“Mày đang tìm chết đấy Trần Xuân Độ ạ! Tao thề chắc chắn sẽ khiến mày chết thảm.” Giọng Kinh mang theo sự hoảng sợ và tức giận tột độ.
“Vậy sao? Vậy mày định khiến tao chết như thế nào?” Trần Xuân Độ nói rồi lại giơ chân lên lần nữa.
Trần Xuân Độ nhìn Kinh, khoé miệng cong lên nở nụ cười đầy ẩn ý, Kinh nhìn mà thấy anh giống như một con quỷ.
“Không!” Kinh thấy Trần Xuân Độ lại giơ chân lên, đồng tử trong mắt lại co rút, anh ta vội vàng cầu xin, sự kiêu ngạo và tự tin lúc trước đã không còn, lúc này anh ta đã trở nên cực kỳ hèn mọn.
Tuy nhiên, Trần Xuân Độ lại phớt lờ sự cầu xin của anh ta, anh giẫm chân xuống, lại một tiếng xương gãy đáng sợ nữa vang lên, chân Kinh thoáng chốc gãy nát.
“Rắc!”
“A…”
Sau tiếng xương gãy là tiếng kêu thảm thiết thấu trời.
Tứ chi của Kinh đã gãy hết.
Người anh ta đã nằm trong vũng máu, cảnh tượng thảm khốc, thê thảm.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Giờ phút này, Kinh – người khiến cả Yên Kinh chấn động có ai ngờ anh ta lại có ngày bị người khác giẫm dưới chân thảm hại như vậy, tay chân đều đã gãy.
Cảnh tượng đáng sợ này chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Yên Kinh chấn động.
Trần Xuân Độ cầm con dao găm Long Nha trong tay, chân vẫn giẫm trên người Kinh, khiến anh trông như ác ma, đáng sợ rợn tóc gáy.
“Long Vương.
Nếu tao không gϊếŧ mày, tao thề không làm người.” Miệng Kinh hộc máu, từng chữ phát ra đều như lời nguyền độc ác, giọng anh ta như ác quỷ, dùng toàn lực để hét ra, vang vọng khắp khoảng không.
“Vậy sợ rằng mày thật sự không thể làm người rồi.” Giọng Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh, đột nhiên anh giơ chân lên, giẫm mạnh xuống.
“Rắc! Rắc! A!”
Một loạt tiếng động và tiếng hét chói tai vang vọng không gian, cơ thể Kinh run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng phụt ra máu tươi.
“Tao nói… Tao nói.” Cuối cùng Kinh cũng không chịu nổi cơn đau dữ dội nữa, hét lên.
Chân Trần Xuân Độ dừng lại giữa không trung, Kinh thở gấp vài lần rồi nhìn Trần Xuân Độ nói: “Năm ngoái họ xuất hiện ở đây, nhưng tao vừa định bắt họ thì đã có người giúp họ trốn thoát.”
“Có người?” Mắt Trần Xuân Độ nheo lại.
“Khả năng phản trinh sát của người đó rất mạnh, làm việc không chút sơ hở, không để lại bất kỳ dấu vết nào, tao không thể lần ra họ đang ở đâu.” Khi nói, trong mắt Kinh loé lên vẻ oán độc, nếu người nhà Trần Xuân Độ trong tay anh ta thì anh ta sẽ không rơi vào bước đường như bây giờ.
“Có nghĩ là mày đang chơi tao?” Trần Xuân Độ cười khẩy, đột nhiên giẫm mạnh chân xuống.
“Rắc!” Ngực Kinh lõm xuống, trước ngực anh ta xuất hiện dấu giày rõ ràng.
…
Maybach vẫn dừng ở nơi xa, Hộ ngồi ở hàng ghế sau, tâm tư rối bời, không thể bình tĩnh.
Anh ta tận mắt nhìn thấy Kinh bị kéo ra khỏi xe, mà lúc này từ vị trí của anh ta khó có thể nhìn rõ.
Đột nhiên, trong màn đên tĩnh mịnh vang lên tiếng thở gấp gáp nặng nề, Hộ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong tiếng đó còn có tiếng giày da giẫm xuống, trong đêm đen yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.
Hộ nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Mà tên đàn em lái xe đã thảng thốt bước xuống xe nhìn.
“Phụt!”
Ngay khi tên đó vừa xuống xe thì một tia sáng màu đen vụt qua, sau đó tên ấy ngã xuống đất.
Hộ ở trong xe nhìn thấy vẻ mặt tên đó khẽ run, chật vật chịu đựng cơn đau dữ dội, bước xuống xe, gian nan nhìn về phía xa.
Trong màn đêm thăm thẳm chỉ có ánh đèn đường mở ảo hắt ra từ vài ngọn đèn đường, một người đàn ông toàn thân đẫm máu đi giày da chầm chậm bước về phía này, bóng dáng đó rất quen khiến Hộ không thể quên được, người đó chính là Trần Xuân Độ.
Trong tay Trần Xuân Độ còn kéo lê cơ thể mềm nhũn đầy máu, cơ thể bê bết máu ấy đã hoàn toàn không nhìn ra gương mặt, chỉ có thể dựa vào bộ đồ đắt tiền được đặt may riêng trên người anh ta để đoán ra thân phận, người này chính là Kinh.
Hộ nhìn vào Kinh, đôi mắt co lại đột ngột.
Trần Xuân Độ kéo cái xác đi về phía Hộ.
Anh kéo Kinh đang hấp hối đi tới trước chiếc xe Maybach.
“Rầm!” Trần Xuân Độ đập mạnh Kinh lên nắp ca-pô của chiếc xe.
“Nhìn cho kỹ, đây là kết cục của kẻ tính kế hãm hại tao.” Giọng Trần Xuân Độ vô cùng bình tĩnh, anh chỉ vào Kinh từ từ nói, khiến Hộ run cả người, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta mở to mắt, bàng hoàng kinh hãi, nhìn chằm chằm cơ thể run rẩy bê bết máu trên đất.
Trong mắt anh ta hiện lên vẻ chấn động, người trên đất… là Kinh - chủ nhân của Yên Kinh.
Chủ nhân của Yên Kinh lúc này toàn thân đầy máu, bị Trần Xuân Độ kéo lê dưới đất như một con chó, cho đến khi đi tới trước mặt anh ta.
Cảnh tượng này khiến tim Hộ run lên kịch liệt, sau đêm nay Yên Kinh sẽ hỗn loạn.
Kinh đường đường là nhân vân lớn mà lại bị thương nặng thế này, tàn phế ngay tại chỗ… Đả kích này khiến Hộ không thể chịu đựng được.
Trần Xuân Độ đứng tại chỗ như một ác ma, ý định gϊếŧ người khiến nhiệt độ không khí xung quanh giảm mạnh.
Thân thể Kinh nằm trên đất, máu đỏ lan ra khắp nơi, tay chân đã gãy, anh ta lúc này cực kỳ chật vật, thê thảm, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ hấp hối là dấu hiệu của sự sống.
Nhân vật lớn nhường này từng gây chấn động cả thành phố, nắm trong tay sự sống chết của vô số người, lúc này lại như đã nếm trải ác báo của việc tàn sát.
Nhân quả báo ứng… Có lẽ đây chính là quả báo của Kinh.
Mắt Kinh run lên, anh ta đã sắp chết đến nơi, không thể thở nổi, hai mắt dường như không mở được nữa, anh ta không thể ngờ… nằm mơ cũng không mình lại động đến một người đáng sợ thế này!
Nhìn Kinh nằm hấp hối trên đất, tim Hộ run lên.
Cảnh tượng hôm nay khiến anh ta quá đỗi sợ hãi.
Thế giới này sắp rung chuyển rồi.
Thậm chí nó sẽ dấy lên làn sóng lớn khắp nước C.
Vẻ mặt Hộ phức tạp và phẫn nộ, anh ta nhìn chằm chằm cơ thể đẫm máu đang run rẩy trên đất… Sát ý trong mắt dâng lên.
Trước đây anh ta vắt óc muốn loại trừ Trần Xuân Độ, nhưng bây giờ mới thấy nực cười làm sao!
Trần Xuân Độ đứng sang một bên, chậm rãi châm một điếu thuốc.
“Hắn đã đưa ra lựa chọn, đến mày rồi.” Giọng Trần Xuân Độ bình tĩnh, lãnh đạm nhưng lúc này anh lại như ác ma nên lời nói ra tựa như âm vang từ địa ngục.
Hộ run lên, trong lòng cảm thấy kinh hãi, cuối cùng cũng tới, lựa chọn đau khổ cuối cùng cũng đến.
Hộ cúi đầu rồi đột nhiên quỳ trước Trần Xuân Độ.
Anh ta cố gắng chịu đựng cơn đau dữu dội, quỳ xuống trước mặt Trần Xuân Độ.
“Tôi sai rồi, xin anh tah cho tôi một lần, tôi làm trâu làm bò, nguyện chết không chối từ!” Hộ quỳ dưới đất, giọng nói run rẩy mà nghiêm nghị.
Tay Hộ lại truyền tới cơn đau nhói, nhưng anh ta không dám nhúc nhích, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, có một số thế lực mình không thể chống lại được.
Trần Xuân Độ chậm rãi phun ra một làn khói, lãnh đạm nhìn về phía trước: “Tha cho mày một lần? Cũng được, nhưng hai chân mày nhất định phải phế bỏ.”
Người Hộ run lên, đây là cái giá phải trả cho sự cầu xin.
“Mày có phục không?” Trần Xuân Độ mặc kệ anh ta, vẫn lặp lại câu nói đó, giọng điệu bình thản như nước.
Toàn thân Hộ run rẩy, vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng anh ta lại không làm được gì khác.
Anh ta run rẩy lùi về phía sau, không muốn chấp nhận kết quả nầy.
“Mày không chạy được đâu, có phục hay không thì vẫn cùng một kết quả, đây là báo ứng của mày.” Giọng Trần Xuân Độ vang vọng trong đêm đen.
“Rắc!” Âm thanh giòn tan vang lên kèm theo đó là tiếng gào thét đau thấu tim.
Hộ đã bị phế hoàn toàn, hai chân bị Trần Xuân Độ giẫm gãy, nửa đời sau anh ta cũng khó mà đứng dậy được.
Lòng Hộ run lên kịch liệt, mà giọng Trần Xuân Độ lại chậm rãi truyền vào tai anh ta: “Tao tha mạng cho hai đứa mày là vì sự đóng gió của chúng mày cho thành phố này, nếu không chúng mày đã chết rồi.”
Ánh mắt Trần Xuân Độ sâu hút, anh nhìn về nơi xa: “Đây là lựa chọn của chúng mày, sau này tao không muốn nhìn thấy chúng mày nữa.”
Trần Xuân Độ nói xong thì dần rời đi, Hộ khó khăn đứng dậy, nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ với ánh mắt phẫn hộn nhưng lại bất lực..