Chàng Rể Phế Vật

Chương 491: Sống Không Bằng Chết!

Bên trong căn phòng nào đó của tòa nhà Thông Thiên!

Kinh đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, ban nãy anh ta quá sơ suất, hoàn toàn mất hết tỉnh táo.

Lúc này anh ta mới nhận ra những chuyện này đều là vì Trần Xuân Độ, anh ta thân là chủ nhân của Yên Kinh thì không thể mất phong độ được.

Bỗng nhiên một tên cấp dưới vội vàng vọt vào phòng đến mức chẳng kịp gõ cửa, sắc mặt cực kì tái nhợt, quỳ xuống run run nói: “Không xong rồi thưa đại nhân, có người gϊếŧ đến tận đây rồi!"

"Gì cơ?"

Hai mắt Kinh nheo lại hết cỡ, cơ thể run rẩy, sắc mặt khó coi mà giận dữ!

Lại có kẻ gan to bằng trời, nơi này là địa bàn của anh ta, là ai dám gϊếŧ tận đây!

Cũng vào lúc này, trong lòng Kinh run rẩy mãnh liệt, trong đầu anh ta bỗng hiện ra một bóng người, một dáng hình dọa cho anh ta sợ suýt hồn phi phách tán!

"Người đến là ai vậy? Có nói ra họ tên của mình không?" Kinh hét hỏi với giọng nói nghiêm túc.

"Không! Anh ta chỉ nói là muốn đến tắm máu!"

"Long Vương?!" Hộ nằm trên chiếc giường bên cạnh thốt lên theo bản năng, sắc mặt cực kì lạnh lẽo khó coi!

Trừ Long Vương ra thì không ai dám làm thế cả!

Kinh nhíu mày, Long Vương dám gϊếŧ tận nơi thật!

Dường như trên đời này không có chuyện gì là anh ta không dám làm!

"Chuẩn bị xe ngay!" Kinh to tiếng ra lệnh.

"Dạ!"

Chẳng bao lâu sau trong ga ra của tòa nhà Thông Thiên đã có một chiếc Maybach đen được chuẩn bị xong xuôi! Chờ để đón anh ta rời đi!

"Đại nhân, xe đã được chuẩn bị xong.

" Tên cấp dưới một lần nữa xông vào phòng làm việc.

"Đi, bảo tất cả vệ sĩ ngăn anh ta lại.

" Kinh không hề do dự nói.

Bây giờ anh ta và Hộ quá rõ ràng, với sức chiến đấu của mình lúc này thì không thể nào sống sót từ trong tay Trần Xuân Độ được!

Lúc này đây anh ta và Hộ chỉ có thể trốn đi, trốn càng xa càng tốt!

! Lúc này trên môi Trần Xuân Độ nở một nụ cười khinh thường.

Khi mà bóng người đó sắp lao đến trước mặt Trần Xuân Độ thì Trần Xuân Độ đột nhiên động đậy.

"Ầm!" Tốc độ tay của Trần Xuân Độ nhanh như chớp! Gần như là mắt thường thì chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ! Đánh bay người đó ngay!

"Nhất định phải ngăn anh ta lại.

" Có một vệ sĩ mặc áo đen nghiêm nghị hét lên, giọng nói run rẩy, cả người cũng vì sợ hãi mà run run!

"Soạt!"

Ngay lập tức có mấy người chặn ngang trước mặt Trần Xuân Độ! Chặn đường đi của Trần Xuân Độ lại!

Trần Xuân Độ cười lạnh, bóng người bỗng lóe lên, bật người nhảy một cái lên không trung!

Anh cúi đầu nhìn đám người này, trong mắt chẳng hề có tình cảm gì cả mà đầy ý nghĩ gϊếŧ người, những người này đều phải chết! Không chừa một ai!

Hai tay bọn họ đều dính đầy máu tươi, người bị Kinh thuê đều là sát thủ! Trần Xuân Độ không cần phải nương tay!

Trên môi Trần Xuân Độ nở một nụ cười lạnh lẽo, bóng hình anh y như ác ma, chớp hiện chấn động trong đám người! Vô số vệ sĩ đó không ai có thể khiến anh bị thương! Trong biển người mênh mông, dao găm Long Nha trong tay anh bắn ra vô số máu tươi tung tóe!

"Bịch bịch bịch!" Vô số vệ sĩ áo đen bay ngược ra một cách dữ dội, bay tung tóe như đạn pháo vậy, đánh sập cả biển người mênh mông đó!

Lập tức hiện trường toàn là tiếng hét thảm, máu tươi phun ra dữ dội!

Hiện trường cực kì đẫm máu, tay Long Vương cầm dao găm Long Nha giống như đang cắt cỏ khiến hết người này đến người khác liên tiếp ngã xuống! Mặt đất đầy những cơ thể không lành lặn nằm lộn xộn, núi xác chất đống càng ngày càng cao!

"Tôi nói rồi, không ai ngăn được tôi.

" Trần Xuân Độ bình tĩnh đi vào trong tòa nhà Thông Thiên, giọng nói của anh vang vọng khắp không trung, vững vàng chấn động giữa trời, giống như âm thanh từ tận địa ngục!

"Người mà tôi muốn gϊếŧ chết, không ai có thể ngăn được!" Trần Xuân Độ vừa nói xong thì đột nhiên cơ thể anh biến mất ngay tại chỗ! Bóng dáng anh lập tức di chuyển nhanh, nhanh chóng lao về phía xa xa! Chỉ còn lại những bóng mờ!

Vô số vệ sĩ áo đen sắc mặt kinh hãi chấn động nhìn Trần Xuân Độ, bọn họ trơ mắt nhìn một tên ác ma mà không ai ngăn được đang đi tới thang máy, nhưng ngay cả lòng can đảm đi theo mà bọn họ cũng không có!.