương Hạ hệt như Tu la giáng xuống!

Dương Hạ và đám sát thủ không khỏi run rẩy, đó là nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn họ!

"Ma Minh..." Giọng Trần Xuân Độ bình tĩnh, nhưng lại mang theo cỗ sát khí đẫm máu hệt như Tu la!

Dương Hạ kịch liệt run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất...!Đồng tử hoảng sợ vô cùng, chính là hoảng sợ đến linh hồn đang run rẩy!

Tất cả đám sát thủ xung quanh đều đang quỳ xuống...!Cảnh tượng này quá mức kinh hãi lòng người!

“Long Vương!!” Dương Hạ nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giọng nói hoảng sợ run rẩy! Nhân vật trước mặt khiến cho gã hoảng sợ không thôi...Càng khiến cho gã chấn động như không thể tin được!

Đôi đồng tử Trần Xuân Độ đỏ tươi, như ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào gã.

Thân thể Dương Hạ kịch liệt run lên, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt không thôi!.