Chàng Rể Phế Vật

Chương 517: Bị Lừa

"Lên!" Con ngươi của đội trưởng đã sớm đỏ ngầu, khiến anh ta trông vô cùng đáng sợ!

Từng binh lính siêu cấp chen nhau lao về phía trước, tay cầm súng ào ào dựa vào hàng rào sắt kiên cố để chặn giữ chỗ này, nòng súng đều nhằm vào Trần Xuân Độ.

Trần Xuân Độ đứng ở trên nóc xe đó, chỉ cần anh có bất kỳ động đậy nào, đều sẽ phải chịu sức tấn công vô cùng mãnh liệt!

Trong tay Trần Xuân Độ vẫn nắm thanh thép.

Anh đứng ở đó với vẻ mặt lạnh như băng, chẳng khác nào ác ma!

"Long Vương, anh còn không chịu nhận tội? Anh chống cự cũng vô ích thôi!" Đội trưởng lạnh lùng nói.

Lúc này, người đàn ông đứng cách đó không xa đã lật đổ nhận thức của anh ta.

Cao thủ bình thường không thể so sánh được với đám binh lính siêu cấp bọn họ.

Có thể nói loại bỏ một vài tác dụng phụ, bọn họ đã là quân át chủ bài của Phòng thủ tác chiến Yên Kinh.

Nhưng bây giờ, qua lâu như vậy mà bọn họ vẫn không thể bắt được người đàn ông này!

Thậm chí bên phía bọn họ đã xuất hiện thương vong nhưng người đàn ông này lại không hề sao cả!

"Nhận tội à? Tôi có tội gì? Bắt tôi vì tội danh không chính đáng, đây chính là tác phong của Phòng thủ tác chiến Yên Kinh sao?" Trần Xuân Độ cười chế nhạo: "Tôi nể tình sĩ quan huấn luyện các anh ngày trước đã nhiều lần nhượng bộ, nhưng các anh trước sau vẫn muốn chết, vậy tôi không cần phải nương tay nữa."

"Sĩ quan huấn luyện ngày trước? Long Vương, anh còn ngậm máu phun người à? Anh bị nước C ra lệnh truy sát số một, sao có thể có quan hệ với sĩ quan huấn luyện của chúng tôi chứ?" Đội trưởng kia cười lạnh, giọng nói vô cùng châm chọc!

Trần Xuân Độ nhìn lướt qua những binh lính siêu cấp kia, trong lòng dâng lên cảm giác bi thương, lắc đầu và thở dài...!Trong lòng anh tự nhiên thấy bi ai.

Anh tất nhiên không ngờ được tất cả dấu vết mà mình để lại ở Yên Kinh đều bị xóa sạch, chẳng ai còn nhớ tới anh!

"Long Vương, anh đã gây ra tổn hại quá lớn, mau giơ tay chịu trói đi!" Đội trưởng quát lạnh.

"Giơ tay chịu trói à?" Trần Xuân Độ cười chế nhạo, chậm rãi nói: "Nếu tôi không đoán sai, các anh đã là quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, dù sao nhận được thực lực mạnh cũng phải trả giá đắt tương ứng.

Phòng thủ tác chiến Yên Kinh không nói cho các anh biết sao?"

Trần Xuân Độ vừa nói ra lời này, vẻ mặt của đội trưởng và các binh lính siêu cấp khác đều thay đổi.

Câu này của Trần Xuân Độ gần như đã nói trúng trọng tâm!

Vẻ mặt Đội trưởng thâm trầm nhìn Trần Xuân Độ, anh thản nhiên nói, "Phòng thủ tác chiến Yên Kinh tiến hành cải tạo các anh, cho các người nắm giữ thực lực mạnh mẽ, nhưng sợ rằng bọn họ không nói cho các anh biết tuổi thọ của các anh chỉ còn lại mấy năm ngắn ngủi."

"Anh đang nói linh tinh.

Sao anh có thể biết được tình trạng của chúng tôi chứ?" Đội trưởng không nhịn được, chợt hét lên phản kích.

"Tôi tất nhiên không biết rồi.

Nhưng tôi biết một loại nguyên liệu được Phòng thủ tác chiến Yên Kinh dùng để cải tạo các anh vốn có tác dụng phụ mạnh.

Mà mấy người các anh chỉ là con chuột bạch thí nghiệm cho Phòng thủ tác chiến Yên Kinh, không có giá trị lợi dụng quá lớn, bọn họ thậm chí không nói cho các anh biết chuyện tuổi thọ bị rút ngắn, bằng không các anh làm sao có vẻ tràn trề sức lực lạ thường như vậy!" Trần Xuân Độ nhìn chằm chằm vào đội trưởng, đôi mắt thâm thúy dường như có thể nhìn thấu được tất cả, làm đội trưởng tự nhiên có cảm giác hoảng sợ!

Mà sau khi những binh lính siêu cấp nghe thấy Trần Xuân Độ nói vậy, bọn họ vốn có ý chí kiên định không ngờ bắt đầu nhìn nhau.

Mỗi câu nói của anh đều khiến cho bọn họ không thể tranh luận, bởi vì mỗi câu anh nói đều là sự thật!

"Toàn là những lời mê hoặc người khác, tất cả nổ súng!" Vẻ mặt đội trưởng càng thêm khó coi.

Anh ta bỗng nhiên nhặt khẩu súng lên, điên cuồng bắn về phía Trần Xuân Độ!

"Khốn kiếp!" Vẻ mặt đội trưởng vô cùng dữ tợn, đôi mắt hoàn toàn đỏ như máu! Anh ta điên cuồng bóp cò, ra sức bắn về phía Trần Xuân Độ!

Các binh lính siêu cấp ở mặt ở đó cũng lập tức kịp phản ứng, tất cả nòng súng ngắm chuẩn Trần Xuân Độ...!Một giây tiếp theo!

Rừng súng mưa đạn bắn về phía Trần Xuân Độ hình thành một sát trận ngập trời bao phủ lấy anh!

Trần Xuân Độ nhếch môi cười lạnh...!con dao găm Long Nha trong tay lập tức xẹt qua...!lóe lên tia sáng màu đen, chém rơi vô số dòng lửa...!Cơ thể anh hóa thành bóng mờ...!dường như muốn phá tan mọi rào cản...!

"Anh không thể đi được đâu!" Đội trưởng đột nhiên quát một tiếng chói tai, lại ra sức bắn về phía Trần Xuân Độ! Mỗi dòng lửa đều bắn tới theo một hướng kỳ lạ! Vào giờ phút này, vị vua trên chiến trường này...!đã tự mình ra tay!

"Vèo vèo vèo…!" Từng dòng lửa khủng khϊếp cắt qua không khí...!bắn thẳng đến cơ thể Trần Xuân Độ!

Trần Xuân Độ điên cuồng vung vẩy con dao găm Long Nha trong tay, bổ chém chặn lại!

"Keng keng keng!" Từng tiếng động giòn giã liên tục vang lên, từng dòng lửa bị Trần Xuân Độ chém thành hai đoạn, rơi xuống đất!

"Chết cho tôi!" Đội trưởng đột nhiên bắn về mấy vị trí! Đây chính là vị trí Trần Xuân Độ sắp tránh né! Anh ta phán đoán chính xác, chặn tất cả đường lui của anh!

Trần Xuân Độ có thể tránh thoát được trên trăm nghìn mưa lửa...!Lại khó có thể tránh thoát được sự phán đoán chính xác tới mức đáng sợ như vậy!

Trước mặt Trần Xuân Độ là vô số dòng lửa bắn tới giống như mưa lửa trút xuống! Trần Xuân Độ bị mưa lửa ngập trời bao phủ! Giống như bắt con ba ba trong hũ vậy...!lúc này anh rơi vào trong nguy hiểm, không có đường nào trốn được!

"Khóa chặt tất cả các mặt!" Đội trưởng quát lên một tiếng chói tai! Theo mệnh lệnh của anh ta, rất nhiều binh lính siêu cấp lập tức tản ra! Một đội hình bao vây tiêu diệt lập tức được hình thành!

Con ngươi của Trần Xuân Độ đột nhiên co lại! Lại là một đội hình chiến thuật quen thuộc!

Bốn phương tám hướng đều có dòng lửa bắn tới! Bốn phía đều bị bao vây!

Cả người Trần Xuân Độ chật vật lùi lại để trốn thoát...!con dao găm Long Nha trong tay nhanh chóng bay lượn...!cố gắng ngăn cản những dòng lửa đáng sợ trước mặt!

Đội trưởng chợt nâng khẩu súng lên, nhắm ngay vào Trần Xuân Độ...

"Vèo vèo vèo!" Đội trưởng liên tục bắn ra! Mấy dòng lửa từ trong khẩu súng bắn ra...!theo bốn vị trí phương diện tấn công...!đột nhiên bắn tới!

Con ngươi của Trần Xuân Độ chợt co lại! Long Nha trong tay đột nhiên lóe lên...

"Xoẹt xoẹt xoẹt!" Vô số dòng lửa bị chém rơi! Nhưng dòng lửa trước mặt rất kỳ lạ...!Gần như khóa chặt tất cả đường lui của anh! Mỗi giây đều có dòng lửa muốn xuyên qua phòng ngự của anh!

"Phụt!" Một dòng lửa nhanh chóng lướt qua mũi dao của Long Nha! Ngăn cản...!không có hiệu quả!

Dòng lửa kia mang theo sức mạnh khủng khϊếp...!nhanh chóng xé gió...!bắn thẳng đến giữa cổ của Trần Xuân Độ!

"Phụt!" Dòng lửa lướt qua da cổ của anh...!Một vết máu mờ hiện lên!

Máu bắn ra! Một cảm giác đau rát làm Trần Xuân Độ càng tỉnh táo hơn, tốc độ đột nhiên tăng lên, nhanh hơn rất nhiều!

May mắn tránh được!

Hai mắt Trần Xuân Độ chợt nghiêm lại, từ trong con ngươi của anh lóe lên vẻ lạnh lùng!

Trần Xuân Độ cầm con dao găm Long Nha trong tay vung vẩy rất nhanh, Long Nha mỏng như cánh ve ma sát với không khí vù vù dao động giống như vô cùng hưng phấn!

Trong bóng đêm tối đen, dưới ánh trăng lạnh lẽo lóe ra ánh sáng tối tăm khát máu!.