Ánh mắt Trần Xuân Độ lạnh lùng như băng, chậm rãi thu hồi nắm tay của mình.
Anh của lúc này, sự lạnh lùng trong mắt đã lên đến cực điểm.
"Đồ chó chết! Mày dám đánh người của tụi tao? Lên cho tao!" Đám nhân viên công tác mang vẻ mặt nổi giận!
Xoát xoát!" Một cây gậy sắt trực tiếp lấy từ ống tay của bọn họ, đám người họ hoàn toàn có chuẩn bị mà đến.
Một đám nhân viên công tác trực tiếp điên cuồng xông vào! Khí thế trở nên kiêu ngạo ương ngạnh, hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát!
Trong nháy mắt kia, con ngươi Trần Xuân Độ đột nhiên đông cứng lại!
Anh mạnh tay bắt lấy cây gậy đang đánh tới người anh, trực tiếp dùng sức vặn mạnh một cái!
"Rắc!" Cánh tay đang cầm gậy sắt của tên nhân viên kia trực tiếp bị một sức lực khủng bố bẽ gãy!
Trần Xuân Độ nắm lấy bả vai của tên nhân viên công tác, mạnh bạo ném văng xa!
"Gầm!" Tên nhân viên công tác kia trực tiếp bị ném xa mấy mét, trong miệng có máu tươi tràn ra!
"Gϊếŧ chết nó, nó chết thì cậu Lê sẽ thưởng to cho chúng ta!" Một tên nhân viên công tác nổi giận vọt tới, hùng hổ, đằng đằng sát khí!
Một gã nhân viên công tác tức giận tiến lên, gậy sắt phóng thẳng vào trán Trần Xuân Độ, thề sẽ dùng gậy sắt đập nát đầu anh mới vừa lòng!
Trần Xuân Độ trực tiếp giơ tay tát mạnh một cái!
“Bốp!” Tiếng tát giòn giã bạo lực đột ngột vang lên! Thân hình mãnh chiến của tên nhân viên công tác kia kịch liệt run lên, trực tiếp bị đánh bay văng lên không trung, nôn ra máu tươi!
Tại hiện trường, một đám nhân viên công tác vô cùng giận dữ chạy lên, sát khí tràn ngập, nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống!
Ánh mắt Trần Xuân Độ nhuốm màu lạnh lẽo, một tay anh lật lòng bàn tay lại, gần như muốn biến thành một đạo dư ảnh khủng khϊếp!
Từ trên cơ thể Trần Xuân Độ, có một cổ hơi thở đáng sợ tràn ngập không ngừng tăng lên, hình như muốn biến thành một con rồng!
"Chát chát chát! !" Tại hiện trường, âm thanh tát tay không ngừng vang lên!
Nhưng chỉ trong vài giây, âm thanh tát tay vang lên liên tiếp như sấm sét cuồn cuộn.
"Ầm, ầm, ầm! " Từng bóng người trực tiếp bị Trần Xuân Độ đánh bay! Máu văng tung tóe! Cảnh tượng vô cùng thê thảm!
Đám nhân viên công tác kia cả người bê bết máu, nằm rãi tứ phía trên mặt đất, một đám ngã quỵ trên mặt đất không ngừng kêu rên, vô cùng bi tráng thảm thiết.
Không khí càng lúc càng yên tĩnh, cuối cùng chỉ còn lại một tên nhân viên công tác, đồng tử của gã run lên kinh hãi, thân hình cũng chậm rãi lui về sau! Đột nhiên, trong người gã lấy ra một con dao găm! Phát ra ánh sáng sắc bén làm người ta kinh hãi.
"Chó chết! Còn không chịu chết đi!" Con dao găm trên tay tên nhân viên công tác kia đâm về phía bụng của Trần Xuân Độ! Thề phải gϊếŧ chết cái tên khốn nạn này!
Trần Xuân Độ lạnh lùng nhìn nhân viên kia, vẻ mặt vẫn không thay đổi, cũng không có động tĩnh tiếp theo gì, chỉ trực tiếp vung tay tát một cái!
“Bốp!” Cái tát chói tai vang vọng trong không khí!
Gã nhân viên công tác đang cầm dao kia thân hình vừa run vừa nôn ra máu tươi! Vũ khí trên tay gần như rơi xuống đất!
Sắc mặt gã vặn vẹo dữ tợn, trực tiếp cầm lấy con dao găm lần nữa đâm vào Trần Xuân Độ!
Trần Xuân Độ trực tiếp nắm lấy con dao găm, dùng sức bẻ gãy một cái!
"Rụp rụp rụp!" Con dao rắn chắc trực tiếp nát tại chỗ!
Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng lãnh đạm, trực tiếp tóm lấy cái tên nhân viên công tác kia, khiêng người gã lên đi thẳng về phía Lê Thần Vũ!
"Mày muốn làm gì?! Cậu Lê sẽ không bỏ qua cho mày đâu! Mày chết chắc rồi!" Tên nhân viên công tác kia hoảng sợ tới độ giãy dụa la hét.
Mà Trần Xuân Độ vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ chỉ im lặng đi về hướng Lê Thần Vũ.
Hai mắt tên nhân viên công tác kia tràn đầy lửa giận sợ hãi, gắt gao nắm lấy cánh tay của Trần Xuân Độ, nổi giận nói: "Mày chết chắc rồi! Nếu mày dám động vào cộng lông tơ của cậu Lê, mày nhất định sẽ bị xử chết!" Giọng nhân viên công tác kinh hãi hét lên.
"Hả? Thật không?" Khóe miệng của Trần Xuân Độ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng dữ tợn: "Vậy phải xem nó còn có khả năng này hay không đã.
"
Vẻ mặt Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, trực tiếp ném gã về đám người cách đó không xa!
"Aaa! !" Trong không trung vang lên tiếng kêu vô cùng thảm thiết!
"Gầm! !" Một tiếng động lớn vang lên!
Thân thể của tên nhân viên công tác kia hung hăng rơi trên nóc xe ô tô màu trắng! Toàn bộ nóc xe bị lõm xuống một lỗ to! Tên nhân viên công tác kia ngã chổng vó, cả người hộc máu nằm trong hố lớn trên nóc xe, thân hình nhẹ run rẩy! Xương sống của gã đều đã bị gãy, hoàn toàn tàn phế! Cả đời này gã chỉ có thể nằm trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại!
"Trần Xuân Độ!" Lê Thần Vũ nhìn thấy tên nhân viên trước mặt đang khốn khổ chật vật nằm trên nóc xe, dáng vẻ thê thảm không tả nổi, bước chân dừng lại, hét lên một tiếng kinh hãi!
Trần Xuân Độ châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn lướt qua, một đám nhân viên công tác ngã quỵ trên mặt đất, bọn họ thê thảm kêu gào, cảnh tượng vô cùng máu me.
Đôi mắt của Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, nhìn thẳng vào bóng dáng của Lê Thần Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy: "Tao đã nói rồi, mày chạy không thoát đâu.
"
Ầm! Nghe được câu nói này! Đám vệ sĩ và tụi nhân viên công tác bên người Lê Thần Vũ đột ngột run lên!
Trần Xuân Độ, cái tên điên cuồng đuổi gϊếŧ Lê Thần Vũ, cuối cùng vẫn đuổi gϊếŧ tới?! Giờ phút này, trái tim của tất cả nhân viên công tác ở hiện trường đều run rẩy kịch liệt! Đó là một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng không ngừng tràn lên! Trần Xuân Độ, cái tên ác ma ghê gớm được Lê Thần Vũ nhắc tới không biết bao lần!
"Tụi bây mau cút khỏi thằng đó đi, tao sẽ tha cho tụi bây một mạng, nếu không thì đừng trách tao gϊếŧ hết toàn bộ chúng mày, kết cục của tụi mày cũng giống như nó đó.
" Trần Xuân Độ lạnh lùng liếc nhìn đám người vây quanh Lê Thần Vũ, giọng nói của anh hệt như con quỷ dữ đến từ địa ngục.
Lúc này, đám người họ đã bị tên ác quỷ trước mặt này làm cho kinh sợ! Bọn họ quay đầu nhìn về phía sau Trần Xuân Độ, da đầu tê dại!
Phía sau Trần Xuân Độ là cảnh tượng máu me đầm đìa, vô cùng đáng sợ, thấy thôi đã ghê người!
Cảnh tượng ấy hệt như địa ngục trần gian khiến cho đám người bọn họ nhìn một cái thôi là cả đời khó có thể quên được!
Sau khi nhìn thấy cảnh tượng giống như địa ngục, đám nhân viên như chịu phải đả kích lớn, bọn họ sững sờ đứng tại chỗ, kinh hãi khó có thể nhúc nhích, tay chân lạnh lẻo!
Nửa đêm, trong một tòa nhà văn phòng, cách mặt đất mười mét có một gian tầng hầm, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh.
Cửa mở ra, trên mặt Lê Hồng có chút buồn ngủ đang đứng ở cửa, nhìn người đứng ở cửa hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tin tức truyền tới, cậu Lê lọt vào tình huống bị sát thủ ám sát, tình hình rất nguy cấp!" Người nọ kính cẩn nói.
"Sát thủ?" Sắc mặt Lê Hồng ngưng trọng, lập tức một cỗ sát khí kinh người bộc phát: "Thân phận của tên sát thủ đã xác định chưa?"
Kinh truyền tới tin tức, nói là Long Vương đang ở Yên Kinh tàn sát không ngừng, thề phải gϊếŧ chết cậu Lê.
"
"Long Vương sao?" Lê Hồng nghe thấy hai chữ kia, hai tay kịch liệt run lên, hai mắt co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi!
"Sao Thần Vũ gặp phải loại người này chứ! "Lê Hồng cúi đầu thì thào, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh như băng: "Nhưng cái tên Long Vương kia dám tới Yên Kinh tàn sát, không xem vương pháp ra gì, cho dù nó ở nước ngoài có mạnh mẽ tới đâu, nhưng ở chỗ này của tao nhất định phải đền tội!"
Vẻ mặt người nọ cung kính: "Thưa ngài, cao thủ ở Yên Kinh đã phái đi chấp hành nhiệm vụ, lúc này Long Vương đang ở phía sau ầm ĩ, không có ai thể ngăn cản được.
".