“Ong…!” Long Nha vang lên tiếng kêu dài, trong đêm đen biến ra hàng vạn bóng kiếm!
“Phốc phốc phốc…!” Một tên sát thủ còn chưa kịp chạy thoát… thân thể của gã đã bị hàng ngàn bóng kiếm trực tiếp xuyên thủng…! Cơ thể gã ta lập tức hóa thành một đống máu thịt...!rơi rớt trên mặt đất...
“Giúp tôi…” Đồng tử của một tên sát thủ kinh hãi run lên… Lời còn chưa kịp kêu lên… ”Phốc!” Đầu đã bị một luồng sáng đen chặt mất!
Nhưng Trần Xuân Độ cũng không chịu bỏ qua! Bóng kiếm vô tận đột kích điên cuồng! Cho đến khi đầu của tên sát thủ kia bị xuyên thủng! Máu loãng như tương vẫy ra khắp nơi...
Đôi mắt Trần Xuân Độ đỏ như máu, tay cầm thanh Long Nha, người anh đi xuyên qua cơn mưa...! Đây đúng là một trận phản kích đẫm máu vô cùng!.
Truyện Việt Nam
Cảnh tượng ấy như mảnh huyết tinh bay rợp trời!
Trong cơn mưa giông không dứt, chỉ còn lại tên sát thủ cuối cùng...!Thân thể gã nhanh chóng rút lui! Ẩn trong bóng tối!
Trong đôi mắt đỏ như màu máu của Trần Xuân Độ hiện lên một tia quỷ dị dữ tợn!
"Vạn vật trên thế gian như nước đổ khó hốt.
Gϊếŧ!" Trần Xuân Độ hét lên tiếng thét chói tai!
Thanh Long Nha trên tay Trần Xuân Độ trong nháy mắt phóng ra!
“Vù vù vù…!” Mũi dao rít gào, Long Nha đâm thủng không khí giữa màn đêm… Tấn công dữ dội vào cơ thể của tên sát thủ đang trốn thoát!
Gã sát thủ đang bỏ trốn không kịp phản ứng… “Phốc phốc phốc…!” Trong nháy mắt Long Nha xuyên qua cơ thể gã!
Trên người gã ta xuất hiện một lỗ máu...!Đồng tử của tên sát thủ bàng hoàng...!Như không thể tin được...! Cơ thể của gã dần dần suy yếu rồi biến thành một vũng máu thịt bê bếch...
Thân ảnh Trần Xuân Độ từ trên không trung chậm rãi bay xuống, trong tay anh còn cầm Long Nha hệt như quỷ vương đến từ địa ngục Tu la...Cứ như vậy mà đứng ở ngã tư đường.
Đám sát thủ Ám Thạch...!Có thể nói là mười tên sát thủ tinh nhuệ nhất trong tổ chức...!Toàn bộ đều bị tiêu diệt.
Cơn mưa vô tận đang trút xuống tầm tã, ngã tư đường nhuốm màu huyết tinh...Xác chết nằm rải rác khắp nơi, máu loang khắp mặt đất.
Hết thảy mọi thứ giống như địa ngục.
"Hừ..." Trần Xuân Độ thở mạnh một hơi, lúc này anh mới hiểu ra câu nói của người thanh niên kia, 3000 tỷ tiền thưởng này gần như khiến tất cả các tổ chức thế lực lớn ở Yên Kinh sau khi nghe tin đều lập tức hành động.
Cho dù anh có là Long Vương đi nữa cũng không cách nào ngăn được tham vọng của mấy tên đó.
Trần Xuân Độ lấy ra một điếu thuốc, còn chưa kịp châm lửa thì đã nghe thấy tiếng báo động chói tai từ phía sau!
Trần Xuân Độ quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe tải to lớn lao về phía Trần Xuân Độ, trong nháy mắt đâm thẳng vào xe Trần Xuân Độ như muốn nghiền nát chiếc xe đó!
"Gầm!"
Chiếc xe mà Trần Xuân Độ đang tựa vào lập tức biến thành đống sắt vụn!
"Gầm!"
Ngay lập tức, một tấm lưới sắt dày bao phủ cả người Trần Xuân Độ!
“Vèo vèo vèo!” Vài bóng người kịch liệt chạy như bay lao ra, vô số ánh sáng dài màu bạc dày đặc xuyên qua hư không! Nhanh chóng bay về phía Tràn Xuân Độ.
“Vèo vèo!” Roi sắt đột nhiên quấn lấy thân thể mạnh mẽ của Trần Xuân Độ, hai tay hai chân...Tất cả đều bị quấn quanh khắp người!
Hơn mười đạo thân ảnh lao nhanh về phía trước, đem từng chiếc roi sắt gắt gao siết chặt thẳng tắp, tạo thành trận Càn Khôn roi sắt! Thân thể của Trần Xuân Độ bị lưới sắt bao quanh, roi sắt quấn chặt quanh người, hoàn toàn bị chế trụ! Không thể cử động chút nào!
Không khí tại hiện trường mang theo mảnh chém gϊếŧ dày đặc! Vô cùng đáng sợ!
Thân thể của Trần Xuân Độ bị vô số tấm lưới bạc chế trụ, chiếc roi sắt dày màu bạc giống như một con ác long, quấn chặt lấy cơ thể anh, khóa chặt rồi cố định tất cả các huyệt đạo trên người anh, giống như một tấm lưới thiên la địa võng, triệt để giam cầm anh!
Đôi mắt Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, lãnh đạm, mặc dù không cử động được nhưng dường như không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn lướt qua xung quanh, khóe miệng...!Lộ ra một tia giễu cợt.
"Tự giới thiệu đi, tụi bây là ai mà lại đi dùng cái loại thủ đoạn bừa bãi này." Giọng nói của Trần Xuân Độ đầy giễu cợt.
"Làm người thì phải chừa lại cho người ta một con đường, ngày sau còn gặp lại, Trần Xuân Độ...Nhà họ Vương tôi đây, là đang để lại cho cậu một cơ hội được sống, cho cậu một con đường sống." Đột nhiên, một giọng nói già dặn thâm thúy truyền tới, chỉ thấy một người đầu tóc bạc phơ, thân hình của ông lão hơi khom xuống như đang thong thả chậm rãi bước ra...Bước chân của ông ta rất chậm, nhưng mỗi bước đi...Thân thể như hóa thành một bóng mờ, có thể tiến về phía trước một tấc lớn, đó là tốc độ cơ thể cực hạn của con người!
Trần Xuân Độ nhìn ông cụ chằm chằm, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.
"Cơ hội sống? Một con đường sống à?" Nụ cười trên miệng Trần Xuân Độ tràn đẩy mỉa mai trào phúng: "Tao chừa cho tụi bây một con đường sống có vẻ như cũng không tệ lắm nhỉ..."
Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh và thâm thúy, toát ra khí thế đầy bá đạo!
"Tôi đây là quản sự của nhà họ Vương, cậu cũng biết vì sao chúng tôi tới đây tìm cậu không?" Ông lão tóc bạc thâm thúy nói.
"Không phải chỉ vì 3000 tỷ tiền thưởng thôi sao? Chẳng lẽ còn có chuyện khác à?" Vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, lãnh đạm như không để ý tới khốn cảnh trước mắt.
"Cậu chủ của chúng tôi bảo tôi đây nhắn với cậu một câu, lúc trước cậu khiến người nhà họ Vương bị thương, nhà họ Vương chúng tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu." Giọng nói của ông lão tóc bạc rất trầm lại thâm thúy, hệt như mang theo một cỗ hơi thở rất đáng sợ! Đây là uy hϊếp, đe dọa sát hại một cách trắng trợn!
Chỉ trong nháy mắt, không khí như đang đọng lại!
Đôi mắt Trần Xuân Độ bình tĩnh thâm thúy, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng: "Tôi cũng thật tò mò, nhà họ Vương các người...Đến cuối cùng có con át chủ bài nào chưa lật, sao có thể không kiêng nể ai gì cả?"
"Không kiêng nể gì à?" Đôi mắt của ông lão tóc bạc ngưng trọng, lập tức lộ ra vẻ khủng bố thù địch: "Căn cơ trăm năm, trăm năm trôi qua này, cả Yên Kinh có bao nhiêu nhà có thể địch nổi với nhà họ Vương chứ?"
Đây chính là một sự kiêu ngạo quá mức! Nhà họ Vương của ông ta trãi qua trăm năm tung hoành vô tận, trăm năm oai phong, ngang dọc không gì sánh được! Ngay tại mảnh đất Giang Nam này, ai dám địch nổi?!
Khóe miệng Trần Xuân Độ giương lên nụ cười trào phúng: "À...Thật đúng là...Cuồng ngạo bừa bãi mà, thứ ếch ngồi đáy giếng." Đồng tử đột nhiên ngưng tụ! Một trận gϊếŧ chóc ngập trời lại sắp diễn ra!
"Ong ong ong!" Đột nhiên! Từng roi sắt quấn xung quanh thân thể anh dần bị đứt gãy! Roi sắt thô dày kia trực tiếp bị bẻ gãy...Biến dạng...Gãy thành từng đoạn!
"Ầm!" Thân thể Trần Xuân Độ chợt lóe, hệt như một tia chớp sấm sét, nhanh chóng phá vỡ gông cùm trói buộc! Lưới sắt như thiên la địa võng kia trực tiếp bị anh đánh vỡ thành từng khúc!
Tại hiện trường vô cùng hỗn loạn!
Khắp nơi, vô số cao thủ nhà họ Vương đột ngột lao tới, từng đợt roi sắt ầm ầm bay tới! Lại muốn trói chặt Trần Xuân Độ lần nữa!
Cùng lúc đó, phía trước...Sắc mặt của ông lão tóc bạc trở nên thâm thúy, bước mạnh một bước đi về phía trước, thân thể khom khom biến thành một bóng mờ mang theo sát ý kinh người, nhanh chóng xông tới!
Con ngươi Trần Xuân Độ bình tĩnh thâm thúy, đột nhiên nắm lấy vô số xích sắt trước mặt, cánh tay nổi gân xanh, sức lực đột nhiên mạnh lên!
“Ầm ầm ầm!” Mấy chục tên cao thủ cầm xích sắt chung quanh trực tiếp nổ tung! Máu tanh văng tung tóe trong không trung!
Lúc này, ông lão tóc bạc trước mặt đã đánh một chưởng về phía Trần Xuân Độ! Một chưởng ấy mang theo phong cách cổ xưa, như thể mang theo sức mạnh vô tận sâu sắc!
Đột nhiên, Trần Xuân Độ tung ra một cú đấm, cả không trung run rẩy kịch liệt!
“Ầm…!” một tiếng nổ kịch liệt vang lên dữ dội! Không khí xung quanh vô cùng vặn vẹo co lại!
Thời gian và không gian, như thể đóng băng tại khoảnh khắc này!
Giây tiếp theo! Hai bóng người đồng thời bị cỗ lực lượng đáng sợ chấn động bay ngược trở lại!
Thân thể Trần Xuân Độ lùi về phía sau mấy chục bước, trực tiếp giẫm nát sàn bê tông tạo thành một loạt chỗ lõm, vết nứt trông cực kỳ khủng khϊếp!
Nhưng ông cụ tóc bạc cả người như run lên, lui về phía sau hơn hai mươi bước mới ổn định được thân thể! Mặt đất dưới chân ông ta sụp xuống, đôi chân của ông ta đang nhẹ nhàng run rẩy!
Mấy ngày trước Trần Xuân Độ dạy dỗ một người nhà họ Vương, hôm nay Trần Xuân Độ tiếp tục dạy dỗ quản sự nhà họ Vương!
Vẻ mặt Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh lùng, bước đi chậm rãi, giống như một ác quỷ thực thụ!.